Tùy Chỉnh

Chương 32: Khoác huyết y thành tân nương

Kể từ ngày mà Tử Lạc dạy Mịch Chi chơi cổ cầm, đến nay cũng đã được gần một tháng trôi qua.

Trong khoảng thời gian ấy, cô thật sự đã rất chăm chỉ, ngày hay đêm đều vẫn thao thao rèn luyện.

Bây giờ tuy cô không thể sánh với các tú nữ sắc cầm toàn vẹn. Nhưng tay nghề mới học thế này thôi cũng xem như chấp nhận được.

Tương tư khúc mà Tử Lạc dạy cho cô, dường như ăn sâu luôn vào trong tâm thức.

Giai điệu đúng là rất buồn, lại da diết, bi thương đến não lòng.

Nhưng không thể phủ nhận, Tương tư khúc đúng là một mỹ điệu của nhân gian. Dễ dàng đánh động đến nơi u tối, yếu đuối nhất trong mỗi trái tim con người, khiến cõi lòng thổn thức không nguôi.

Tử Lạc hôm nay vẫn như mọi ngày, hắn vào mỗi buổi sáng đều chăm chút cho việc tô điểm dung mạo của thê tử.

Hắn quyến luyến bên nàng, chẳng rời nửa bước. Vì ngày hôm nay, lần vấn tóc và điểm tô dung nhan này cho nàng, có thể sẽ là lần sau cùng nếu trận chiến này diễn ra tồi tệ nằm ngoài dự tính của hắn.

Mịch Chi thì vẫn vô tư, chẳng hề hay biết bất cứ điều gì. Vả lại, Tử Lạc đóng kịch còn giỏi hơn cả cô.

Hắn che đậy cảm xúc đến vô hạn, hoàn toàn không biểu lộ một chút sự ưu tư gì khi đối mặt với cô.

Nhưng Mịch Chi nào hay nào biết, trước mặt cô là vậy. Quay lưng đi hắn chỉ còn biết cắn môi, cau mày mà chịu đựng.

Nhẹ nhàng tô lấy đôi mày liễu, dặm một ít son đỏ lên cánh môi anh đào căng mọng, nhân cơ hội tham lam ngắm nhìn mắt hạnh, mũi thanh tú cùng da ngọc nhẵn mịn.

Mịch Chi thoáng nghiêng đầu nhìn hắn, chợt nhận thấy ánh mắt hắn lúc này rất lạ.

Như thể có chút tham luyến, có chút tiếc nuối lẫn chua xót vô cùng.

-Tử Lạc! Người sao vậy?

Mịch Chi nhẹ đưa tay áp đặt lên một bên mặt nam nhân đang thẫn thờ.

Hắn phút chốc lấy lại vẻ mặt lãnh đạm, nhưng ánh mắt thâm tình sâu hút.

Nhẹ cong khoé môi, cả đuôi mắt cũng nhíu lại một cái.

-Không có gì! Chỉ là....Ta đôi lúc cảm thấy bản thân trước kia thật quá nông cạn. Có một thê tử thế này....Vậy mà ta lại hết lần này đến lân khác làm tổn thương nàng! Đến bây giờ.....Ta mới biết trân quý nàng!....

Câu nói đến đây, Tử Lạc kịp thấy tâm can đau nhói, đúng thật hắn nhận ra điều đó quá trễ.

Đến khi nhìn thấu được tâm tình của bản thân, cũng chẳng còn bao nhiêu thời gian để bên nhau.

Hắn nhoẻn miệng cười tình ý, nhẹ nâng lấy bàn tay ngọc ngà của nữ nhân dìu nàng đứng dậy.

-Hôm nay, đến vườn táo với ta! Ta có thứ này muốn làm cho nàng!

Mịch Chi mơ hồ khó hiểu đi theo bước chân của hắn. Tử Lạc hôm nay, thật sự rất lạ. Hắn có gì đó muốn giấu cô hay sao?

Ngồi vào trong xe ngựa, lần đi này còn có cả Tiểu Hồng và Tiểu Mai đi theo. Càng khiến suy nghĩ của Mịch Chi trở nên tò mò hơn bao giờ hết.

Cô ngồi tựa đầu vào bờ vai vững chãi của Tử Lạc, thong thả nhìn ngắm cảnh vật bên ngoài được thu gọn qua khung cửa sổ.

Tử Lạc lén nhìn lấy nữ nhân bên cạnh mình, cõi lòng lại không thể ngăn nổi sự xót xa.

Hắn đưa tay, gắt gao ôm siết nàng vào lòng như thể chẳng muốn rời xa.

