Tùy Chỉnh
Vú Nuôi Của Rồng

Vú Nuôi Của Rồng

Chương 17: Ngươi vẫn là long mẫu hay là tỷ tỷ?

Thấy hắn nhìn mình có chút nhiều, nàng hơi cáu gắt nói:

- Ngươi lại nghĩ cái gì xấu ở trong đầu rồi phải không?

Hắn nhếch miệng cười:

- Chậc chậc, ta không biết ngươi vẫn là long mẫu hay là tỷ tỷ của nó đây?

Nàng nghe hắn hỏi đến liền đánh thốt ở trong lòng, nhưng ngay lập tức mặt không đỏ, tim không run mà cười với hắn:

- Thế nào, tên sắc lang nhà ngươi không phải là đang đánh chủ ý lên người ta đấy chứ?

Nàng cố ý chớp chớp mắt nhìn đến làm cho hắn có chút muốn nổi gai óc:

- Phi, phi, phi! Cái miệng của ngươi thật thúi quá đi! Ta mà ngươi cũng có thể so sánh với mấy cái tên lang cẩu háo sắc đó được hay sao?

Nghe cái giọng thô lỗ của hắn nàng không những không giận mà còn phá lên cười rất là vui vẻ:

- Ha ha, ta thấy giống, rất giống nha!

Hắn biết bây giờ nói lý với nàng cũng không có ích gì, chỉ có thể chờ cho Tiểu Long lớn thêm chút nữa thì tìm hiểu cũng không muộn. Nàng nhìn thấy hắn đưa ý thức rời đi, tay khẽ đập nhẹ lên ngực mà thở phào nhẹ nhõm:

- Xem chừng hắn đã bắt đầu nghi ngờ thân phận của ta rồi, phải sớm ngày tìm cách tách khỏi hắn mới được. Đáng tiếc là Tiểu Long hãy còn nhỏ, chưa thể giúp ta trả thù được. Hắn là hy vọng của ta, ta tạm thời chưa thể tách ra được. Ta đã đợi ba nghìn năm rồi đợi thêm mấy chục năm nữa có là gì. Lần sau chỉ cần cẩn thận là được!

Những lời thì thầm của nàng đương nhiên là A Khờ không biết được. Hắn đang bận quan tâm đến tàn hồn của Bạch Lang nữ thần vừa mới đi ra ngoài. Với một cái linh hồn không có thực thể như nàng, nếu như không phải là người tu luyện về linh hồn thì không cách nào nhận biết được. Nàng phiêu phù giữa hư không như một ngọn gió nhẹ thổi qua làm cho bọn họ chẳng ai hay biết gì. Những ngón tay như những búp măng non bé nhỏ xinh đẹp của nàng chạm đến trên người của Xuân Nhi. Trong khi tên quái nhân Hắc Tam Lang còn đang đắc ý, thì A Khờ cười khẽ nói:

- Thế nào, chẳng phải ngươi nói ta không có quy củ hay sao? Sao giờ ngươi lại là ngươi không giảng quy củ rồi hả? Nếu ngươi là một dũng sĩ của Hắc Lang tộc vĩ đại, vậy thì thả nàng ta ra ngoài mà thi đấu sòng phẳng với ta đi!

Lời của hắn không khỏi quá mức hùng hồn, ngay cả đám dũng sĩ Hắc Lang tộc cũng bắt đầu nhìn về phía vị thủ lĩnh của chúng. Hắn biết một lời nói của mình không dễ gì thuyết phục được tên quái vật Hắc Tam Lang này. Nhưng hắn lại quên mất dũng sĩ lang tộc trọng nhất chính là danh dự và lòng dũng cảm. Nếu một lang nhân mà không có danh dự thì sẽ bị kẻ khác khinh bỉ và sỉ vả, còn lang nhân mà không có lòng dũng cảm thì đó là một kẻ thấp hèn không có địa vị. Chuyện này đối với một thủ lĩnh lang nhân như Hắc Tam Lang là một điều tối kỵ. Một thủ lĩnh mà thiếu đi lòng dũng cảm hoặc là danh dự thì người thủ lĩnh đó không còn tư cách để chỉ huy người của mình nữa, càng không có tư cách để kế thừa ngôi vị tộc trưởng trong tương lại. Hắn dù biết có bị mắc mưu của tên "lang nhân" đáng ghét trước mặt, vẫn không dâm vứt bỏ danh dự và lòng dũng cảm của mình. Hắn gầm gừ lên mấy tiếng rồi ném Xuân Nhi đang mơ hồ qua cho bọn thuộc hạ canh chừng:

- Hừ, ngươi quả nhiên là một tên lang nhân rất đặc biệt. Trên người ngươi ta có thể ngửi thấy mùi vị xảo trá của nhân loại. Ta không hiểu ngươi có phải là một đứa con hoang bị lai tạp giữa nhân loại và lang tộc hay không? Nhưng ngày hôm nay, ta dùng danh dự của mình thề trước linh hồn của nữ thân cao quý, ta sẽ đem ngươi xé thành từng mảnh tế lên cho người.

