Tùy Chỉnh

Chương 62: Đường Thiên ngoại truyện

Nếu nhìn Ô Long Thành ở hiện tại có thể thấy nó là một tòa thành khá ổn.Kinh tế ổn,đường xá ổn,dân số ổn,kiến trúc ổn,nơi đây cũng có ít môn phái giang hồ nên không sợ mấy vụ lùm xùm ầm ĩ.Nói chung nếu muốn an cư lạc nghiệp,trải qua một cuộc sống bình bình cạnh vợ con thì Ô Long Thanh là một trong những địa danh nên cân nhắc đến.

Tuy nhiên,Ô Long Thành đã từng trải qua thời kì u ám đến tận cùng.Đường Thiên đã đặt chân đến đây vào thời kì đen tối đó,một ngày mưa mùa hạ cách đây hai mươi năm về trước…

Mưa rền gió rĩ,bầu trời Ô Long Thành bị mây phủ đen kịt đã hai ngày nay,mặt đất đều hóa thành bùn nhão,không có chuyện thì chẳng ai buồn bước chân ra ngoài.

- Lão tặc thiên khốn khiếp còn định mưa tới bao giờ?

Một thanh âm nhàn nhạt vang lên giữa tiếng mưa ù ù như xay lúa.Thiếu niên thong dong bước đi trên con đường đất lầy lội ngập đến tận cổ chân,ống quần trắng lúc này đã lấm lem bùn đất,chiếc ô trắng cũng dính vài chiếc lá khô đen xì do cơn gió nào đó vô tình đặt lên,rất may vẫn còn thanh trường kiếm sau lưng giúp gã giữ nguyên hình tượng hiệp khách giang hồ lạnh lùng bí ẩn.

Cảm thấy hai chân có chút nhức mỏi,hơn nữa cũng đã chán việc phải lội bì bõm qua mấy vũng nước nên thiếu niên đảo mắt tìm xem có chỗ nào để nghỉ chân không.Tiếc rằng một bên là suối,một bên là rừng,cửa thành vẫn còn ở tít phía xa,coi bộ gã chỉ có thể tiếp tục cất bước.

Đang định đi tiếp bỗng thiếu niên khựng lại,ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía dòng suối.Thì ra gã không nhìn nhầm,quả thực có một người ướt như chuột lột đang loay hoay bên bờ suối.

(Cái người này muốn tự tử?)

Trong đầu thiếu niên lập tức lóe lên một cái suy nghĩ rất hợp lý.Chứ không thì giữa mưa to gió lớn không nằm nhà đắp chăn lại vác xác ra suối đứng làm gì?Cơ mà sống ngần ấy năm gã thực sự chưa từng gặp qua ai nhảy suối tự tử bao giờ.

- Ta đập~Ta đập~Bụi bẩn ơi bay đi~

Thiếu niên tò mò tiến lại gần thì phát hiện cái người kia hoàn toàn không có ý định tự tư,thậm chí còn rất yêu đời vừa giặt đồ vừa hát.Thật quá tự tại a!

(Mới sáng sớm đã gặp ngay một cái nữ nhân điên.Vận khí thật tốt a!)

Các cụ có câu lá lành đùm lá rách,đạo nghĩa giang hồ cũng đề cao tinh thần giúp đỡ người khiếm khuyết tàn tật,chưa kể đây còn là một cái nữ nhân yếu đuối.Thiếu niên phân vân một lúc rồi rất không tình nguyện đẩy chiếc ô của mình ra che trên đầu nữ nhân có chút không bình thường kia.

Nữ nhân kia thấy mưa đang rơi nặng hạt đột nhiên dừng hẳn thì ngẩng đầu nhìn lên sau đó quay lại ngơ ngác nhìn thiếu niên.

Cơ thể gầy yếu tiều tụy,điểm thêm bờ môi hồng nhạt nứt nẻ chẳng hề phù hợp với nét trẻ con trên khuôn mặt thanh tú.Một bên mắt trong veo sáng ngời trong khi bên còn lại bị một vết sẹo ác nghiệt rạch qua đã vĩnh viễn mất đi ánh sáng.Từ vết thương trên người nha đầu này,thật khó mà đoán được nàng ta đã phải trải qua những gì.

Hai người mắt to trừng mắt nhỏ hồi lâu,cuối cùng thiếu niên không kiên nhẫn gắt lên:

- Nhìn cái gì mà nhìn?Chưa từng thấy trai đẹp sao?

Bỗng dưng bị quát,trong mắt nha đầu kia hiện lên một tia ủy khuất,tuy nhiên cái môi hồng hồng vẫn không quên dẩu ra đầy khinh bỉ.

Cơ mặt thiếu niên khẽ nhảy một cái.Lũ phàm nhân vẫn luôn là khó ưa như vậy.

- Cám ơn.

Bỗng một thanh âm trong trẻo nhẹ nhàng truyền vào tai làm thiếu niên thoáng ngẩn người.Gã sờ sờ cái mũi,thầm nghĩ:

(Hừ.Thì ra giọng nói cũng có chút dễ nghe.)

Cảm thấy không khí có chút ngượng ngùng,thiếu niên nhìn xuống đống áo quần bầy nhầy trong tay cô,hỏi:

- Ngươi vì cái gì lại đi giặt áo lúc này?

Nha đầu kia nghi hoặc liếc nhìn gã,hỏi ngược:

- Tại sao không thể giặt áo lúc này?

- Trời đang mưa a!

- Tôi đâu có bị nhược trí,đương nhiên tôi biết là trời đang mưa.Cơ mà mưa thì ảnh hưởng gì đến tôi giặt áo?

- …

Kì thực mấy việc thế này trước nay đều có hạ nhân làm giúp nên thiếu niên cũng chẳng biết giặt dưới mưa so với giặt thông thường thì khác biệt ra làm sao.Chẳng qua thấy nha đầu kia cực khổ tìm đến tận đây tìm nước giặt giũ trong khi trời đang mưa như trút nước có chút nực cười nên mới thuận miệng hỏi vậy thôi.

