Tùy Chỉnh

Chương 18: Không có đêm tân hôn... Chỉ có nỗi đau

Không khí xung quanh lúc này mới bớt căng thẳng.

- Ta tuyên bố hai con là vợ chồng.

Tiếng vỗ tay vang lên cùng với những lời chúc phúc. Nam Cung Hạo Thiên đeo nhẫn cho cô, cô cũng đeo nhẫn cho anh. Nhưng không một ai dám yêu cầu họ hôn nhau. Bởi vì không ai dám ra lệnh, nếu có thật sự người đó không muốn sống, nhưng đã có người lên tiếng thì họ không sợ nữa rồi.

- Hôn đi, hôn đi...

Đó là tiếng hét của Nam Cung Nguyệt, mọi người cũng ùa theo. Nam Cung Hạo Thiên đen mặt, anh vén khăn van trên đầu cô ra sau đó đặt lướt lên má của cô một nụ hôn.

Các nghi thức kết thúc, anh và cô đi mời rượu mọi người. Cô không uống nhiều vì được Nam Cung Nguyệt và Tư Không Diệp Như cản, còn anh uống rất nhiều đặc biệt khi tới bàn của mấy người bạn thân và người trong bang.

Tiệc tàn lúc đêm khuya, anh và cô về nhà riêng đã là mười một giờ đêm. Cô lên phòng tắm rửa khi anh đi đỗ xe vào gara.

Vương Tử Huyên đang ngồi lâu tóc thì cánh cửa bật mở làm cô giật bắn người. Nhìn thấy anh bước vào cô nhanh chóng đứng dậy

- Để em đi pha nước cho anh tắm.

- Không cần, tôi sẽ đi ngay.

- Đi? Anh đi đâu? Hôm nay là đêm tân hôn?

Nam Cung Hạo Thiên nghe cô nói liền tối sầm mặt, anh bước nhanh đến chỗ cô. Anh bước tới cô lùi lại, cho đến khi cô đụng vào thành giường và ngã. Lúc định đứng lên thì thân thể cường tráng của anh áp gần lại người cô, giọng anh lạnh hơn cả băng nghìn năm

- Đêm tân hôn? Cô nghĩ cô xứng sao?

- Anh...sao anh lại nói như vậy? Không phải anh yêu em nên mới lấy?

Vương Tử Huyên giọng run run hỏi anh, anh nhếch mép cười lạnh

- Yêu? Cô đáng để tôi yêu sao? Âu Dương Tuyết Linh cô nghe cho rõ đây, tôi lấy cô không phải vì tôi yêu cô mà tôi lấy cô để trả thù...

Chính cha cô đã đẩy người tôi yêu vào con đường chết, cũng chính cha cô mà một lần nữa chúng tôi xa cách nhau và cũng chính cha cô đã giết chết gia đình cô ấy, để cô ấy từ một đứa bé hạnh phúc, sống trong tình yêu thương của cha mẹ trở thành một cô nhi trong vòng một đêm?

Vương Tử Huyên nghe anh nói mà đau xót, hoá ra anh có một quá khứ như vậy. Vậy, có phải người anh yêu đã mất tích và tất cả đều do Âu Dương Cẩm làm? Vương Tử Huyên hít một hơi thật sâu nhìn thẳng vào mắt anh hỏi

- Anh lấy em để trả thù?

- Phải.

Anh không phủ nhận mà thừa nhận việc lấy Âu Dương Tuyết Linh là để trả thù.

- Tại sao? Tại sao lại là em mà không phải con nhỏ Âu Dương Tử Huyên kia? Tại sao chứ?

Vương Tử Huyên gào lên, cô rất muốn biết tại sao anh không chọn cô mà lại chọn Âu Dương Tuyết Linh. Nhưng cả buổi trời anh không trả lời...

- Tại sao anh nói đi chứ?

- Cô ấy không đáng bị như vậy.

Vương Tử Huyên bất ngờ trước câu nói của anh. Không đáng bị như vậy, có nghĩa là sao chứ?

- Cô ta cũng là con gái nhà Âu Dương... cô ấy được nhận nuôi.

- Sao?

Sao anh lại biết? Thông tin này được che giấu rất kĩ, làm sao có thể... Nam Cung Hạo Thiên nhìn vẻ ngạc nhiên của cô thì cười lạnh

- Bất ngờ lắm sao? Các người tưởng qua mặt được tôi?

- Vậy...vậy anh biết tất cả về cô ta? Kể cả tên thật và phần kí ức bị lãng quên năm tám tuổi của cô ta?

Giọng Vương Tử Huyên run lên, nếu anh nói biết cô chắc chắn sẽ gặn hỏi cho bằng được. Nam Cung Hạo Thiên bất ngờ, cô ấy từng bị mất trí nhớ? Tại sao thông tin này thuộc hạ của anh không điều tra ra? Vương Tử Huyên thấy anh nhíu mày liền nói

- Rốt cuộc...anh có biết hay không?

- Sao tôi phải nói cho cô.

Anh quay chân bước đi nhưng không quên để lại một câu

- Đừng nghĩ đến việc ly hôn.

Tiếng cửa khô khốc đóng lại, nước mắt Vương Tử Huyên rơi xuống ướt đẫm khuôn mặt, lớp trang điểm bị nước mắt làm lem đi... Vương Tử Huyên úp mặt xuống gối khóc không thành tiếng. Anh hận Âu Dương Cẩm muốn trả thù ông ta, nhưng cuối cùng cô là người gánh tất thảy, tại sao lại như vậy? Tại sao???

Sáng hôm sau, sắc mặt cô không tốt tí nào, đêm qua khóc cả đêm đến sáng mới ngủ được.

- Thiếu phu nhân.

Quản gia thấy cô xuống lễ phép chào, Vương Tử Huyên gật đầu định mở miệng hỏi anh đâu thì quản gia nói

- Thiếu gia sẽ không về nhà một thời gian, nên thiếu gia dặn nếu thiếu phu nhân ra ngoài thì sẽ có người đưa đi và không được nói những chuyện ngài đã nói tối qua cho người nghe, nếu không hậu quả tự người biết...

Đây là đang uy hiếp không cho cô nói, cô mím môi nói

- Con biết rồi.

Sau đó cô ảo nảo bước lên lầu, tại sao hận thù của các người lại kéo tôi vào? Tôi là người bị hại, được không? Vương Tử Huyên thở dài, ánh mắt nhìn xa xăm. Trong lòng thầm nghĩ: những ngày tháng sau này, chắc sẽ không yên ổn.
Đánh giá truyện Báo Lỗi *Theo dõi để nhận thông báo ngay khi có chương mới