Lời nói của hắn vô tình đưa ánh mắt của A Khờ nhìn đến chỗ Xuân Nhi. Tàn hồn của nữ thần lúc này cũng xoay mặt nhìn hắn. Ánh mắt có chút chán ghét liếc về phía tên quái nhân Hắc Tam Lang. A Khờ không khỏi cười thầm trong bụng:

- Thần của ngươi cũng là nữ nhân của ta a!

Hắc Tam Lang làm sao ngờ rằng thần của hắn đã bỏ rơi hắn từ lâu rồi. Hắn thề thốt thật sự quá thành tâm. Hắn sau khi thực hiện xong nghi lễ bái thần, mặt liền lộ ra vẻ đanh ác:

- Ngươi bây giờ đi chết đi!

Hắn lần này vậy mà lấy ra một cái chùy lớn nhảy bổ tới. A Khờ kinh hãi phát hiện ra uy lực của một chùy này hắn không cách nào mà thừa nhận được.

Ầm!

Mặt đất một lần nữa bị nện thành một cái hố sâu tới chục trượng, bụi mù bay đầy trời. A Khờ vừa mới đứng đó đã không thấy đâu nữa. Quái nhân đang lúc đắc ý thì thấy hắn nhảy ra khỏi hố hình dáng trông rất chật vật, toàn thân phủ đầy máu tươi. Tên quái nhân có chút trố mắt lên mà nhìn. Một chùy vừa rồi là hắn tụ hợp tất cả sức mạnh mà nện xuống. Dù có là ma thú cấp năm gần hóa thánh cũng bị hắn nện cho xương cốt gãy rời. Vậy mà cái tên quái thai A Khờ lại chưa chết.

A Khờ ngoài mặt tỏ ra bình tĩnh dị thường, nhưng trong lòng thì thầm kêu khổ không thôi. Nếu lúc nãy không phải long hồn của long mẫu tiêu hao toàn bộ sức mạnh của nàng để bảo vệ hắn, hắn chắc chắn là toi mạng rồi. Thấy hồn thể của nàng mờ nhạt nằm mê mang trong huyết ký, hắn có chút đau lòng. Không nghĩ đến, vào thời khắc mấu chốt như vậy mà nàng dám tiêu hao linh hồn lực của mình để cứu hắn. Phải biết rằng, phàm nhân có ba hồn bảy vía thì tu sĩ cũng là bảy vía ba hồn. Nhưng hồn vía của phàm nhân thì yếu đuối, không cách nào rời khỏi thể xác được. Còn tu sĩ thì có thể rèn luyện hồn vía đạt đến trình độ nhất định. Nhưng dù thế nào thì nó vẫn là nơi yếu hại nhất, mỗi lần bị tiêu hao thì rất khó hồi phục. Huống hồ long hồn của nàng cũng đã bị tiêu tan không phải là ít. Nay cứu hắn lại mất đi một nửa linh hồn lực. E rằng sau này nàng muốn phục hồi lại như cũ cũng là một chuyện hết sức khó khăn. Hắn không hiểu, quả thật là không hiểu nàng thường ngày hay chống đối, giở trò lừa gạt hắn. Tại sao lại ra tay cứu hắn như vậy?

Trong mơ màng, long hồn trôi nổi bất định. Nàng thấy mình rơi vào một cái hang tối tăm đầy những dòng dung nham nóng chảy. Long hồn của nàng cứ như thế không biết đi qua bao nhiêu năm tháng. Cho đến một ngày nàng gặp được một tên nam nhân có cái bớt màu đỏ. Hắn nhìn nàng nở một nụ cười rất vô lại. Nàng mỗi lần nhìn thấy nụ cười đó của hắn liền muốn đánh cho hắn một trận. Nàng rất thích hành hạ hắn, chọc phá hắn. Nhưng rồi một hôm nàng thấy hắn bị người ta đánh đến chết đi sống lại. Trên người hắn đầy mùi máu tươi, nụ cười hắn cũng trở nên xấu xí vô cùng. Vậy mà, nàng thấy nước mắt mình rơi xuống đất. Đây là lần đầu tiên nàng khóc.

