Tất cả
You Are Mine (Em Là Của Tôi)
Một ngày bình thường như mọi ngày, bầu trời xanh, mây trắng, ông mắt trời vẫn đưa cái mặt sáng chói ra ngoài. Nhược Hy lay lay con bạn đang ngủ say như chết trên giường, cô bực dọc kêu lên: Hôm nay là ngày nhập học lại của cả hai sau thời gian dài nghỉ tết. Tại trường. Học sinh rất đông, toàn sân trường được trang trí rất đẹp. Triệt Nguyên hiện giờ cùng Nhược Hy đứng ở bảng xếp lớp. Họ được sắp vào lớp E. Nhược Hy thắc mắc, mấy lớp khác đều từ 30 học sinh trở lên thôi, riêng lớp cô chỉ có 20 học sinh thôi, không phải là cô bị sắp vào lớp cá biệt hay gì chứ. Trong khi đang cầm chiếc điện thoại trên tay bỗng cô bị một nam sinh nắm tay kéo đi bỗng Triệt Nguyên phát hiện mình đã yêu rồi. 


Sau lần Triệt Nguyên phát hiện ra tình cảm của mình, cô có phần kì lạ. Chỉ cần cô vô tình nhìn thấy được cậu con trai nào na ná người kia cũng khiến cô cảm thấy lạ, đối với cô, quả là yêu thật rồi. Nhưng..."Tại sao ta chưa gặp anh ấy chứ, nếu là chung trường thì ta ít nhất cũng thấy được anh ta vài lần còn bây giờ cứ như anh ấy chết rồi. Không không, ta chưa có face hay số điện thoại của ảnh mà, mi nói đi, ta phải làm saooooo?" Khang Thần không khó nhận ra cô gái kì lạ hôm nhập học, anh thật sự muốn bắt chuyện với cô gái đó. Thiên Vũ nhìn theo ngón tay Khang Thần đang chỉ về phía bàn ăn cuối góc, nơi có hai cô gái đang ngồi. Thần khoác vai Vũ, cười dâm tà. Mày để ý em nào trong hai người à?" Trúng tim đen. Khang Thần cố giữ vẻ bình tĩnh: Thiên Vũ lè lưỡi, anh chỉnh lại tóc và đến bàn của Hy-Nguyên. Thiên Vũ nhẹ đặt tay xuống bàn, nở nụ cười thu hút xin được ngồi cùng. Nhược Hy gật đầu, cô chỉ về ghế bên kia. Thiên Vũ cười lại. Anh có chút thú vị với hai cô gái này rồi. Một người thì cư xử nhã nhặn, có gì đó bí hiểm và nét đẹp duyên dáng tuyệt vời. Người còn lại thì mang vẻ tự nhiên, sự nhí nhảnh đáng yêu đã tôn lên sự xinh xắn hiếm có. Thiên Vũ cất tiếng: Là vầy, bạn mình hình như có để ý một trong hai bạn đây..." Triệt Nguyên bất ngờ chặn lời Vũ khi anh đang nói. Bạn anh? Là ai?" Theo hướng Vũ chỉ, chàng trai trong mơ của Triệt Nguyên hiện ra. Tim cô đập nhanh, thật sự là cô thích người đó sao. Nhược Hy nhận ra sự kì lạ của cô bạn, nhìn về hướng Vũ chỉ, cô thấy hai chàng trai. Đừng nói là... nguyên thích hắn nhe. Cô là thích người tóc đen? Hay người còn lại?" Triệt Nguyên ngập ngừng là người tóc đen. Cô nhận được sự cỗ vũ của Thiên Vũ và cho biết một chút thông tin về người đó. Anh ta tên Vương Khang Thần. 


Do biết cô ngượng ngùng nên anh đã dẫn cô qua và giới thiệu với Khang Thần, nở nụ cười mê hoặc lại càng khiến cho Triệt Nguyên bối rối hơn. Cả hai nói chuyện trao đổi về tên và tuổi tác. Cô liền mạnh dặn hỏi anh đã có người yêu chưa khi nhận được cau trả lời là chưa khiến cô vô cùng vui sướng và hỏi anh có thể làm bạn gái em không. Câu hỏi ngây thơ của cô khiến mọi người đều mắt chữ A miệng chữ O. Khang Thần cười thật sảnh khoái và trả lời cô: Cảm ơn em, anh rất cảm kích, nhưng anh không thể làm bạn gái em được, và cũng không thể làm bạn trai em" Triệt Nguyên mở to mắt, bị từ chối rồi. Nhưng anh sẽ làm người yêu em, và là người tình của em, nếu được, anh sẽ là cha của con em nhé" Cuối cùng tình yêu của những con người đầy nhiệt huyết ấy có đến được với nhau qua bao thử thách, qua bao khó khăn phải đương đầu hay không?

Bình luận truyện