Hắn tham luyến tất cả những gì thuộc về con người nàng. Từ ánh mắt, bờ môi đến thân ngọc lẫn mùi hương, hơi ấm. Nàng là tâm can, là mật ngọt trong lòng hắn.

Đời này kiếp này, bất di bất dịch!

Xe ngựa đến nơi, dù Mịch Chi đã được đến đây trước đó, nhưng xem ra nét đẹp như chốn bồng lai nơi này lúc nào cũng khiến thần trí cô mê muội vô cùng.

Gương mặt vẫn ánh rõ sự thích thú, phấn khích. Cái môi nhỏ cứ không ngừng cười tươi, đập tan cả cái sương sớm vẫn còn lắng đọng.

Tử Lạc nhẹ nắm lấy tay cô, âu yếm thâm tình nhìn cô thì thầm.

-Vào trong với ta!

Mịch Chi ngẫn ngơ để hắn tuỳ ý nắm tay dẫn lối vào vườn táo.

Cô còn đang thắc mắc không biết phu quân kia giở trò gì, thì bất chợt Tiểu Hồng, Tiểu Mai bước đến, trên tay Tiểu Mai cầm một huyết y đỏ thẫm, Tiểu Hồng cầm một khay đựng trang sức đỏ cùng màu.

Cô nghiêng đầu, đưa mắt khó hiểu nhìn Tử Lạc.

Hắn không đợi cô thắc mắc, liền nắm lấy hai vai thon thả của cô, xoay người cô về đối diện.

Biểu diện sắc lãnh nhưng nghiêm nghị vô cùng, khí chất toát lên nơi hắn bây giờ thật sự rất kỳ lạ. Chỉ biết rằng, nó như mang một nét cuốn hút để mê luỵ cả lòng người. Càng nhìn ngắm chỉ càng khiến con người ta muốn trầm luân mãi không dứt.

Tử Lạc một tay vén nhẹ mái tóc của cô, miệng cười tình ý, thâm trầm cất giọng.

-Hôm nay, Ta sẽ làm lễ bái thiên địa với nàng ngay tại đây!

Mịch Chi thoáng sững người, nét mặt ngây ngốc tròn mắt nhìn hắn.

-Bái thiên địa? Nhưng chẳng phải chúng ta đã.....

-Lần đó không thể tính được!

Tử Lạc cắt ngang lời cô, khiến cô được thêm một phen ngớ ngẫn đến mụ mị cả đầu óc.

Nhìn sự ngây ngô đó của cô, Tử Lạc không đợi thêm mà tiếp tục nói.

-Lần đó dù đúng là Ta đã dùng kiệu hoa rước nàng vào cổng phủ. Đúng là hai ta đã cùng nhau khấu đầu tam quy, đúng là đã chính thức trở thành phu thê trước con mắt chứng kiến của bao nhiêu người....Nhưng hoàn toàn vẫn là vô nghĩa! Lần đó, Ta thật tâm chẳng có lấy một chút ái tình nào với nàng! Ta cưới nàng, chỉ là điều bắt buộc vì tuân lệnh thánh chỉ. Ta vốn chưa từng yêu nàng!

Tử Lạc nói đến đây bỗng dưng ngưng lại, lặng người nhìn ngắm nữ nhân trước mặt đang đưa nhãn ngọc rưng rưng nhìn hắn.

Bàn tay hắn bất giác trượt lên da ngọc trắng ngần trên mặt nàng, lại tiếp tục nói.

-Điều ta muốn, đó chính là thành thân với nàng một lần nữa! Dù không kiệu hoa đưa đón, dù không yên hoa nổ rền, dù không ai chứng kiến. Ta vẫn muốn nàng trở thành Tân nương của Ta thêm một lần nữa! Lần này mới có thể tính là bái thiên địa, nguyện kết chặt đồng tâm. Lần này, Ta nguyện một lòng yêu nàng, nguyện một lòng lấy nàng làm thê tử! Nguyện mang thâm tình này với nàng đến khi hội phi diệt yến (*) cũng chẳng tận!

[Hôi phi diệt yến: hoá thành tro bụi]

Mịch Chi trong phút chốc như bị từng lời từng chữ của Tử Lạc đánh động đến góc mềm yếu nhất trong thâm tâm.

Cõi lòng chẳng hiểu sao lại thấy thổn thức, từng cơn sóng lòng cứ thi nhau đánh đến lồng ngực cũng nhoi nhói.

Khoé mi ướt đẫm, mí mắt nặng trĩu làm lệ ngấn khẽ lăn dài, hoen ra dung mạo đã được phong dung thịnh sức.

Cô chợt mĩm cười, nụ cười hạnh phúc, mãn nguyện chẳng có gì sánh bằng.

Nam nhân này, cô đã từng ghét, đã từng suýt căm hận hắn.

