Tùy Chỉnh

Chương 38: Ta không cam tâm

Vu thái y! Nương Nương thế nào?

Dực Khương đứng bên cạnh ngay vị thái y già, râu tóc đã bạc phơ đang chẩn mạch cho Mịch Chi.

Vài khắc sau, Vu thái y quay lại hạ người bẩm tấu, sắc diện tệ vô cùng.

- Nương Nương vốn dĩ sau khi hạ sinh Tiểu Bối Lặc, sức khoẻ đã rất yếu. Phế nhược khí hư, lại cộng thêm tâm tư lúc nào cũng u uất khôn nguôi. Lần này Nương Nương bị một phen chấn động đến thế này, hạ quan e rằng...

- Thế nào. Nói mau!

Dực Khương chẳng khác gì như ngồi trên một đống lửa đang cháy rực, thiêu đốt đến lòng dạ hắn sắp hoá lụi thành tàn tro.

Vu thái y không dám ngẩng mặt, ông cắn răng buông ra một tiếng thở dài đầy bi quan.

- Nếu còn tiếp tục với tình trạng như vầy, hạ quan e rằng Nương Nương sẽ không thể cầm cự đuoc bao lâu nữa!

- Xảo ngôn!

Dực Khương căm phẫn gào lên, lập tức vị thái y kia sợ đến tay chân run cầm cập mà quỳ thụp xuống đất.

- Dực tướng quân, hạ quan chỉ nói theo sự thật. Xin người đừng trách phạt thân già này!

Hai bàn tay Dực Khương siết chặt đến run lên từng cơn, y đưa nhãn khí phủ đầy bi thương nhìn lấy nữ nhân đang nằm trên giường. Tâm mi khép lại, nơi vầng trán cũng nhăn nhíu cắn chặt môi đầy bi thống.

- Lui ra!

Thanh âm nặng nề từ Dực Khương lặng lẽ cất lên, Vu thái y sau đó liền được nha hoàn Tiểu Mai tiễn ra khỏi phủ. Còn Tiểu Hồng, nàng ta túc trực bên cạnh Mịch Chi không dám rời đi nửa bước.

Nàng nha hoàn đưa mắt xót xa nhìn vị Dực tướng quân đang sắp gục ngã vì bi luỵ ái tình. Tiểu Hồng là kẻ hầu người hạ lâu năm trong Uông gia, đã kề cận bên chủ tử là Uông Mẫn Xuyên cũng gần mười năm trời đăng đẳng.

Nàng ta thừa biết rõ, mối lương duyên tình điệp của tiểu thư mình và vị Dực tướng quân kia đây đã rất bền chặt, thống thiết đến cỡ nào.

Để rồi chỉ vì một sắc lệnh ban hôn từ Hoàng thượng, đã một nhát cắt đứt đoạn tơ hồng mong manh giữa họ, biến ái tình kia hoá thành hư không mờ ảo đến thiên phi tán địa, vĩnh viễn không thể có lấy một lần cùng nhau đứng chung trên một con thuyền. Đào diễm khúc miên chỉ có thể hoá mộng bi thương, mang tư niệm chôn chặt tận sâu trong tâm can.

Tiểu Hồng cố nuốt nước mắt, rót lấy một chung trà dâng đến trước mặt Dực Khương.

- Dực tướng quân, người dùng tách trà để tịnh tâm lại đi.

Câu nói của Tiểu Hồng thoáng làm Dực Khương sựt tỉnh táo, y mở mắt cố nén đau thương trôi xuống tận huyết quản. Cầm lấy tách trà từ tay Tiểu Hồng chầm chậm đi đến ngồi xuống ghế.

Tách trà đó vẫn được y giữ chặt trong tay, cả làn nước trong trẻo ánh vàng nhè nhẹ bên trong nó như đang bị rung chuyển dữ dội khi mà bị một lực đạo dần dần siết chặt đến run lên từng cơn.

Dực Khương càng nghĩ lại càng thấy phẫn uất. Tất cả cớ sự cang thêm tồi tệ đều do một tay nàng Quận chúa ngang ngược.

Khi y vô tình trông thấy đoàn quân của triều đình diễu hành dưới đường, cũng đủ biết thế nào sẽ có chuyện chẳng hay xảy đến. Vậy mà, dù đã muốn cố gắng ngăn cản. Y cũng không thể ngờ Hỷ Bình quận chúa lại dùng cách tán tận lương tâm thế này để đả kích Uông Mẫn Xuyên.