Thiếu niên ngẫm nghĩ một hồi sau đó nói:

- Ngươi xem.Mưa lớn thế này sao không lấy nước đó giặt giũ mà lại còn đến đây làm gì cho mệt?

- Hợp lý!

Nhưng rồi nha đầu kia khẽ lắc đầu một cái,thật thà đáp:

- Cơ mà phu nhân đã dặn là phải mang đồ ra suối giặt a.

(Ngờ nghệch như vậy bị người ta đì đọt cũng đúng thôi.)

Thiếu niên chặc lưỡi.Chuyện của người ta đối với gã không quan hệ,chỉ là bèo nước gặp nhau tán phét mấy câu là được rồi.

- Vậy nha đầu ngốc nhà ngươi tiếp tục cần cù đi.

Thiếu niên cắm cây dù xuống bên cạnh nha đầu kia,nói:

- Cây dù này ngươi cầm đi.Đừng để bị cảm lạnh.

Dứt lời liền quyết đoán xoay người rời đi.Nhiệm vụ sư môn là quan trọng,thời gian đâu mà dây dưa với một tiểu nha đầu.

- Ơ…

Cô gái bị hành vi kì lạ của thiếu niên làm cho ngây ngẩn một lúc,nghi hoặc nói:

- Huynh là ai?Hình như hai ta chưa từng gặp a.

Thiếu niên vừa vẫy tay vừa tiêu sái bước đi.Thi ân không lưu lại danh tính,không cầu báo đáp,vậy mới ra dáng đại hiệp a.Chưa kể đối với người sắp trở thành trưởng lão trẻ tuổi nhất của Thiên Môn như gã thì càng phải tỏ ra bí ẩn,giống như thần long thấy đầu không thấy đuôi thì mới thể hiện được đẳng cấp.



- Tên gì?

- Đường Thiên.

- Tối qua ngươi làm gì?Ở đâu?

Thiếu niên nhăn mặt,buồn bực kêu lên:

- Tối qua ta làm gì không đến lượt ngươi quản.Ta rõ ràng từ ngoài thành đi vào,không tin ngươi cứ hỏi vệ binh thành môn!

Bổ đầu quăng cho gã một ánh nhìn khinh bỉ,nhếch miệng nói:

- Lão tử bắt người còn cần phải hỏi mấy tên lính lác à?Bay đâu,xích cổ tiểu tử này giải về nha môn.

Đường Thiên nhíu chặt chân mày,tay phải khẽ kéo thanh kiếm ra khỏi vỏ,ánh sáng lạnh lùng phát ra từ lưỡi kiếm khiến không ai dám lại gần:

- Ai bước thêm bước nữa tao chém bay đầu!

Vẻ mặt bổ đầu thoáng hiện vẻ sợ hãi nhưng nhanh chóng chuyển thành giận dữ,y quát ầm lên:

- Quả nhiên là hung thủ!Người đâu,lên!

Đám thuộc hạ nghe vậy lập tức tuốt đao bổ về phía Đường Thiên,tiếng bốn lưỡi đao sắc như dao cạo xé gió vun vút bị hòa lẫn vào những tiếng bàn tán xôn xao của đám dân đen thích hóng chuyện.

- Thiên Môn kiếm kĩ:Trảm…

Tại thời điểm Đường Thiên định đập lũ mất dạy này một trận cho chừa tội láo thì đột nhiên một bóng đen từ phía sau gã xông ra đâm sầm vào bốn tên lính khiến cả đám ngã lăn quay.

Bổ đầu trợn mắt nhìn tràng cảnh rối loạn,nhìn y như thể sắp phát điên đến nơi:

- Phản!Phản rồi!Bắt hết lại cho lão tử!

Nha đầu kia vội đứng phắt dậy nói:

- Khoan đã! Tôi xin lấy tính mạng ra đảm bảo người này chỉ mới vào thành,tuyệt đối không phải là hung thủ!

- Quản gã vào hay không vào.Người đâu,sao còn chưa gô cổ hai đứa này về nha môn!?

- Không phá nổi án nên đi bắt bừa người vô tội đây.Đám quan lại càng ngày càng không ra gì.

- Ối giời ơi bây giờ thân ai người nấy tự lo chứ trông chờ đám này thì mười có cái mạng cũng không đủ!

- Người này sáng nay tôi có gặp.Đúng là vừa mới vào thành ngày hôm nay.

- Làm ăn kiểu gì kì vậy?

Những lời bàn tàn xôn xao của đám dân đen quanh đó khiến tên bổ đầu tỉnh táo lại,y gằn giọng:

- Coi như các người gặp may.Chúng ta về!

- Uồi~Tưởng thế nào…

- Mất thời gian quá.

- Về thôi.

Đám đông mau chóng tản ra trở về với công việc của mình.Đường Thiên tiến lại gần nha đầu kia,nói:

- Thế giới này thật tròn a.Không ngờ gặp lại ngươi nhanh như vậy.

- Tôi…

Nha đầu kia đang định nói gì đó bỗng im bặt rồi mang theo bản mặt xám nghoét chạy lại chậu quần áo đã đổ tung tóe dưới đất,lẩm bẩm:

- Tiêu rồi…Tiêu thật rồi…Vất vả lắm mới giặt sạch…

Đường Thiên sờ sờ cái mũi,thầm nghĩ:

(Nha đầu này thật đúng là không biết lắng nghe a.)

Gã liếc nhìn đống quần áo bầy nhầy trên mặt đất,lạnh lùng nói:

- Tránh qua một bên.

Đường Thiên nhấc tay,hơi nước từ trong không khí ngưng tụ lại quấn quanh tay gã như một con rắn.

- Nương,đại ca kia làm ảo thuật kìa.Con muốn xem!

