Tùy Chỉnh

Chương 59: Dỗi (1)

Vương Tử Huyên đen mặt khi nghe ả gọi tên anh một cách thân mật. "Anh Thiên"? Ả nghĩ ả là ai mà gọi anh như vậy?

- Tôi là gì của Thiên có liền quan gì đến cô?

Vương Tử Huyên lạnh lùng nhìn ả nói. Mà Lâm Tiểu Yến nghe cô nói vậy liền tức giận quát

- Ai cho cô gọi tên anh ấy? Hả?!

- Cô gọi được, sao tôi lại không?

- Bởi vì tôi là vợ chưa cưới của anh ấy?

Sau khi ả dứt lời, không khí xung quanh ngưng đọng. Nam Cung Nguyệt không biết từ lúc nào đến bên cạnh

- Ha ha...cô là vợ chưa cưới của anh hai tôi? Sao tôi lại chưa nhìn thấy cô bao giờ?

Nam Cung Nguyệt trên người mặc chiếc đầm màu hồng phấn, phía eo có đính đá, bên dưới xoè ra như váy công chúa. Chân mang đôi giày cao gót, tóc được uốn gợn sóng. Lâm Tiểu Yến nhìn Nam Cung Nguyệt cười khinh bỉ

- Anh cô có vợ sắp cưới phải nói cho cô biết sao?

- Phải.

Bên cô dù chỉ cãi vã nhỏ nhưng không gây ít sự chú ý, Cố Dạ Bạch đang nói chuyện với Âu Dương Chấn Phong thấy vậy liền đi lại.

- Chuyện gì vậy?

Âu Dương Chấn Phong lên tiếng, hôm nay anh (ADCP) đến dự tiệc một mình vì Tư Không Diệp Như đang mang thai nên không thể đi được.

- Có người mạo nhận là vợ chưa cưới của anh hai.

Nam Cung Nguyệt nghiến răng nói, nghe vậy Cố Dạ Bạch nhìn Vương Tử Huyên đang vân vê ly rượu trên tay mà không mừ ử đến chuyện này, đầu hắn chảy ba vạch hắc tuyến. Đang định mắng cô thì nhớ đến lời của anh nên hắn thu lời lại, nhẹ giọng hỏi

- Tử Huyên, cô không tức giận?

- Tức giận? Tại sao tôi phải tức giận?

Vương Tử Huyên nhếch mép cười lạnh,tức giận? Dĩ nhiên có, dám mạo nhận vợ chưa cưới của anh, ả muốn chết sao?

- Cô ta làm gì có quyền tức giận, chỉ là tình nhân của anh Thiên mà thôi. Khi anh ấy chơi chán cô rồi sẽ chán ghét cô thôi.

Lâm Tiểu Yến nói cay độc, nhiệt độ không khí giảm xuống nhanh chóng. Tuy ở đại sảnh buổi tiệc có lắp máy lạnh nhưng họ vẫn thấy lạnh băng, vì hàn khí trên người cô phát ra. Nam Cung Hạo Thiên từ chỗ Cố lão gia đi đến lạnh lùng hỏi

- Chuyện gì?

Vương Tử Huyên không thèm trả lời, bởi vì cô đang tức giận a. Cô muốn giết người để phát tiết, trong lòng cô không ngừng gào thét. Mà Lâm Tiểu Yến thấy anh ả liền bám dính vào người anh như bạch tuột

- Anh Thiên, lâu rồi không gặp.

Vương Tử Huyên nhìn ả bám vào tay anh sắc mặt khẽ biến, máu xong lên đại não khi thấy anh đứng im cho ả ôm. Cô nhìn Lâm Tiểu Yến gằn từng chữ

- Bỏ, tay, anh, ấy, ra.

Nam Cung Nguyệt thấy thú vị liền nói nhỏ với Cố Dạ Bạch

- Chị dâu ghen rồi.

- Cô ta cũng biết ghen sao?

Cố Dạ Bạch làm như không tin hỏi lại, ai ngờ vừa thấy ánh mắt lạnh như dao của Nam Cung Nguyệt liền im lặng.

- Tại sao?

- Đừng để tôi nói lần hai.


Nam Cung Hạo Thiên đứng bên cạnh thấy cô đỏ mặt vì tức giận, a phải nói là ghen mới đúng. Anh cười cười đẩy Lâm Tiểu Yến ra trong sự ngơ ngác của ả ta, anh đi đến bên cạnh cô

- Bảo bối, em ghen?

- Ai thèm, em mệt, em đi về trước. Anh muốn làm gì thì làm.

Nói xong cô bỏ đi thì rơi vào vòng tay quen thuộc, Nam Cung Hạo Thiên ôm cô vào lòng trước sự ngỡ ngàng của mọi người đang có mặt tại bữa tiệc. Lâm Tiểu Yến tức đến đỏ mặt nhìn anh

- Anh Thiên, anh...

- Cô đụng vào vợ tôi, tôi chưa cho gia đình cô ra đường ở là may mắn rồi. Còn không nhanh cút.

Anh lạnh lùng nhìn ả nói, thấy anh đang có dấu hiệu nổi giận ả liền dậm chân quay lưng bỏ đi.

- Bảo bối?!

Thấy cô quay mặt đi chỗ khác, anh dịu dàng vuốt lên mái tóc cô khẽ gọi. Nhận lại chỉ là sự im lặng của cô.

- Bảo bối, dỗi sao?

Vương Tử Huyên không nói gì đẩy anh ra, sau đó rời đi. Nam Cung Hạo Thiên nhìn cô rời đi có chút ngơ ngát, rồi mỉm cười: bảo bối giận thiệt rồi.

Anh cười cười rồi cũng rời khỏi hội trường, Âu Dương Chấn Phong đứng nhìn hai người rời đi lòng cảm thấy nhẹ nhõm. Có lẽ, từ nay cô sẽ không còn chịu đau khổ. Cái giá mà em gái anh đã trả khi đụng vào cô cũng quá đắt, Âu Dương Chấn Phong hi vọng em gái mình sẽ có ngày quay về, vì từ lúc đó trở đi anh không còn gặp được Âu Dương Tuyết Linh nữa.

Trong một góc tối của bữa tiệc, người đàn ông nhìn hai người rời đi liền nhếch mép cười nham hiểm. Ánh mắt ông ta hiện lên tia ác động, ông ta uống một ngụm rượu miệng nói những lời cay độc

- Các người sẽ không còn hạnh phúc lâu đâu.

Mà Vương Tử Huyên sau khi rời bữa tiệc liền đi một mạch ra khỏi nhà hàng, cô đi bộ trên con đường khuya vắng, một cơn gió nhẹ thổi qua khiến cô rùng mình đưa tay lên ôm vai mình, miệng không ngừng lẩm bẩm

- Thiên đáng ghét, anh là đồ vô lương tâm...hic...

Bỗng, cô rơi vào lòng ngực săn chắc của ai kia. Cô biết đó là anh, nên cô vung tay đánh mạnh lên ngực anh

- Đáng ghét, buông em ra.

- Bảo bối.

- Buông ra, em bảo anh buông ra. Anh đi mà an ủi cô ta...hức...

- Bảo bối, anh và cô ta không có gì cả.

Nam Cung Hạo Thiên thở dài, nhìn cô khóc tim anh nhói lên từng hồi, đã dặn lòng không để cho cô rơi nước mắt thêm lần nào nữa, nhưng tại sao? Anh vẫn phạm phải sai lầm này...?!
Đánh giá truyện Báo Lỗi *Theo dõi để nhận thông báo ngay khi có chương mới