Lúc này, Tiểu Hồng không nhịn được nữa khi trong một lúc nàng ta cũng phải cùng Nương Nương của mình đón nhận hung tin đại hạn.

Nàng ta mạn phép bước lên trước, đưa nét mặt đau thương lẫn bàng hoàng hỏi lấy Dực Khương.

- Dực tướng quân, người có thể nào nói cho Tiểu Hồng biết...Sự thật là...

- Sự thật là Nhị vương gia đã tử trận!

Câu nói xen ngang của Dực Khương phút chốc như một đòn sét giáng mạnh ngay vào đầu những ai đang nghe thấy.

Từ phía sau lưng họ, một thanh âm gào lên thống thiết đến tan lòng nát dạ.

- Huynh nói dối! Tất cả các người đều đang gạt ta!

Mịch Chi vừa hay tỉnh dậy, truyền ngay đến tai cô là câu nói kinh khủng xuất phát từ chính miệng của Dực Khương.

Cô bật người ngồi dậy, giở lấy chăn bông mà muốn bước xuống giường nhưng lập tức lại ngã nhào ra đất vì thể trạng quá yếu.

- Nương Nương!

Tiểu Hồng hoảng hốt chạy đến đỡ lấy Mịch Chi, Dực Khương trong phút chốc không biết phải nói gì với nữ nhân đang đau đến hao tâm tổn phế. Y đứng đó bất lực nhìn nàng gào khóc trong tay nha hoàn mà tâm can cũng rã rời thành từng đoạn.

Thế nhân này dẫu thế nào vẫn lắm đăng cay trắc trở vạn lần. Một lần cắt đứt nhân duyên, rồi lại một lần vùi dập thân hoa đến nhàu nát.

Dực Khương y thực muốn chạy đến ôm lấy thân ngọc mềm như liễu rũ, muốn dùng hơi thở của mình hong khô nhãn ngọc bị hoen mờ, muốn làm tươi màu cánh môi đã vội khô héo theo từng ngày dài chờ đợi.

Nhưng đối với thân phận của họ hiện giờ, đó chỉ là điều bất khả tư nghị. Và hơn hết, y cũng tự biết rằng trong lòng nữ nhân kia, người mà nàng để tâm đến đã từ lâu không còn là y nữa.

Nàng đau đớn, nàng tuyệt vọng đến vậy là vì một nam nhân khác. Nam nhân đó là phu quân của nàng, là một người có thể cùng nàng danh chính ngôn thuận kết chặt đồng tâm đến hôi phi diệt yến cũng chẳng tận.

Lê từng bước chân nặng nề đi đến trước, ngồi xuống ngay bên cạnh hai nữ nhân đang ngổn ngang trong mớ xúc cảm hỗn độn.

- Xuyên....Nương Nương....

Thanh âm trầm bổng của Dực Khương cất lên đầy nghẹn ngào, vừa muốn mở miệng gọi lấy tên người thương nhưng lại thu vội tiếng lòng, thay vào hai từ kính ngữ đầy gượng ép.

Mịch Chi khóc đến mờ cả nhãn ngọc, bàn tay quờ quạng tứ tung chạm trúng vào cánh tay của Dực Khương. Lập tức cô ra sức siết chặt ống tay áo của y, miệng không ngừng hỏi lấy.

- Dực tướng quân, huynh nói đi. Là giả đúng không? Những gì đang xảy ra hoàn toàn là giả có đúng không? Huynh nói đi....

- Tại sao lại không trả lời ta?!

Mịch Chi vùng vẫy, cô lay mạnh cánh tay Dực Khương một cách điên loạn. Sắc diện mỗi lúc mỗi tái nhợt, cả cánh môi khô tróc cũng bị thấm ướt bởi những dòng tuyết lệ hoen đầy ra mạo dung héo úa.

Dực Khương không dám nhìn thẳng vào nữ nhân trước mặt, y đủ ý chí, đủ gan dạ, đủ sự oai hùng để đối mặt với kẻ thù nơi chiến tuyến. Vậy mà lại không đủ dũng khí để nhìn vào đôi nhãn ngọc bi thương tăm tối của nàng.