- Suỵt!Đừng tò mò chuyện bao đồng!

(Đông người không tiện thi pháp.Trước tiên cần tìm một nơi vắng vẻ đã.)

Đường Thiên vừa nghĩ liền nói ngay:

- Đưa ta đến một nơi kín đáo.Ta sẽ giúp...

Nói xong gã chợt cảm thấy có gì đó sai sai.Một nam một nữ đi vào nơi kín đáo,dù nghĩ thế nào cũng không trong sáng nổi.

(Không ổn.Nha đầu này có coi ta là kẻ biến thái không?)

Đường Thiên đã lo xa vì cô gái chẳng những không nghĩ theo cách thức đen tối của gã mà còn tươi cười rạng rỡ:

- Thật?Huynh chịu giúp tôi ư?

Nha đầu nước da vàng vọt bệnh hoạn,trên mặt lại có vết sẹo xấu xí nhưng khi cười lên lại như mặt trời sau mưa,trong khoảnh khắc bỗng trở nên xinh đẹp vô cùng.Đường Thiên chứng kiến một màn này liền cảm thấy trong người rộn lên một xúc cảm kì lạ,giống như rất quen thuộc nhưng lại không thể nhớ được là bắt gặp khi nào.

(Thật đúng là một nha đầu kì quặc.)

Nha đầu kia đi được một đoạn,thấy Đường Thiên vẫn còn đứng tại chỗ nhíu chặt chân mày thì giục:

- Ô hay cái con người này…Mau nhanh chân lên,đã sắp tới giờ cơm trưa rồi!

Đường Thiên lắc đầu gạt cái cảm giác vu vơ kia ra khỏi tư tưởng.Cười cái gì mà cười chứ,ở Thiên Môn ai cũng bày ra một gương mặt khó đăm đăm,gã làm gì có cơ hội gặp kẻ nào cười hở mười cái răng như cái nha đầu ngốc này.



Nha đầu kia dẫn Đường Thiên vào sâu trong thành,rẽ qua đường ngang ngõ dọc một hồi khiến gã hoa cả mắt.

- Này,nha đầu ngốc.Ngươi bao nhiêu tuổi rồi?

Nha đầu kia đang nhảy chân sáo nghe vậy thì quay lại hỏi ngược:

- Thông thường người ta toàn hỏi tên rồi mới hỏi tuổi.Tại sao huynh lại hỏi tuổi trước?

Đường Thiên cười nhạt đáp:

- Vì ta không hứng thú biết tên ngươi.

- Hứ!

Nha đầu bĩu môi nhưng vẫn trả lời câu hỏi của gã:

- Tôi mười bảy tuổi.Rồi sao?

- Mười bảy á?Ta cũng bảy này,cơ mà là bảy mươi hai.

- Điêu!

- Thật,thề.Nhưng sao ngươi mười bảy mà nhìn có một mẩu thế?Thiếu ăn à?

Cô quăng cho Đường Thiên đang cười hềnh hệch một cái lườm cháy mặt,bình thản nói:

- Còn ai đó thì quá trẩu so với tuổi của mình đấy,ông chú ạ.Đứng đắn chút đi.

- …

Bị phản một câu thật đau khiến Đường Thiên không cười nổi nữa.Gã trầm mặt đi theo sau cô gái,nhờ vậy mà đoạn đường tiếp theo trở nên yên tĩnh hơn hẳn.

Lòng vòng một hồi,cuối cùng Đường Thiên dừng lại trước một tòa trang viên rộng lớn nằm lẻ loi tại một đoạn đường vắng.Nguyên một con đường đều đã dọn đi hết đủ thấy tọa độ địa lý này không-bình-thường-tý-nào.

- Càn,Đoài,Ly,Chấn…Không ổn rồi.

Đường Thiên bấm đốt ngón tay tính toán một hồi,lẩm bẩm:

- Đứa nào lại chọn mảnh đất đại hung này để xây nhà vậy?

Cô đẩy hai cánh cửa gỗ cũ kĩ làm phát ra loạt thanh âm kẽo kẹt rồi quay lại nói:

- Ô cái ông chú này còn đứng ngẩn ra đó làm gì?

Đường Thiên theo chân nha đầu tiến vào trong trang viên,mùi tử khí ám vào trong không khí khiến gã khẽ nhíu mày.

Nha đầu kia đặt phịch chậu quần áo xuống rồi đưa tay lau mồ hôi trên trán,thở phào nói:

- Đó!Ông chú làm gì thì làm đi.Mà có phải vừa rồi ông chú định thực hiện thủy hệ pháp thuật không?

Đường Thiên vừa chắp tay kết ấn vừa cười khẩy:

- Không ngờ một nha đầu quê mùa cũng biết đến pháp thuật.

- Ủa tôi làm gì có lỗi với chú mà chú xỉa xói tôi hoài vậy?

Gã nhún vai thờ ơ đáp:

- Thấy sao nói vậy thôi.

- Hứ!

Dòng nước cuốn lấy đống quần áo trong chậu rồi ké chúng vào trong quả cầu nước đang quay tít.Cô gái mặc dù tâm trạng không vui nhưng vẫn trố mắt nhìn một màn kì diệu này.

Sử dụng pháp thuật để giúp một nha đầu giặt quần áo,kể cả là vì đền đáp cho hành vi giúp đỡ của cô ta (mà kì thực Đường Thiên cũng chẳng cần) thì tình huống này cũng thật quá hoang đường rồi.Đám người Thiên Môn mà thấy cảnh này thì chắc là cười đến rụng răng mất.

Đường Thiên thu lại linh lực,quả cầu nước cũng theo đó mà vỡ tan thả lại đống quần áo ướt sũng vào trong chậu.Sạch sẽ hay không thì khó nói,cơ mà phải công nhận màn biểu diễn vừa rồi của Đường Thiên thực sự rất mãn nhãn.