Bao nhiêu lần bức ép cô đến uất ức, vậy mà giờ phút này, cô lại yêu hắn đến chết đi sống lại.

Thâm tình này khắc tận xương tuỷ, hằn sâu tâm thất.

Đời này kiếp này của cô, gặp được hắn thì cô chẳng còn gì để hối tiếc.

Nhìn thấy thê tử bật khóc không ngừng, Tử Lạc nhẹ áp hai tay lau đi má phấn bị ướt đẫm nước mắt. Nâng mặt nàng lên, cười với nàng một cái.

-Đừng khóc! Dung mạo này của nàng, đừng để lệ đắng làm hoen ố. Ta chỉ muốn đời này kiếp này, được nhìn thấy nàng cười mà thôi. Bởi thế, đừng khóc nữa!

Giọng nói thâm trầm phủ đầy mùi vị ái tình đó của Tử Lạc càng khiến tim nhỏ của Mịch Chi thêm nhảy loạn không yên.

Tử Lạc đưa mắt nhìn sang những thứ mà hai nha hoàn đang cầm trên tay, lặng buông một lời mang lấy sự nuối tiếc.

-Do quá gấp gáp, Ta chẳng thể chuẩn bị kịp cho nàng một bộ Hỷ phục đàng hoàng được thêu long kết phụng, khảm ngọc nạm châu. Đành mượn bộ xiêm y cùng trâm cài đỏ thẫm để thay lấy Hỷ phục. Nàng....có trách Ta đã quá hời hợt hay không?

Mịch Chi che miệng cười bật thành tiếng, nam nhân này từ lúc nào lại chu đáo đến vậy cơ chứ! Nay còn biết bận lòng đến tâm tư của thê tử.

Cô ngượng ngùng lắc đầu hai cái, mười ngón tay không ngừng cấu lấy thanh y trên người.

Cô thật sự đang rất hồi họp, căng thẳng. Khi mà người đã cùng Tử Lạc khấu đầu tam quy, bái lạy thiên địa hôm đó nào phải cô.

Cô xuyên vào thân phận người ta, chiếm luôn phu quân của người ta. Bây giờ lại còn được ưu ái mà làm lễ bái thiên địa lần nữa.

Có thể gọi cô là một vị cô nương may mắn, tốt số hay không đây?

-Giờ lành sắp đến rồi, mau thay y phục!

Tử Lạc khẽ cất giọng, rồi hắn rời khỏi đó một chút để hai nha hoàn thay lấy xiêm y cho Mịch Chi.

Chốc lát thì xong, Tử Lạc quay vào trở lại đứng ngay dưới tán cây táo to nhất trong vườn. Bóng mát phủ rợp xuống lấp cả cái nắng sớm đang cố len lỏi.

Hắn chẳng hiểu sao lòng dạ lại thấy nôn nao, bồn chồn thế này khi chờ đợi thê tử được nha hoàn dẫn ra từ bên trong.

Rồi trong giây lát, một bóng dáng nữ nhân nhẹ bước khoan thai từ sau gốc cây to trước mặt.

Nữ nhân của hắn, nàng trên người khoác huyết y, cài trang sức đỏ, trán điểm hoa điền, phong dung thịnh sức đang nắm lấy tay nha hoàn Tiểu Hồng chậm bước tiến về phía hắn.

Tử Lạc cả nhân gian như thu lại gói gọn chỉ bằng nữ nhân trước mặt, nàng nhuyễn ngọc, nàng uyên hương. Vạn vật trong thiên hạ chẳng thể nào sánh được.

Mịch Chi thoáng ngượng, răng không ngừng cắn chặt lấy cánh môi đến sắp trôi hét cả lớp son đỏ.

Tử Lạc bật cười, nhẹ tay nâng khuôn cằm tinh tế kia lên, nghiêng đầu nhìn ngắm.

-Nàng xem, cứ cắn chặt môi thế kia làm màu môi phai cả rồi!

Mịch Chi bối rối, hai má phấn bỗng chốc đỏ ửng như hồng quân. Khẽ quay mặt sang nơi khác tránh ánh mắt quá sức thâm tình đậm ý kia của nam nhân trước mặt.

Tiểu Hồng vừa nghe thấy thế, liền vội mở lấy hộp ngọc thạch đuọc đựng trong tay nải lấy ra một mảnh son đỏ tính bước đến chăm chút lại cho vị Nương Nương của mình nhưng liền bị Tử Lạc lên tiếng ngăn cản.

-Để Bổn vương!

Dứt lời hắn cầm lấy mảnh giấy đỏ, đưa ánh mắt thâm tình nhìn vào nữ nhân trước mặt, miệng ngậm lấy mảnh giấy đỏ kia một cái.