Y thật lòng chỉ muốn né tránh cái nhìn từ nàng, một cái nhìn chẳng khác gì van xin, như thể nàng mong muốn y sẽ trả lời nàng rằng "Đúng! Mọi sự chỉ là giả!" hay sao?

Bằng tất cả sự thương tâm nhất từ tận sâu trong cõi lòng đã vụn vỡ, Dực Khương cố gắng kiềm nén dòng xúc cảm đang hỗn loạn cả huyết mạch chảy khắp châu thân mà cắn chặt răng lên tiếng.

- Nương Nương! Là do hạ quan bất tài, không thể bảo toàn sự an nguy cho Vương gia...


- Huynh nói vậy là nghĩa gì? Dực tướng quân, có phải huynh cũng chẳng khác gì Hỷ Bình, cũng điên loạn bất phân đúng sai như cô ta hay không?

Mịch Chi căng mắt gào lên, thanh âm đau đến xé thiên huỷ địa liên tục vang vọng khắp Vương phủ. Đè lấy bầu không khí u uất tột cùng trùm kín cả nhân gian rộng lớn.

- Nương Nương! Người bình tâm lại đi Nương Nương...Người còn phải chăm sóc cho Tiểu Bối Lặc nữa mà. Cứ như thế này người sẽ ra sao đây Nương Nương?!

Tiểu Hồng ra sức ôm chặt lấy thân thể gầy guộc, xanh xao của Mịch Chi trong tay. Nàng ta cũng khóc đến khô cạn cả nước mắt, kêu gào cùng chủ tử đến khàn cả cổ họng.

Như thể bao nhiêu đau thương nhất trên thế gian này một lúc kéo nhau ùa về vây quanh trên đỉnh đầu họ. Mưa bên ngoài trút xuống mỗi lúc mỗi nặng hạt dần, bấy nhiêu hạt mưa vô định rơi trong không trung, chạm đất đã vội vỡ tan hoá thành nước loãng. Chẳng khác gì nỗi sầu cự bi thê lương kia, từng chút từng chút bóp nát tâm can đến hoá thành một vũng máu đỏ.

Mịch Chi lúc này chợt vô tình nhìn ra nơi cửa, trông thấy một mảnh khăn trắng còn treo nơi xà gỗ đang bay nhè nhẹ theo từng cơn gió lạnh của khí trời đã nhuốm màu đau thương.

Cô thình lình vùng dậy khỏi tay Tiểu Hồng mà lao ngay ra đó, nhón chân nắm lấy mảnh khăn tang thương mà điên cuồng giật xé.

- Ta đã bảo tháo xuống kia mà, tại sao vẫn còn để lại? Gì mà tử trận? Gì mà phải treo khăn tang? Mấy người điên cả rồi....Tử Lạc...Người đã hứa với ta sẽ trở về!....

Mịch Chi cầm mảnh khăn trắng trên tay không ngừng cấu xé, gào lên đến mệt lã người. Dực Khương cùng Tiểu Hồng chạy đến ngăn cản nhưng hoàn toàn vô dụng. Giờ phút này, chẳng một ai có thể xoa dịu được vết thương nơi cõi lòng cô. Càng không một ai có thể ngăn được tâm can cô đang dần vỡ nát ra thành vạn mảnh vụn ghim vào tận xương tuỷ.

- Nương Nương...đừng như vậy nữa! Coi như hạ quan cầu xin người!

Dực Khương nắm lấy bả vai gầy của Mịch Chi, ra sức cao giọng nhưng vẫn không thể át được tiếng khóc của cô.

Mịch Chi nâng mảnh khăn trắng bị chính mình xé rách tả tơi trên tay, lòng này của cô, tim này của cô thực chẳng hơn gì với mảnh lụa này. Nhàu nát, rách rưới cả rồi còn đâu.

- Tử Lạc, chính miệng người nói người là quân tử, nhưng vì sao người lại nuốt lời? Vì sao người nói ta phải đợi người, nhưng người lại chẳng cho chúng ta một lần tương ngộ...

Từng giọt lệ nóng mặn đắng rơi rớt tí tách ướt đẫm cả đôi bàn tay gầy guộc hằn cả từng đường gân xanh của cô. Mịch Chi cắn chặt cánh môi mình đến bật máu. Thân ngọc hao mòn run lên bần bật theo tung tiếng nấc nghẹn nơi cổ họng.