Nha đầu kia vội chạy lại vắt khô quần áo,vừa vắt vừa tấm tắc khen:

- Có pháp thuật tiện thật đấy.Chẳng bù cho tôi mỗi lần đều phải đi bộ mỏi cả chân mới lấy được nước.

Đường Thiên nhướn mày hỏi:

- Ngươi không định xin ta dạy ngươi pháp thuật sao?

Nha đầu kia mỉm cười lắc đầu,thật thà đáp:

- Cái đó là cần câu cơm của chú thì đời nào lại dễ dàng truyền cho kẻ khác.Hơn nữa làm gì có ai muốn nhận một cái đệ tử xấu xí như tôi.

- Kì thực…

Đường Thiên định nói:“Kì thực ngươi cũng không quá xấu” nhưng nhìn lại khuôn mặt chỉ còn một con mắt kia gã lại không có dũng khí nói ra.Chưa kể nếu nói vào thời điểm này thì cũng chẳng khác nào hắn đang tỏ ra thương hại cái nữ nhân tội nghiệp này,và như thế thì không lịch sự tý nào.

Kì thực Đường Thiên đang có ý định lần này xuống núi sẽ tuyển nóng vài cái đệ tử cho ra dáng trưởng lão.Cơ mà nếu đối phương đã nói như vậy thì gã cũng không mặt dày hỏi thêm nữa.

Thấy nha đầu kia xách chậu quần áo lên định rời đi,Đường Thiên vội hỏi:

- Khoan đã.Chỗ này không có người ở đúng không?

Cô chớp chớp một bên mắt nghi hoặc nhìn gã:

- Đúng,ông chú định ở lại đây à?

Đường Thiên gật đầu.Cô gái thấy vậy thì thoáng lưỡng lự rồi nói:

- Vậy tối nay tôi mang ít chăn đệm qua cho ông chú.

Gã sờ sờ cái mũi,thầm nghĩ:

(Vài năm không hạ sơn mà lũ phàm nhân đã tử tế đến mức này rồi cơ à?)



Đường Thiên phủi sạch bậc thềm rồi ngồi đăm chiêu nhìn trời nhìn đất.Từ miệng nha đầu kia gã biết được tại sao tên bổ đầu vừa trông thấy gã đã xồn xồn đòi bắt,nguyên nhân là bởi gần đây trong thành liên tiếp xảy ra án mạng mà không có dấu vết nào của hung thủ.Trên thi thể chỉ lưu lại duy nhất một vết cắt chí mạng cho thấy hung thủ ra ta nhanh đến mức nạn nhân thậm chí còn không kịp phản ứng.

(Ồ hố~Có vẻ thú vị đấy.Chắc đây là lí do Thiên Mệnh gửi ta tới đây.)

Gã nghĩ ngợi một lúc rồi xách kiếm đi “dò dư luận”.Mà mục tiêu thu thập manh mối đầu tiên đương nhiên là những chốn đông người a.

Thế nhưng công cuộc thu thập manh mối lại không suôn sẻ nhưng Đường Thiên tưởng tượng.Cứ nhắc đến vụ án mạng là người dân nếu không lắc đầu xua tay thì cũng liếc nhìn kiếm trong tay gã sau đó rút dép dọa đánh.Thật đúng là làm khó người anh hùng a!

Sau khi bị từ chối lần thứ mười ba,mười bốn gì đó thì Đường Thiên ngán ngẩm bưng trán nhìn xung quanh.Chẳng lẽ cả tòa thành rộng lớn thế này mà không có nổi một người có thể cởi mở trò chuyện với gã sao?

Chợt ánh mắt gã bắt gặp một cô bé lung linh khả ái trong bộ y phục đỏ,trên tay cầm một xâu hồ lô đường đang thong dong bước đi.

(Phải rồi.Trẻ em là mầm non của đất nước.Hỏi nha đầu này nhất định sẽ khả quan hơn a!)

- Này!Tiểu nha đầu,ngươi bao nhiêu tuổi rồi?

Tiểu la lỵ quay lại nhìn Đường Thiên bằng ánh mắt sợ sệt,ấp úng nói:

- Tám…tám…

Phản ứng như vậy cũng phải thôi,bởi mặc dù khuôn mặt Đường Thiên cũng có chút tuấn tú nhưng ngữ điệu bề trên cùng thái độ lạnh lùng đã trừ hết điểm mà nhan sắc của gã mang lại.Chưa kể đang yên đang lành bỗng có một kẻ mang theo vẻ mặt chẳng thiện lành chút nào xồng xộc chạy tới đòi hỏi nọ kia thì người trưởng thành cũng hoảng chứ đừng nói tới một cô bé chưa đầy mười tuổi.

- Đừng sợ.Ta hỏi nhóc vài điều đơn giản,nhóc trả lời ngắn gọn.Được chứ?

Đường Thiên bước lại gần khiến tiểu la lỵ kinh hãi lùi một bước,mếu máo kêu lên:

- Sư huynh!Sư huynh!

- Ngoan nào!Ta có hại nhóc đâu mà sợ!

Đường Thiên không kiên nhẫn vươn tay định túm lấy tiểu la lỵ thì bất ngờ một bàn tay cứng như thép nguội khóa chặt cổ tay gã,tiếp sau đó một giọng lạnh lùng vang lên:

- Tên tiểu bạch kiểm nhà ngươi định làm gì?

Ánh mắt lạnh như huyền băng ngàn năm của nam tử chiếu thẳng vào Đường Thiên khiến gã thoáng rùng mình.Không ngờ tại nơi quê mùa này lại có kẻ có sát khí khủng bố như vậy.

- Vị huynh đệ này hiểu nhầm rồi.Ta chỉ…

Nam tử gằn giọng:

- Không quen biết bớt làm thân mang cố.Ai huynh đệ với ngươi?