Nàng là công chúa của long tộc, cho dù là mẹ nàng bị người ta giết ngay trước mặt nàng cũng không khóc. Cha nàng bị người ta rút gân, lột da nàng cũng không khóc. Nàng kiên trì mang theo đứa em nhỏ còn đang trong trứng ngủ say mà chạy trốn. Nàng biết, chỉ cần nàng yếu đuối nàng sẽ gục ngã. Đến khi thân xác nàng bị vùi lấp trong biển dung nham, chỉ còn tồn tại một linh hồn thể nàng vẫn kiên trì chờ đợi, kiên trì tồn tại. Chính hắn, cái tên nhân loại không chút huyết thống long tộc, không chút linh lực trên người vậy mà đã làm cho quả trứng rồng cuối cùng được nở ra.

Tháng năm chờ đợi dài đằng đẳng, nàng và hắn vô tình gặp nhau, vô tình mà hợp làm một thể. Sâu bên trong tiềm thức của hắn ẩn giấu một thứ bí mật nào đó về một thế giới khác. Một nơi từng làm hắn khổ đau, nhục nhã. Nhưng hắn cũng giống như nàng, hắn vẫn kiên trì mà tồn tại. Nàng chưa bao giờ nghĩ sẽ làm hại hắn, nàng chỉ muốn trêu đùa, chọc phá hắn "một chút" mà thôi. Vậy mà hắn đã nổi giận, rồi làm thức tỉnh một thứ sức mạnh không thuộc về thế giới này. Một tồn tại từng rất giống rồng, nhưng không phải rồng. Trong trí nhớ của nàng từng thấy qua một thứ tồn tại tương tự như thế; nhưng dường như chạm phải một điều cấm kỵ nào đó mà làm cho nó bị quên lãng đi.

Nàng nhìn hắn nằm ở trước mặt, mắt nàng nhòe đi. Dù hắn từng uy hiếm nàng, từng lột sạch đồ trên người nàng để trêu đùa, nhưng nàng vẫn chưa bao giờ hận hắn. Nàng không hiểu cảm giác đó là như thế nào, nàng chỉ biết nếu hắn chết đi nàng sẽ rất thương tâm. Nàng bây giờ không còn bất kỳ lý do nào để kiên trì nữa. Nàng chỉ muốn hắn được sống, nàng không muốn nhìn thấy hắn bị ức hiếp. Nàng muốn vì hắn làm một chuyện cuối cùng trong đời, nàng dùng tâm hỏa đốt cháy linh hồn. Nàng muốn cùng hắn hòa tan làm một thể. Thế giới của nàng bỗng nhiên trở nên tối tăm tịch mịch, hắn cũng không còn ở đấy nữa.

- Nha đầu ngốc, ngươi việc gì phải làm như thế? Có ta ở đây rồi hắn sẽ không sao cả. Ngươi là một công chúa long tộc hy sinh như vậy đáng sao?

Nghe giọng nói từ trong hư vô vọng lại nàng có cảm giác như có thứ gì đó rất quen thuộc. Nhưng nàng không biết giọng nói đó là ai. Nàng trong bất tri bất giác trả lời:

- Đáng, có gì mà không đáng chứ? Dù sao ta cũng là một cái công chúa vong quốc, một long nhân bị chính tộc nhân của mình đuổi giết. Sự tồn tại của ta cũng chỉ để bảo vệ đứa em của ta, vị đế vương tương lai của long tộc, Long Dận mà thôi! Không có hắn không có sự tồn tại của nó, không có hắn ta không thể nào thay cha mẹ bảo vệ nó. Chỉ cần hắn còn sống em trai ta sẽ thay ta trả thù cho cha mẹ. Người nói như thế có đáng hay không?

Một giọng thở dài có chút tiếc nuối:

- Ài, phải như ta sớm trở về một chút có thể đã không xảy ra chuyện như vậy. Đáng tiếc... đáng tiếc... thật đáng tiếc a! Nếu như vừa rồi ngươi không đốt cháy linh hồn thì ta có thể giúp ngươi phục sinh được rồi. Xem chừng đó cũng là duyên phận của mỗi người a!

Nói xong rồi giọng nói đó cũng tan biến mất, mà long hồn của nàng cũng chiềm vào trong giấc ngủ vô tận.
Đánh giá truyện Báo Lỗi *Theo dõi để nhận thông báo ngay khi có chương mới