Tùy Chỉnh

Chương 35: Món quà cuối cùng

Nam Cung Hạo Thiên về phòng tắm rửa xong, anh mệt mỏi nằm lên giường. Anh cảm thấy thật trống trải, anh nghiêng đầu nhìn qua chỗ nằm bên cạnh

- Huyên, anh sai rồi. Trở về được không em?

- Huyên, anh nhớ em!

Nam Cung Hạo Thiên nhắm mắt nhớ đến lời nói của ba anh lúc ở thư phòng. Anh sai thật rồi, anh không nên để quá khứ ảnh hưởng đến tương lai. Quá khứ hãy cứ là quá khứ, tại sao anh lại chấp mê bất ngộ như vậy? Bây giờ đánh mất rồi anh mới biết, hình bóng cô đã đi sâu vào tim anh, thiếu cô anh thấy cô đơn biết chừng nào.

- Huyên, anh yêu em.

Nam Cung Hạo Thiên mơ hồ gọi tên cô, anh bất đầu chìm vào giấc ngủ. Nhưng vẫn không ngừng gọi tên cô, Nam Cung Nguyệt ở ngoài phòng ngủ vì anh mà đau lòng.

Trời đã lạnh hơn, trăng lên cao trong căn phòng ngủ im ắng đến lạ thường bỗng có tiếng nói

- Huyên,...

Nam Cung Hạo Thiên tỉnh giấc, anh vừa thấy ác mộng. Anh nhìn thấy cô bị người ta đuổi giết mà anh chỉ biết trơ mắt đứng nhìn.

Anh rời giường đi lại ban công nhìn lên bầu trời đầy sao mà thấy lòng lạnh đi. Nam Cung Hạo Thiên đứng được một lúc như sực nhớ điều gì đó, anh lại chỗ tủ lấy ra họp quà cô tặng anh hôm trước. Bên trong là cuốn nhật kí có cài mật khẩu. Và mật khẩu như cô nói là ngày sinh của anh...

....

Ngày X, tháng Y, năm Z

Hôm nay là ngày tôi gặp được nửa kia của mình. Anh ấy rất đẹp trai, nhưng lạnh lùng. Anh ấy tên là Nam Cung Hạo Thiên.

Cứ nghĩ sẽ có cơ hội một lần tỏ tình với anh ấy nhưng đáng tiếc, lời yêu còn chưa nói ra phải giữ kín trong lòng, bởi vì anh ấy đã có người trong lòng, buồn thật...

.....                   .......

Ngày XX, tháng Y

Hôm nay tôi đi du học, tôi quyết định như vậy là để quên anh đi. Năm năm phải chăng sẽ quên được mối tình đơn phương này.

Ngày Xxx, tháng Yyy

Chỉ mới qua đây thôi mà tôi rất nhớ anh, không biết anh đang làm gì?

Ngày đầu vào trường đã gặp phải tên đáng ghét Cố Dạ Bạch, hắn ta cứ chọc tôi tức điên. Nhưng đôi khi hắn làm tôi vơi đi được nỗi buồn...

........

Ngày...tháng...năm

Đã năm năm trôi qua, hôm nay tôi quay về lại thành phố T, nơi tôi chốn giấu mối tình đầu. Nghĩ đến tôi lại muốn rơi nước mắt vì nhớ anh...

......

Hôm nay anh ấy đã đến sân bay, đón tôi chăng? Hi vọng là vậy.

..........         ........

Hôm nay tôi mới biết được bộ mặt thật của chị ta, nhưng được sống ở bên anh trong vỏ bộc của chị ta tôi cũng mãn nguyện.


.....

              .........

Vân vân và mây mây...

Đây là những gì em giấu trong lòng bao lâu nay. Em muốn được như người con gái kia, em rất ngưỡng mộ cô ấy, người con gái đã chiếm trọn trái tim của anh.

Em biết em là người thay thế, sự quan tâm, chăm sóc của anh dành cho em vì trong nhận thức của anh, người con gái đó luôn in hình bóng trong anh. Em không hận mà cũng không trách anh, ngược lại em rất ngưỡng mộ tình yêu của anh. Có lẽ trên thế giới này ai cưới được anh là người may mắn, hẳn em là một trong số đó đi?

Chỉ vài ngày nữa thôi, em phải rời xa anh. Em hi vọng anh sẽ hạnh phúc, anh phải biết chăm sóc cho bản thân của mình. Anh không được uống rượu như thế sẽ ảnh hưởng đến sức khoẻ. Em mong, anh đừng tìm em hãy sống thật tốt em sẽ mãi ở sau theo dõi anh.

EM YÊU ANH, người con trai tên Nam Cung Hạo Thiên.

Và vĩnh biệt anh, em sẽ nhớ anh nhiều lắm.

Khi anh đọc được nhớ không được rơi nước mắt, mà anh là tảng băng sẽ không vì những lời nói sến súa này mà khóc đâu. Hihi (>.<)

                           TỬ HUYÊN

Từng chữ từng chữ như cứa vào tim anh, đau đến tận tâm cam. Chưa bao giờ Nam Cung Hạo Thiên cảm thấy hối hận như lúc này, nếu biết trước anh sẽ không buông tay cô. Nếu biết trước anh đã nắm tay cô thật chặt, không buông ra, nhưng trong cuộc sống làm gì có định nghĩa "nếu biết trước"? Là anh sai lầm, là anh ấu trĩ, là anh khiến cô đau buồn như vậy là anh sai.

Nam Cung Hạo Thiên tự trách bản thân lúc trước vô tâm với cô.

Khi nhận ra bản thân anh yêu em, yêu một cách sâu đậm và rồi anh cũng nhận ra rằng vị trí của em trong tim anh có thể sánh với vị trí của cô ấy. Nhưng tất cả đã quá muộn màng, anh lại một lần nữa đánh mất người con gái anh yêu. Nhưng em biết không, Huyên? Trong quá khứ anh đã đánh mất người con gái mình yêu cũng giống như anh đánh mất em như bây giờ, nhưng anh nhất định sẽ không để sai lầm của quá khứ lặp lại lần nữa ở hiện tại. Cho nên, anh nhất định sẽ tìm ra em Huyên.

Nam Cung Hạo Thiên đưa mắt nhìn vào khoảng không nào đó. Anh lại nhớ em nữa rồi, Huyên.

Mà ở nơi nào đó, cũng có một người con gái cũng vì nhớ anh mà ngủ không được. Nên cô đi dạo trên bờ biển, trên người Vương Tử Huyên mặt chiếc đầm ngủ màu trắng, tay cầm đôi giày búp bê. Chân cứ bước mà lòng cô luôn nghĩ về anh, không biết anh có cho người đi tìm cô không? Không biết anh có nhớ cô như cô đang nhớ anh không? Và cũng không biết anh ngủ có ngon không?

Vương Tử Huyên dừng đi bộ, nhìn lên bầu trời đầy sao, cô khẽ nói

- Thiên, em nhớ anh!

Hai người, hai trái tim, hai nhịp thở, ở hai nơi khác nhau đều nghĩ về đối phương. Muốn được nhìn thấy người trong lòng nhưng có một thứ gì đó như bức tường vô hình đã ngăn cách đoạn tình cảm này.
Đánh giá truyện Báo Lỗi *Theo dõi để nhận thông báo ngay khi có chương mới