Đường Thiên có một loại xúc động muốn rơi nước mắt,đã bắt đầu thấy đồng cảm với tên sát nhân.Đám người trong thành này căn bản là không thể ưa nổi a!

- Vậy vị…Nói chung là ta chỉ muốn tìm hiểu về mấy vụ án mạng gần đây thôi a!

- Án mạng?

Nam tử nheo mắt nói:

- Án mạng?Trên bảng cáo thị có dán đầy ra sao không qua xem lại đến làm phiền sư muội của lão tử?Hừ,nhìn mặt ngươi liền biết là một tên ấu dâm vừa xổng chuồng!

(Con mẹ ngươi!Đây rõ ràng là cưỡng từ đoạt lý a!)

Đường Thiên chỉ mới ấm ức nghĩ vậy,còn chưa kịp nói thành lời thì nam tử đã gầm gừ rút nửa thanh kiếm ra khỏi vỏ.

- Oa!Đệ tử Thiên Kiếm Môn kìa!

- Là tiên nhân!Tiên nhân hạ sơn rồi!

¬- Tiên nhân,ngài đến cứu chúng tôi phải không?

- Tiên nhân!Con gái lão chết thật thảm a!

Đường Thiên nhân lúc đám đông bu lấy nam tử kia vội cao chạy xa bay.Vừa rồi thật quá nguy hiểm a.Đánh nhau với tư cách là một tên ấu dâm thì dù thắng hay thua cũng thân bại danh liệt.



Màn đêm dần phủ xuống bầu trời Ô Long Thành.Một bóng đen thoăn thoát di chuyển trên những mái nhà rêu phong sau đó dừng lại trước một tòa trang viên rộng lớn.

- Lăng gia à…Cái tên dở ẹc.

Với kĩ năng dạ hành của Đường Thiên thì lẻn vào Lăng gia cũng dễ dàng như đi dạo vườn hoa.Gã tiến đến trước một ngôi nhà gỗ cũ kĩ đóng chặt cửa,sau khi ngó nghiêng một hồi thì Đường Thiên duỗi ngón tay trỏ ra vạch một đường lên ổ khóa khiến nó đứt làm đôi.

Đường Thiên đẩy cửa bước vào.Bên trong căn nhà tồi tàn mốc meo đầy mạng nhện là rơm rạ và củi khô chất đống bừa bãi khắp nơi.Gã quan sát căn nhà một lượt,thầm nghĩ:

(Để một tiểu nha đầu ở cái nơi thế này.Các ngươi cũng quá tàn nhẫn rồi.)

Đường Thiên đi tới một chồng củi lớn rồi ngồi xổm xuống,thấp giọng nói:

- Nha đầu ngốc.Nhà người ta chưa ăn cơm tối mà sao ngươi đã ngủ rồi?

- …

- Nha đầu ngốc.Lão tử đến thăm ngươi đây.

- …

(Đừng nói là chết queo rồi nhé?)

Đường Thiên nhíu mày.Tuy chỉ mới gặp chưa đầy nửa ngày nhưng thời thế bây giờ khó mà gặp được đứa nào ngốc như vậy,gã không muốn nha đầu này chết sớm tý nào.

Gã đặt tay lên mũi nha đầu kia.Hơi thở tuy rất yếu nhưng vẫn chưa nguy hiểm tính mạng,chắc là do kiệt sức nên mới ngủ li bì như vậy.

Ngẫm nghĩ một lúc,Đường Thiên đưa tay lên sau đó bổ xuống...

- Đau!

Cô giãy nảy,hai tay ôm đầu đã u lên một cục trong khi mắt ráo rác nhìn xung quanh:

- Ông chú?!Chơi gì kì vậy?

Đường Thiên cười nham nhở:

- Ai kêu nha đầu ngươi ngủ trương thây như vậy.

Gã vỗ đùi đứng dậy sau đó chắp tay sau lưng,bày ra một bộ dáng tiên phong đạo cốt,nói:

- Đến lúc rồi.

Dứt lời gã liền tiêu sái bước ra cửa.

- Cần lời giải thích?

Cô lầu bầu vài tiếng sau đó tựa đầu vào đống gỗ…ngủ tiếp.

- Dậy mau!Lão tử cất công đến tận đây mà ngươi còn dám ngủ à!

Cô bị lay tới ruột gan lộn tùng phép,chồm dậy gắt um lên:

- Ông chú chơi gì kì vậy!Hấp à?

- Kêu gào cái mẹ gì thế hả con kia?!

Một thanh âm tức giận bất ngờ truyền vào khiến hai người nhảy dựng lên,cô vội quay sang nói nhỏ với Đường Thiên:

- Mau tìm chỗ trốn!

Vừa nói xong thì một tên gia đinh say khướt đạp cửa xông vào.Trông thấy y lượm một thanh gỗ dưới đất lên rồi tiến lại gần,cô cười gượng nói:

- Bình tĩnh đi Ngưu ca.Chỉ là nói mớ thôi mà.

Tên gia đinh lầm bầm gì đó trong cơn say rồi giơ gậy lên vụt một cú thật mạnh.

- Kiếm quang sơ hiện!

Đường Thiên từ trong góc tối bất ngờ nhào ra điểm huyệt tên gia đinh,rồi nhân lúc đối phương còn đang ngơ ngác thì chặt một cú vào gáy sau đó túm tóc quăng vào một đống rơm gần đó.

- Oa!

Cô trao cho Đường Thiên một tràng pháo tay rồi ngây ngốc hỏi:

- Tại sao ông chú lại hô lên trước khi đánh vậy?Mà Ngưu ca sẽ không chết chứ?

Đường Thiên sờ sờ cái mũi,cảm thấy có chút không biết phải đáp sao cho phải.Từ xưa đến nay mỗi khi ra chiêu đều cần hô tên chiêu thức,các cụ làm thế nào thì bây giờ cứ y như vậy chứ cần gì phải lí do?

