Tùy Chỉnh

Chương 33: Ái tình trong loạn lạc, ai thấu nỗi thương tâm?

Mịch Chi cả đêm qua không thể nào chợp mắt được một phút một giây, khi mà đột ngột sau khi từ vườn táo trở về lại nghe phải một hung tin từ Tử Lạc.

Hắn nói ngày mai, tức là hôm nay, hắn sẽ phải khởi binh dựng trại ở cao nguyên Đông Sơn, nơi đó xa xôi vạn dặm, biên cương bụi mờ giăng phủ.

Mịch Chi lúc ấy chỉ kịp thấy một thanh âm nổ lớn vang lên trong đầu, một tiếng nứt ở lớp vỏ đại não nhanh chóng lan truyền, đẩy cơn đau nhói buốt đến tận tâm can.

Cô khóc suốt đêm kể từ khi nghe tin, Tử Lạc, phu quân của cô, hắn quả thật cũng rất tàn nhẫn.

Khi mà đợi đến phút cuối hắn mới chịu nói ra, khiến cô buổi sáng thì làm lễ đại hỷ trong niềm vui sướng tột cùng, đêm đến lại đau thấu dạ nát lòng chẳng khác gì địa ngục.

Tử Lạc tham luyến ôm lấy thân ngọc bé nhỏ của nữ nhân suốt đêm, một khắc cũng không rời.

Hắn tham luyến hơi ấm của nàng, tham luyến da dẻ ngọc ngà, tham luyến tất cả những gì thuộc về nàng.

Lần ly thương này, chẳng biết đến bao giờ mới được trùng phùng.

Sẽ là tương ngộ trong hoan hỷ, hay là mất mát bi thống giữa đau thương?

Hắn thật sự không dám nghĩ đến.

- Xuyên Nhi! Đến đây!

Tử Lạc đứng ngay bàn phấn, miệng nở nụ cười ôn nhu gọi lấy Mịch Chi.

Cô cố nén nước mắt xuống lồng ngực, chậm rãi đứng dậy đi đến phía hắn.

Hai tay Tử Lạc nhẹ nhàng, từ tốn đặt lên bả vai thon của cô. Kéo cô ngồi xuống ghế.

- Để ta vấn tóc cho nàng thêm lần nữa!

Thanh âm thâm trầm như trở nên đầy mùi chua xót cất lên. Cả ánh nắng sớm mai dù đang soi rọi vào khắp gian phòng nhưng cũng chẳng thể nào hong ấm bầu không khí lạnh lẽo.

Mịch Chi không thể ngăn nổi xúc cảm trong người, cô khép chặt mí mắt, lệ nóng chát đắng hoen dài ra má phấn.

Cô không muốn! Cô không muốn chấp nhận sự thật tàn khốc này.

Hắn và cô chỉ mới ân ái trong niềm hoan hỷ thật sự vỏn vẹn chẳng bao lâu, vậy mà giờ đây phải chấp nhận xa cách đau đớn đến nhường này.

Tử Lạc đang chải tóc cho thê tử, thoáng nhìn vào gương thấy ngọc dung thấm đẫm bi thương.

Hắn cố bình tĩnh, dù trong dạ cũng đau như vạn tiễn xuyên tâm.

Bàn tay đưa lên lau đi dòng lệ nóng, khoé môi cố tạo nụ cười thâm ý nhìn lấy nữ nhân trước mặt.

- Chẳng phải ta đã nói! Dung mạo này của nàng, nhất định đừng để lệ đắng làm hoen ố hay sao? Nàng dám chống lệnh của ta?

Mịch Chi ngẩng mặt, đưa khoé mi nặng trĩu cùng ánh nhìn mờ nhạt cố gắng thâu gọn tất cả thân ảnh của nam nhân phía trước vào tận sâu đáy mắt.

Lưu trữ hình ảnh cao ngạo, âm lãnh nhưng chẳng kém ôn nhu, chu đáo này của phu quân vào giây phut trước khi ly biệt.

Khoé môi bị hàm răng cắn chặt, cô không thể vờ như là không có gì. Càng không thể tự lừa dối bản thân rằng, lần chia ly chẳng có gì là to tát.

Dù là người hiện đại, cô cũng đủ biết lịch sử chiến tranh diễn ra tàn khốc, tan thương đến mức nào.

Cô không nghĩ, có ngày bản thân lại chính là người trong cuộc.