Tiểu Hồng hốt hoảng vội hét lên thất kinh.

- Nương Nương! Đừng....

Dực Khương nhanh như cắt, một tay dùng lực đạo vừa phải bóp lấy khuôn miệng của Mịch Chi làm cánh môi bị cắn chặt phần nào bị buông lỏng.

Nhưng chưa kịp định thần, cả y cùng nàng nha hoàn phải trợn mắt trắng dã khi đột ngột nhìn thấy một dòng máu tươi đỏ rực trào phún từ miệng Mịch Chi. Từng giọt máu nhanh chóng chảy ướt cả bàn tay của Dực Khương, vấy ra cả ống tay áo của y một mảng đỏ nhức mắt.

- Xuyên Nhi...

Dực Khương sững sốt gào lấy cái tên thân mật, Mịch Chi ho khù khụ từng cơn, mỗi cơn ho như vậy đều dồn lấy một ngụm máu tanh mặn trào phún khỏi huyết quản.

- Xuyên Nhi... làm ơn...ta xin nàng!

- Ta không cam tâm! Ta thực không cam tâm! Bắt ta phải rời đi như thế này, dù có luân hồi ngàn kiếp...ta cũng không đời nào cam tâm!

Từng âm sắc nặng nề phải khó khăn gằng ra từng chữ phát ra từ nơi khoang miệng đã lấp đầy mùi máu tanh tưởi khó chịu.

Cả Dực Khương và Tiểu Hồng đều không hiểu được ngụ ý câu nói đó của cô. Là ai bắt cô phải đi? Cô phải rời bỏ nơi này để đi đâu chứ? Có phải do đau thương hoá điên rồ rồi hay không đây?

Mịch Chi chỉ thấy tim mình đau đến nghẹn lại, từng dòng huyết mạch nơi ấy như ngưng chuyển. Lồng ngực kịch liệt nhấp nhô vì hơi thở gấp gáp. Cô khép chặt tâm mi, bao nhiêu dòng lệ nóng cứ thế tuôn ra hoà cùng vết máu nơi cửa miệng. Thực sự, nỗi đau này đã bức đến tâm can cô rã rời, đem bao nhiêu sự thống thiết chờ đợi suốt những ngày tháng qua hoá thành một màu đen u tối giam lỏng cô bên trong, muốn trốn chạy cũng không tài nào nhích nổi đôi chân vốn đã tận sức kiệt quệ.

- Vu thái y, mau truyền Vu thái y!

Dực Khương gào lên khi thấy nữ nhân trước mặt đang dần gục ngã, một chút sức lực gắng gượng cuối cùng cũng không còn.

Một thân tố y trắng toát ngã trên tay nam nhân, nước tóc đen dài buông xoã rũ rượi phủ lấy tấm lưng thon hao gầy. Mắt ngọc đã khép, mi tâm ướt đẫm, trước ngực một khoảng tố y đã bị nhuộm đỏ.

Từng đợt gió thổi mạnh lùa lấy bao nhiêu hạt mưa ngoài kia len lỏi vào từng ngóc ngách nơi tâm can rạn nứt. Dấy lên cái đau thấu đến tê buốt cả từng tế bào mạch máu.

Nhân gian huyên náo, tâm tư xáo rỗng vô hình vô định. Hồng trần định duyên cơ đã tận, an bày sắp đặt một màn bi kịch hoá uất hận thương đau.

Đời người cứ như một ảo mộng, xoay lưng đã kịp hoá ra hương tàn khói nhạt. Si nhân một đời dẫu trải qua bi ai vô hạn cũng chỉ muốn mãi lưu lạc trong nhược thuỷ tam thiên.

Ngày hôm nay, ngay lúc này, thứ mà người trong thiên hạ cảm nhận được chỉ là một màu ảm đạm lan rộng cả nhân gian. Mưa phùn lất phất thấm ướt từng tấc đất nơi kinh thành hoa lệ. Để rồi nhanh chóng, bao nhiêu bi thương cũng thay nhau đập nát cả phồn hoa nhân thế, để lại một đống tàn tro cuốn vào trong phong vân thuỷ tịch.
Đánh giá truyện Báo Lỗi *Theo dõi để nhận thông báo ngay khi có chương mới