Càng nghĩ càng rối,cuối cùng Đường Thiên khẽ gắt:

- Chỉ hỏi mấy cái linh tinh.Nhấc mông lên,theo ta ra ngoài!

- Nhưng mà…

Cô thoáng do dự.Đang chịu phạt mà trốn ra ngoài,hậu quả thật khó lường a.

Đường Thiên quay lại nhìn cô,lạnh lùng hỏi:

- Theo ta,hay là ở lại để tên trâu điên kia quất cho một trận?

Cô cúi đầu ngẫm nghĩ một hồi sau đó đứng phắt dậy đuổi theo Đường Thiên.

- Này ông chú,Ngưu ca sẽ không chết đúng không?

- …

- Giết người sẽ bị giam đó!

- Ngươi bớt nói một câu thì sẽ chết à?

- Ui.Vậy tôi hỏi nốt câu cuối được không?

- Nói.

- Vừa rồi ông chú không giết Ngưu ca đấy chứ?Nếu Ngưu ca chết tôi sẽ phải làm thay phần huynh ấy,rất vất vả a!

- Tất nhiên là không!Ta chỉ đánh ngất tên đó thôi,được chưa?Phiền phức,nhiều chuyện!



Cô theo chân Đường Thiên đi vòng vòng một hồi,tới khi hai chân đã mỏi ngừ mà thấy gã vẫn còn vật vờ như mèo hoang chó dại thì không nhịn được kêu lên:

- Rốt cộc là định đi đâu?Chân tôi sắp rụng ra luôn rồi đây này!

- Suỵt!

Đường Thiên thấp giọng nói:

- Ngươi đừng làm loạn.Đi săn tuyệt đối phải thật kiên nhẫn.

- Đi săn?Săn con gì vậy?

- Đương nhiên là săn tên sát nhân nổi danh gần đây.

- Cái gì?!

Đường Thiên suỵt một tiếng to hơn khiến cô vội hạ giọng:

- Nhưng nghe nói võ công của y rất cao cường a!

Đường Thiên cười khẩy:

- Cường?Có thể cường hơn ta sao?

- …

Thấy đối phương mãi không nói gì,Đường Thiên tò mò nhìn sang thì quả nhiên nha đầu kia đang bĩu môi đầy khinh thường.Thật đúng là mắt chó không biết nhìn người a!Quả nhiên nếu không thể hiện thì nha đầu này vẫn coi gã là con mèo tam thể,ý lộn,con mèo bệnh.

- Ta nói cho nha đầu ngươi biết,năm mười bảy tuổi ta đã Trúc Cơ thành công,chém giết chằn tinh ở Vũ Di Sơn.Hai mươi chín tuổi đột phá Kim Đan,quét sạch mười hai động hai mươi tư đảo quỷ.Năm sáu mươi hai tuổi luyện thành Nguyên Anh…

Đường Thiên ngừng lại,phát hiện nha đầu kia căn bản là không thèm nghe a.

- Ngươi…

Đường Thiên giơ tay bổ vào đầu cô một nhát,lạnh lùng nạt:

- Lão tử nói ngươi không nghe lại ngó nghiêng cái gì…

Đường Thiên nhìn theo ánh mắt của cô,phát hiện một quán mì ven đường tỏa khói nghi ngút.

- Ui da~Tại chuyện của ông chú dở tệ chớ sao!

Cô ôm đầu ai oán nói:

- Hic…Muốn bể cái đầu luôn…

- …

Đường Thiên trầm tư một lúc rồi bất ngờ hỏi:

- Đói à?

- Không.Tôi…

Tiếng bụng réo

- À thì…Thực ra cũng hơi đói một chút.


- …

Đường Thiên gật đầu rồi đổi hướng tiến về phía quán mì:

- Đi ăn.Ta mời.

- Ơ…Như vậy được không?Chúng ta chỉ vừa mới gặp a.

Đường Thiên nhếch miệng,cực kì hào phóng nói:

- Hừ.Có gì mà không được?Việc ta muốn làm thì ngay cả…

- Hảo lơ!Ông chú nhớ mồm đấy!Tôi muốn ăn thật nhiều mì a!

Dứt lời liền phóng đi thật nhanh.

Đường Thiên nhìn cô chạy nhảy như một cái tiểu hầu tử,không nhịn được thở dài một tiếng:

- Nha đầu này quả nhiên không biết ngượng ngùng là gì.



Chọn một bàn trống ở gần cửa sổ,Đường Thiên kéo ghế nặng nề ngồi phịch xuống sau đó lạnh lùng gõ đũa hai cái.Ngay lập tức một nam tử gầy như cây sào phơi hấp tấp chạy đến nói liên mồm:

- Chúc khách quan buổi tối tốt lành a.Xin hỏi khách quan đi một mình hay mấy mình?Muốn ăn loại mì gì?Ở đây có rất nhiều món mì hảo hạng như:Mì cay vô địch thiên hạ,mì trộn mắm tôm,mì xào thuốc bắc…

Đường Thiên lạnh lùng ngắt lời:

- Cho hai tô mì loại thường.Loại mà người có thể ăn được ấy.

Thái độ thân thiện của tiểu nhị lập tức biến mất không còn một mảnh,y sẵng giọng:

- Đợi tý!

Nói xong liền sầm sập đi vào trong bếp.

Đường Thiên tựa đầu vào thành ghế nhắm mắt dưỡng thần.Ở cái nơi quê mùa này chắc hẳn không thể tồn tại nhân vật có thể làm khó được gã.Tuy nhiên hung thủ dùng một đường kiếm giết sạch một nhà bốn người cùng hai người hầu mà không ai kịp phản ứng,đủ thấy kiếm pháp của tên này tuyệt đối không tầm thường.

(Nhất kiếm đoạt mệnh…Hình như ta đã từng nghe ở đâu rồi.)