Chính bản thân đóng vai một thê tử tiễn phu quân ra biên cương trấn giữ an nguy của xã tắc.

- Thiếp không làm được! Thật sự.....là không được!

Mịch Chi bật khóc, nỗi đau thấu trời này hỏi mấy ai hiểu được đây?

Tử Lạc dù mạnh mẽ, dù kiên cường đến cỡ nào. Dù là nam tử hán đại trượng phu thì đã sao.

Dẫu gì hắn căn bản cũng chỉ là một thế nhân nhỏ bé trên cõi nhân gian rộng lớn.

Cũng không thoát khỏi bụi hồng trần phủ lấy kiếp nhân sinh. Cũng biết hoan hỷ lẫn đau đớn vạn lần.

Hắn cố gắng chịu đựng, kìm chặt vết nứt nơi tim không thể để nó xé rộng đếm vỡ vụn.

Giọng điệu thâm trầm cố cất lên, vậy mà vẫn không thể giấu nổi được sự thống khổ tột cùng.

Hắn tham luyến ôm siết nữ nhân hắn yêu nhất nép vào lồng ngực rắn rỏi.

- Xuyên Nhi! Ngoan ngoãn ở yên đây đợi ta! Sẽ sớm trở về thôi....Sẽ sớm thôi!

Câu nói đến đây, cũng là lúc khoé mắt nơi hắn nóng rát đến khó chịu. Mí mắt nhắm chặt, tâm trán cau lại đau đớn.

Giờ phút này đây, có thể nào đừng ai mang nó đi hay không?

———————

- Vương gia! Dực tướng quân đã tới! Xe ngựa đỗ ngay trước cổng phủ!

Tử Lạc vừa vấn tóc xong cho thê tử, thì bên ngoài Tiểu Mai bước vào cất giọng.

Cả hai nha hoàn thân cận cũng không tránh khỏi xót xa lẫn đau lòng khi chứng kiến cảnh ly thương của đôi phu thê trẻ. Họ đã hạnh phúc bên nhau được bao lâu đâu chứ?

- Được rồi! Bổn vương sẽ ra ngay!

Tử Lạc lãnh đạm lên tiếng, ánh mắt như tối đi rất nhiều.

Rốt cuộc, thời gian chẳng bỏ qua cho bất cứ ai.

Giây phút này, cuối cùng cũng đã đến.

Mịch Chi đang trong vẻ mặt cố gáng bình tâm nhất có thể, vừa nghe thấy liền trở lại trạng thái đau thương tột độ.

Cô thất thần nắm chặt cánh tay của Tử Lạc, cả thân người run lên bần bật.

Khoé môi anh đào run mấp mấy, vụng về gọi lấy tên phu quân một lần sau cùng.

- Tử...Lạc.....

Hắn xoay mặt nhìn thê tử, bàn tay áp vào má phấn hồng hào, rãnh môi bạc lạnh gượng cười đầy chua xót.

- Ta phải đi rồi!

Mịch Chi chỉ nhận thấy thần kinh từng khúc đứt đoạn, mạch máu nơi tim cũng vỡ ra, khiến tâm can nhàu nát đau thương hoá thành máu loãng.

Hàng mi cong lại một lần nữa ướt đẫm, nặng dần. Từng giọt nước mặn đắng rơi rớt đọng lại trên hai bàn tay mảnh khảnh đang run rẫy từng hồi.

Tử Lạc dùng tay áo, nhẹ lau nước mắt cho cô. Rồi ân cần nắm lấy tay ngọc, dìu cô đứng lên.

- Tiễn ta đi....đừng nên bi thương đến vậy chứ! Nàng bi thương thế này, bảo ta làm sao yên lòng đây?

Mịch Chi cố nuốt nước mắt, lòng hoá tàn tro vậy mà khoé môi vẫn cố nở nụ cười.

- Không khóc! Thiếp sẽ không khóc nữa!

Bước chân nhẹ nhàng, khoang thai chậm rãi đi cạnh Tử Lạc.

Ra đến cổng phủ, cảnh tượng đập vào tầm mắt Mịch Chi là một cỗ xe ngựa màu nâu thẫm, có kết vải lụa màu vàng phía viền ngoài xung quanh.

Theo sau là cả một toán quân lính rất đông, còn có cả một người nữa.

Đó là Dực Khương, y đang yên vị trên hắc mã, trên người khoác quân trang hùng dũng, khí phách vẫn hiên ngang chẳng đổi.