Mịch Chi lẫn hai nha hoàn phút chốc đều tròn xoe cả mắt mà ngạc nhiên. Tử Lạc hắn đang muốn làm trò gì đây? Nam nhân như hắn khi không lại đi thoa son?

Còn đang chưa hết kinh ngạc, thì bỗng dưng một cánh tay rắn chắc của Tử Lạc ghì lấy eo nhỏ, kéo cơ thể cô sát lại.

Tay còn lại nắm khuôn cằm thanh tú, nâng mặt cô lên một chút.

Gương mặt nam nhân chầm chậm tiến gần áp sát, cánh môi nhỏ nhắn cảm nhận sự ấm nóng tột cùng dần xâm chiếm cả khối óc.

Cả cơ thể rung lên nhè nhẹ, một xúc cảm không tên xộc thẳng lên đại não khiến thần trí cô trở nên mơ màng.

Nụ hôn lướt nhẹ, không xâm nhập, không càn quấy.

Dư vị ngọt ngào, cảm giác chân ái là những gì Mịch Chi cảm nhận được.

Cảnh tượng ngọt tựa mật hoa này làm hai nha hoàn chứng kiến không khỏi đỏ mặt tai hồng, lập tức lấy tay che mắt, nhưng miệng lại khong thể không cười.

Nhìn đôi phu thê này xem, quả là châu liên bích hợp (*) chẳng sai mà!

[Châu liên bích hợp: ngụ ý xứng lừa vừa đôi]

Tử Lạc thoáng rời khỏi cánh môi anh đào một cách luyến tiếc, nụ hôn chẳng sâu hút nhưng lại cuốn cả tâm trí hắn trôi theo một dòng xúc cảm vô hình.

Hắn nhíu mắt nhìn lấy đôi môi vừa mới được hắn điểm tô, rồi chợt đưa ngón tay lướt nhẹ dưới cánh môi một cái thật nhẹ.

-Hơi lem một chút, nhưng cũng chẳng sao!

Tử Lạc vẫn không giấu được cái bản tánh khác người, kỳ lạ. Khi mà hắn lại đưa ngón tay vừa mới lau đi vệt son lem trên môi cô lên miệng mà dùng lưỡi liếm nhẹ.

-Ta thật không ngờ, cái thứ màu in trên tờ giấy mỏng kia..... Lại có hương vị ngọt ngào đến vậy! Quả là mỹ vị!

Hành động, lời nói cùng biểu diện gian xảo của Tử Lạc thoáng chốc làm ba nữ nhân đứng đây bị một phen ngượng đến bốc hoả.

Hai nha hoàn nhướng nhẹ đôi lông mày, rồi lẳng lặng quay mặt về phía sau không dám nhìn.

Mịch Chi như bất động, cô ngẫn người ra vì một loạt hành động của nam nhân kia làm cô quay như chong chóng.

Bất chợt Tử Lạc nắm lấy bàn tay nhỏ mảnh khảnh của cô, khẽ cất giọng thâm trầm mà đượm nồng ý niệm.

-Cùng ta bái lạy thiên địa, cùng nhau khắc đậm thâm tình đến địa lão thiên hoang!

Mịch Chi cười mãn nguyện, nụ cười từ trong đáy lòng luôn là nụ cười đẹp nhất của mỗi con người.

Không gượng gạo, không ý niệm xa vời. Chỉ đơn giản, vui là cười. Hạnh phúc là khoé môi vô thức cong lên.

Hôm nay, ngay giờ phút này, tại nơi vườn táo dưới những tán cây xanh um say trĩu những trái.

Mịch Chi cô đây cùng với nam nhân mà cô đem cả tâm tư gửi gắm, cùng nhau cúi đầu trước thiên địa, nguyện một đời một kiếp chẳng phụ người, đem thâm tình mà nhìn thấu nhân gian. Nguyện cả kiếp hồng trần vương lấy phồn hoa của tình ái.

Sau bái thiên địa, nguyện đồng lòng.

Nàng mượn cổ cầm tấu điệu quen thuộc, hắn mượn gươm lãnh hoạ nét hữu tình.

Trong tương tư khúc, lại chẳng tương tư.

Như chẳng tương tư, lại tương tư đề huyết lệ (*).

[Đề huyết lệ: tương tự với truyền thuyết hoa đỗ quyên ngày đêm khóc than đến đổ máu, hình dung bi thương cực độ]

Kiếp này, người là duy nhất giữa thế gian rộng lớn.

Đời này, thâm tình phủ lấy cả kiếp phù sinh.
Đánh giá truyện Báo Lỗi *Theo dõi để nhận thông báo ngay khi có chương mới