- Này ông chú,nhìn ông chú ăn mặc sang trọng như vậy chắc không phải giang hồ lãng khách a.Ông chú đến Ô Long Thành chi vậy?

- Nghe nói ngoài kia có tiên nhân có thể bay lượn như chim.Lại có vô số loài dị thú như rồng,phượng,kì lân,…đúng không?

- Kiếm của ông chú nhìn rất kì lạ a.Có phải thần khí như trong truyện tiên hiệp không?

Đường Thiên mệt mỏi day day thái dương,hữu khí vô lực nói:

- Ngươi có biết tại sao ngươi lại nhỏ như vậy không?

Cô hồn nhiên nhìn xuống ngực,lại đưa tay sờ sờ một chút sau đó hỏi ngược:

- Rất nhỏ sao?

- Ta không nói chỗ đấy!

Đường Thiên kích động chồm dậy nhưng rất may đã kịp thời nhịn xuống,trầm giọng nói:

- Trong cơ thể có nguyên khí,ngươi cứ nói liên mồm như vậy khiến nguyên khí hao tổn sẽ không lớn được đâu.

Cô nghe vậy thì trên mặt thoáng hiện vẻ lo lắng,hiển nhiên là tin sái cổ những lời Đường Thiên vừa nói:

- Nhưng nếu cả ngày mặt nhăn mày nhó như muốn đánh người thì chán chết.

Đường Thiên chân mày nhíu chặt,lạnh lùng lặp lại:

- Cả ngày nhăn nhó như muốn đánh người?

Cô nhả ra cái lưỡi hồng hồng,quay mặt đi nơi khác tỉnh bơ nói:

- Tôi chỉ nói vu vơ.Trúng ai thì người đó nhột a.

- Ngươi…

Đường Thiên day day thái dương.Mồm miệng của nha đầu này thật đúng là chẳng tha ai,còn tiếp tục cãi e là sẽ bị cô ta làm cho tức chết!

- A!Mì tới,mì tới!

Đường Thiên nhìn dáng vẻ hào hứng của cô,lại nhìn hai cái tô đựng một mớ hổ lốn những sợi mì nát nhừ đầy dầu mỡ trộn cẩu thả với mấy cọng rau xám xịt cùng lèo tèo vài miếng thịt bò,nhất thời một cảm giác chán ngán dâng lên cổ họng.

- Mời ông chú a!

Đường Thiên chọc chọc mấy cái rồi buông đũa,cuối cùng chỉ đành chống cằm nhìn nữ nhân trước mặt ăn như hổ đói:

- Mà này,ngươi sống trong cái nhà chứa củi đấy à?

- Ủy ới ống trong ái ơi ấy!

Cô nuốt ực một cái rồi chật vật vỗ ngực bồm bộp,gian nan nói:

- Hồi sáng giặt áo về muộn nên phu nhân mới nhốt tôi ở đó để trừng phạt.

Đường Thiên chép miệng:

- Giặt áo cũng bị phạt?Nghe thú vị đấy.

- Thú vị cái rắm!

Cô bĩu môi lẩm bẩm sau đó cúi xuống định ăn tiếp,chợt nhớ ra điều gì bèn ngẩng đầu nói:

- Phải rồi.Hồi sáng tôi nói mang chăn đệm tới cho ông chú nhỉ.Vì vậy nên mới đến tìm tôi sao?

Đường Thiên lườm cô một cái,lạnh lùng hỏi:

- Ngươi nghĩ ta vất vả mò mẫm cả đêm là vì mấy thứ vớ vẩn đó sao?

- Ủa vậy chứ vì cái gì?

(Đương nhiên là có việc cần mới tìm đến ngươi.)

Gã nghĩ vậy,nhưng tất nhiên sẽ không ngu ngốc đến mức nói ra:

- Bớt nói nhảm.Mau ăn đi.

Cô nhướn mày nhìn Đường Thiên một hồi sau đó tiếp tục cúi xuống ăn mì.Mặc kệ gã cái gì kì quái,việc ăn vẫn là quan trọng nhất a!

- Ngươi biết tin gì chưa?Uông tiểu thư đêm qua mới bị giết đấy.

- Tầm bậy!Sáng nay ta đã xem cáo thị rồi,muốn gạt thì tìm người khác đi.

- Ai thèm gạt ngươi!Đêm qua ta gõ mõ đi ngang Uông gia thì bắt gặp Uông tiểu thư đang đóng cửa sổ.Vừa dừng chân định ngắm người đẹp thì một bóng đen sượt qua,tiếp đó hai cánh cửa cùng đầu lâu của Uông tiểu thư lộp bộp rơi xống.Hại ta sợ đến hồn phi phách tán chạy đứt cả hai đôi dép.

Gã đàn ông trung niên nói xong còn rùng mình một cái,biểu hiện hoàn toàn không có chút giả dối nào.

Người ngồi đối diện nghe vậy cũng sợ tái mặt,da gà nổi đầy tay nhưng vẫn cố hỏi:

- Thế sao quan phủ lại không đưa tin?

- Dạo gần đây đã chết cả chục mạng người,lại thêm vụ Uông tiểu thư nữa thì ai còn dám ra đường?Dám cá là đám người nha môn đã cố ý bưng bít vụ này.

Trung niên nhân nhấp một ngụm trà rồi chép miệng:

- Theo ta thấy đây không phải là người làm,mà căn bản là yêu ma tác quái.Quan phủ có điều tra thì cũng vô ích thôi.

- Thế nhưng tại sao yêu ma lại chỉ giết nữ nhân?Lại còn toàn giết mỹ nữ,báo hại ta mấy ngày gần đây đi đường chả gặp một nữ nhân nào ra hồn.

- Ai mà biết.Chắc tên đó bắt hồn về làm thiếp a!