- Vương gia! Vương phi!

Dực Khương nhảy khỏi lưng ngựa, cúi người hành lễ với đôi phu thê trước mặt.

- Được rồi!

Tử Lạc cất giọng, lúc này trong lòng hắn hoàn toàn gạt bỏ mọi tạp niệm về ghen tuông ái tình, hắn chỉ một lòng chuẩn bị lên đường khởi binh đánh trận.

Dù là tình địch đang đứng ngay trước mặt, hắn vẫn chẳng có lấy một chút tâm tư dao động.

Hắn quay sang thê tử, nhìn nàng lệ úa dung nhan, đau đến hao tâm tổn phế mà hắn cũng chẳng khác gì nàng.

Khẽ nâng tay ngọc, vỗ về trấn an nàng lần nữa.

- Xuyên Nhi! Đừng để mạo dung héo úa như vậy! Ta không yên lòng!

Mịch Chi ngẩng mặt, khoé môi mĩm nhẹ mà lòng dạ tan nát. Từ sâu tring thâm tâm, cô vẫn luôn mang trong người một khúc mắc từ lúc nhận ra chân tình của bản thân mà từ lâu chẳng dám hé môi.


Giờ đây, chuẩn bị xa nhau trong ly biêt. Lại chẳng hẹn ngày tương ngộ trùng phùng.

Nếu không hỏi, cô chắc chắn sẽ u uất mà già nua như nhuỵ úa tàn tro.

Cô bước đến, đáy mắt ngấn nước nhìn thẳng vào nam nhân mà cô yêu bằng cả sinh mệnh.

- Tử Lạc! Thiếp luôn có điều này muốn hỏi người.....trả lời thật lòng cho thiếp biết! Có được không?

Tử Lạc nhíu nhẹ mày dũng, rồi cũng khép mắt đồng ý.

Mịch Chi hít một hơi lấp đầy nơi lồng ngực bi thương, bàn tay cũng run run vô thức.

- Nếu....Nếu thiếp nói thiếp không phải Xuyên Nhi của người, mà là một người khác...thì..thì liệu người có còn yêu thiếp hay không?

Tử Lạc diện biểu bình thản đến lạ, tâm tĩnh chẳng khác mặt hồ ngày thu chẳng gợn chút sóng.

Rãnh môi chợt cười, ánh mắt sâu hút chứa đựng cả một trời thâm tình âu yếm nhìn lấy nữ nhân trước mặt.

Thâm trầm, bình tĩnh mà cất giọng hồi đáp.

- Câu hỏi đó phải để ta tự hỏi chính bản thân mình mới đúng!

Mịch Chi sững sốt, đưa sắc mặt khó hiểu nhìn hắn.

Tử Lạc tay nâng lên lả lướt trên ngọc dung thấm đẫm lệ sầu của thê tử.

- Ta tự hỏi, nếu như nàng không thay đổi đến như vậy. Liệu ta có yêu nàng nhiều đến vậy hay không?

Mịch Chi chợt hiểu ra, cô bật cười, khoé môi nở lấy một nụ cười mãn nguyện từ tận đáy lòng. Vậy mà nước mắt vẫn mặc nhiên lăn dài.

Tử Lạc tham luyến ôm thê tử vào lòng, nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng ngọc sau lớp ngoại bào dày cộm.

- Cái ta yêu là con người nàng, là tính khí thất thường, ương ngạnh của nàng. Yêu cả những cử chỉ thô lỗ chẳng giống một nữ nhi thiên kim đài cát. Nếu như nàng vẫn là một Uông Mẫn Xuyên thục đoan không hơn không kém, ta dám chắc...tâm này của ta chẳng có lấy một lần dao động! Dù nàng là ai, chỉ cần nàng vẫn là nàng của bây giờ, ta sẽ vẫn mang cả sủng hạnh ở nhân gian này dành riêng cho một mình nàng!

Từng lời từng chữ đầy tình ý thâm sâu này của Tử Lạc, phút chốc khiến cả đám gia nhân, trong đó có Tiểu Hồng, Tiểu Mai phải xúc động đến ứa lệ nhoà.

Dực Khương tuy vẻ ngoài như tĩnh lặng đến cùng, nhưng cõi lòng lại không ngừng cuộn trào từng đợt sóng lớn khi phải chứng kiến cảnh chia ly của nữ nhân từng là một nhân ý duy nhất trong đời, được ôm gọn trong vòng tay một nam nhân khác.

