Tùy Chỉnh

Chương 20: Sự thật 2

Cô chấn kinh nhìn anh (chấn động + kinh ngạc), môi mỏng mím lại cố giữ bình tĩnh nói

- Anh nói gì vậy? Em không phải là Tuyết Linh vậy em là ai chứ?

Nam Cung Hạo Thiên nhíu mày, anh cất giọng lạnh lùng khuôn mặt vô cảm nhìn cô

- Cô tưởng sẽ qua mặt được tôi với những thủ pháp hoá trang đơn giản này?

Ngừng một lát anh nói tiếp

- Lúc đi dự tiệc cũng là cô thay Âu Dương Tuyết Linh đi. Kết hôn cũng là cô thay cô ta cưới tôi? Lúc đầu tôi không để ý tới cô, nhưng cô nghĩ cứ như vậy là dấu mãi được?

Anh không nhanh không chậm nói, giọng vô cùng lạnh lùng. Vương Tử Huyên nhìn anh cười khổ, nếu anh đã biết thì không cần che giấu nữa, mà có muốn cũng không được. Cô hít một hơi thật sâu, hai tay siết chặt chậm rãi nói

- Phải, như anh phán đoán, tôi không phải là Âu Dương Tuyết Linh. Tôi chỉ thay chị ta cưới anh vì chị ta không muốn gần một người lạnh lùng, vô cảm cũng như không gần nữ sắc của anh chứ đừng nói là kết hôn...

Nam Cung Hạo Thiên cười lạnh, nhìn cô

- Tại sao cô đồng ý lấy tôi?

Nghe anh nói, tim cô đau nhói nhìn anh hồi lâu mới trả lời

- Vì để trả ơn, nhưng đó không phải là lý do mà là...

Anh vẫn im lặng chờ cô nói, Vương Tử Huyên cắn môi viền mắt đã ươn ướt, cuối cùng không nhịn được mà trào ra cô nghẹn ngào nói

- Bởi vì... EM YÊU ANH...nhưng em biết, trái tim anh đã có hình bóng người con gái khác, em không muốn phá hoại hạnh phúc của anh nên em quyết định đi du học. Nhưng lúc trở về họ bảo em cưới anh, em có từ chối nhưng họ trở mặt nói em phải trả ơn nuôi dưỡng nhiều năm qua nên...

- Cô đồng ý.

Anh cắt ngang lời nói của cô, Vương Tử Huyên ngấn lệ gật đầu. Anh lại nói

- Cô là Âu Dương Tử Huyên.

Một câu khẳng định cô không thể chối cãi

- Phải...tất cả anh đã biết vậy thì em không muốn vòng vo nữa, sau nữa năm chúng ta ly hôn đi.

Lúc này đến lượt anh chấn kinh nhưng nhanh chóng phục hồi, giọng anh ấm hơn trước rất nhiều

- Không phải cô nói yêu tôi? Tại sao lại đòi ly hôn?

- Phải, em yêu anh nhưng anh không yêu em. Ở bên nhau có ý nghĩa gì? Thà buông tay trả lại tự do cho anh...cũng nên để lại ấn tượng tốt với anh chứ.

Cô mỉm cười thật tươi, nhưng anh cảm thấy chói mắt vô cùng. Cô nhìn anh nói

- Em muốn ở một mình.

Nam Cung Hạo Thiên không nói gì, anh đứng dậy bước ra ngoài. Nhìn cửa đóng lại cô khóc to hơn, tim cô đau lắm...

Anh đứng dựa vào cửa nhắm hai mắt lại, lòng anh cảm thấy khó chịu khi nghe cô nói ly hôn. Nhưng cảm giác này là gì? Ánh mắt anh nhìn xa xăm, nhưng anh biết cô đang khóc. Tim anh nhói lên, tại sao cô tỏ ra yếu đuối trước mặt anh? Tại sao???

Ánh trăng lên cao, gió thổi nhẹ. Trong căn phòng yên tĩnh vang lên một giọng nói yếu ớt

- Tử Bắc! Đừng đi...

Tay cô quơ loạn trên không trung, cuối cùng cô nắm chặt tay anh. Anh nhìn khuôn mặt cô đầy nghi hoặc, Tử Bắc? Người đàn ông đó có quan hệ gì với em?

- Huyên, anh phải làm gì đây? Anh không muốn em làm vật thay thế.

Nam Cung Hạo Thiên giọng nói dịu dàng, tay vuốt mái tóc đen mượt của cô. Anh cúi người xuống hôn lên trán cô, rồi xuống mí mắt, cuồi cùng dừng lại đôi môi anh đào của cô. Anh vùi đầu vào tóc cô, sau đó đứng dậy định bước ra ngoài nhưng phát hiện tay cô vẫn nắm chặt tay anh. Anh cúi sát tai cô, nhỏ giọng nói

- Huyên ngoan, anh Tử Bắc sẽ không đi đâu hết. Em buông tay anh ra được không?

Chân mày cô đang nhíu chặt giãn ra một chút, tay đang cầm chặt tay anh cũng buông lõng. Anh rút tay ra, đắp màn cho cô rồi mới bước ra ngoài đóng cửa lại.

Anh ngồi xuống ghế trong thư phòng, chân mày nhíu chặt. Trong đầu cứ vọng lại lời cô nói


....Sau nữa năm chúng ta ly hôn đi.

Phải, em yêu anh nhưng anh không yêu em. Ở bên cạnh anh có ý nghĩa gì? Thà buông tay để anh được tự do...cũng nên để lại ấn tượng tốt cho anh chứ.

....

               .........

Tử Bắc! Đừng đi...

Nam Cung Hạo Thiên nhìn tấm hình trên bàn làm việc, tâm tư càng phức tạp hơn. Rốt cuộc người đàn ông tên Tử Bắc kia có quan hệ gì với cô? Anh nhất định phải điều tra...

Sáng hôm sau, khi cô tỉnh dậy thì anh đã ra ngoài từ sớm. Và tất nhiên cô sẽ không biết tối hôm qua anh vào phòng cô.

Nam Cung Hạo Thiên đọc tập tài liệu đã ba mươi phút mà chưa xong, khiến La Kì Kì thư ký riêng của anh có chút sốt ruột. Cô ta khẽ gọi

- Tổng tài!

-....

- Tổng tài?

- Chuyện gì?

- Tài liệu có vấn đề gì ạ?

Anh nhíu mày sau đó đóng tập tài liệu lại

- Tôi xem sau, cô ra ngoài gọi phó giám đốc vào đây.

- Vâng.

La Kì Kì sau khi ra ngoài thì đóng cửa cẩn thận. Chưa đầy năm phút cánh cửa một lần nữa bật mở, Hắc Phong bước vào cung kính nói

- Chủ tử.

- Ừ, cậu điều tra cho tôi Âu Dương Tử Huyên có quan hệ thế nào với người đàn ông tên Mạc Tử Bắc.

Hắc Phong kinh ngạc nhìn chủ tử, trong lòng vô cùng buồn bực. Muốn cậu điều tra quan hệ của hai người này thì không thành vấn đề, nhưng tên người đàn ông mà cậu điều tra "cực kỳ" có vấn đề.

- Sao còn chưa đi?

- Vâng.

Hắc Phong lui ra ngoài mà tâm trạng có chút phức tạp. Hắc Phong môi khẽ nhếch lên, hình như chủ tử đầu óc có hơi..."thất thường".
Đánh giá truyện Báo Lỗi *Theo dõi để nhận thông báo ngay khi có chương mới