Uông Mẫn Xuyên, nàng thật sự đã diệt thệ thâm tình này chẳng một lúc thương xót!

- Vương gia! Thời gian không còn sớm, chúng ta mau lên đường!

Dực Khương chậm rãi bước đến cất giọng, phá tan bầu không khí ảm đạm, đau thương trước mặt.

Tử Lạc khép mắt, rồi buông lấy nữ nhân trong tay. Tiến đến cỗ xe ngựa sau lưng.

Trước khi bước lên đó, hắn vẫn cố gắng ngoảnh mặt nhìn lấy thê tử một lần nữa.

Ánh mắt tham luyến khôn cùng, cố thu gọn thân ảnh nữ nhân mỹ kiều, thướt tha vận thanh y tao nhã vào sâu trong đáy mắt.

- Hãy nhớ! Đợi ta!

Rèm xe phủ xuống, bóng hình nam nhân khuất hẳn sau cỗ xe ngựa.

Mịch Chi bắt đầu cảm thấy tim mình đau thắt đến không thở được. Bàn tay run run nắm chặt ngoại bào nơi trước ngực. Khoé môi run lên không ngừng vì phải nén đi từng cơn uất nghẹn trong cổ họng.

- Vương Phi! Hạ quan cáo từ!

Dực Khương gập người, hành lễ với nữ nhân trước mặt mà lòng dạ đau đến rã rời.

Y tham luyến nàng đến muốn chết đi sống lại, ấy vậy mà một lời từ biệt cho ra hồn cũng không có quyền nói ra.

Ngay cả biểu diện đau thương cũng không được để lộ dù chỉ là một chút.

Vẫn cố giữ lấy thái độ điềm tĩnh cùng gương mặt lãnh đạm mà nói ra hai tiếng "Cáo từ".

Toán người lặng lẽ rời khỏi, Mịch Chi đứng ngây người như trời trồng thất thần đưa mắt dõi theo đến khi họ khuất dạng vẫn chẳng động, chẳng nói.

- Nương Nương! Vương gia...đi rồi! Chúng ta vào trong thôi! Ngoài này gió lạnh lắm! Xin Nương Nương bảo an ngọc thể!

Tiểu Hồng đứng cạnh, níu nhẹ cánh tay Mịch Chi, cất giọng run run. Đến cả hai nha hoàn này còn sắp khóc, huống gì thê tử như cô lại không đau lòng.

Mịch Chi hít thở thật sâu, dù khoé mắt đang lắng đọng đầy lệ sầu, khoé môi vẫn cố nhếch cười đầy gượng gạo.

- Ta không khóc! Tử Lạc, người.... không muốn ta khóc! Vào trong...vào trong thôi!

Câu nói ngắt quãng của Mịch Chi càng khiến người nghe phải thêm đau lòng.

Tiểu Hồng, Tiểu Mai nâng đỡ dìu bước cô trở lại vào phủ, đưa cô vào phòng, khép cửa lui ra theo lệnh của cô.

Mịch Chi chỉ muốn được yên tĩnh, cả không gian lúc này dường như lắng đọng một sự u uất đến tột cùng.

Cô đi đến ngồi trước gương, đưa mắt nhìn lấy thanh lược gỗ trên bàn, bàn tay run run cầm lấy nó, đau đớn ôm lấy nó vào lồng ngực mà khóc đến cả người run bần bật.

- Tử Lạc! Thiếp xin lỗi! Thiếp không thể không khóc! Thiếp....không thể!

Tiếng khóc đau thấu tận trời, đau đến hao mòn cả tâm can, kiệt quệ cả thần hồn.

Nơi tim rạn nứt chẳng còn nguyên vẹn, dù bên ngoài nắng đã lên cai, chiếu rọi len lỏi qua khe cửa phủ lấy bóng lưng mảnh mai của nữ nhân bên trong.

Vẫn không thể nào hong khô được bờ mi đã thấm ướt, không thể nào sưởi ấm được cõi lòng lạnh lẽo đến tê buốt cả tâm tư.

Đau thương này hỡi thế gian hồng trần ai chữa được?

Thống khổ, ly biệt này phải đợi đến bao lâu?
Đánh giá truyện Báo Lỗi *Theo dõi để nhận thông báo ngay khi có chương mới