- Vậy thì không thưởng thức được thân thể nõn nà của mỹ nữ rồi.Khà khà~

- Đúng là đồ ngu,có tiếng mà không có miếng.Ahêhê~

Hai trung niên nhân đang cười đến sảng khoái thì bỗng có một thiếu niên anh tuấn tiến lại bàn của họ,thiếu niên vừa xuất hiện liền nở nụ cười như gió xuân khiến tâm cảnh giác của hai người chưa kịp dựng lên đã tan vỡ:

- Hai vị huynh đài xem ra rất hiểu biết.Ta mới vào thành còn nhiều chuyện chưa kịp nắm bắt,chẳng hay có thể hỏi hai vị vài câu đơn giản không?

Đường Thiên trở về với vẻ mặt u ám,gã nặng nề ngồi phịch xuống ghế rồi vắt tay lên trán như thể đang trăn trở điều gì.Cô thấy vậy thì ngừng đũa,rất ngạc nhiên khi thấy khuôn mặt lạnh tanh của ông chú này lần đầu biến sắc:

- Ủa,ông chú nghĩ gì mà đăm chiêu vậy?

- …

Đường Thiên không đáp mà tiếp tục thở ngắn than dài hồi lâu sau đó vỗ bàn đứng phắt dậy,trầm giọng:

- Ngươi về đi.

Thấy cô ngẩn ra như chưa nghe thủng,Đường Thiên lặp lại:

- Đây là tiền mì,ngươi ăn xong thì mau về đi.Đã không còn việc của ngươi nữa.

Dứt lời gã đặt một nén bạc lên bàn rồi rảo bước đi ra cửa.Cô ngây ngốc nhìn bạch y của Đường Thiên dần biến mất trong đêm,trong một thoáng bàn chân nhỏ nhắn khẽ rục rịch như muốn đuổi theo nhưng cuối cùng lại chỉ khẽ nở nụ cười tự giễu sau đó gọi tiểu nhị,tính tiền.

...

Sương đêm trùm lên Ô Long Thành một tầng lạnh giá.Một điều hiển nhiên là chẳng ai muốn mò mẫm bước đi trong màn đêm đen đặc tới độ giơ tay không thấy ngón này,đặc biệt là khi tên sát nhân còn đang lởn vởn.

Cô vừa bước vừa lấm lét nhìn xung quanh,thỉnh thoảng lại bị chính tiếng bước chân của mình làm cho giật thót.

- Màn đêm…hiu hắt mang tên anh…Trôi dần…trôi dần…

Cô hát lên cho đỡ sợ,khổ nỗi nghĩ mãi mà vẫn không nhớ nổi câu tiếp theo là gì.

(Ông chú trời đánh!Nghĩ gì mà lại để tôi đi về một mình vào giờ này?)

- Tiểu cô nương,nửa đêm lang thang trên đường là rất nguy hiểm đấy.

Thanh âm lạnh lẽo vang lên trong đêm tối khiến cô sợ bủn rủn tay chân,mắt mở to nhìn chằm chằm vào khoảng tối nơi phát ra thanh âm đáng sợ kia.

- Đừng sợ.Chỉ là một lão khất cái già yếu thôi.

Lão chống gậy lọm khọm tiến về phía cô.Vì trời quá tối nên cô chỉ mơ hồ thấy cái lưng gù của lão,một bộ y phục tơi tả “loạt xoạt” quệt đất hòa trộn nhịp nhàng với tiếng gậy gỗ,thật đúng là hình mẫu tiêu chuẩn của giới ăn mày.

Cô thấy người đến chỉ là một lão khất cái thì nhẹ nhõm thở phào:

- Làm gì mà thần thần bí bí,hại tôi sợ tới suýt chút chút nữa thì vỡ quả tim nhỏ rồi!

Lão khất cái bước đi rất nhẹ khiến cô chỉ có thể xác định vị trí của lão dựa vào tiếng gậy lạch cạch càng lúc càng gần.Thanh âm của lão khản đặc như thể đã quên cách nói chuyện từ lâu:

- Lỗi của ta.Vậy xin hỏi giữa đêm khuya thế này tiểu cô nương còn định đi đâu?

- Tôi định về Lăng gia.Nhưng hình như…

Cô nhìn những kiến trúc kì lạ xung quanh,mếu máo:

- …hình như tôi bị lạc rồi.

- Lăng gia?Nơi này ta biết.Liệu ta có vinh dự được đưa tiểu cô nương trở về không?

Ngữ khí của lão khất cái lịch sự vô cùng,nếu không phải vì bộ cánh tả tơi thì cô còn tưởng là đang nói chuyện với một vị công tử thế gia nào đó.

- Được thế thì tốt quá!Vậy làm phiền thúc rồi.

Lão khất cái cười khẽ,dùng thanh âm “lạch cạch” của cây gậy dẫn đường cho cô:

- Tiểu cô nương,cô không sợ ta sao?

Cô tròn mắt hỏi:

- Ủa?Thúc có ý tốt muốn chỉ đường cho ta,tại sao ta phải sợ thúc?

- Có ý tốt…Có ý tốt…

Lão khất cái lẩm bẩm sau đó cười nhạt:

- Xem ra những vết thương đó vẫn không thể lấy đi sự hồn nhiên của cô.Loại người như cô…khó mà tồn tại trong cái thế đạo này.Hầy~Thật đáng tiếc.

Cô vô thức che vết sẹo trên mắt,trầm mặc không nói.Khi không thể dùng nụ cười để che giấu,con người thường có xu hướng im lặng,cô cũng không ngoại lệ.

Cả hai trầm mặc hồi lâu,duy chỉ có tiếng gậy gỗ của lão khất cái là vang lên đều đặn.Dường như cô đã đi lạc khá xa,nếu không có lão khất cái thì thật chẳng biết cô sẽ còn đi đến tận đâu.

Thanh âm khàn khàn của lão khất cái bỗng vang lên:

- Tới rồi.

Cô nheo mắt,quả nhiên là cánh cửa gỗ sơn đỏ mà cô đang tìm kiếm.Vội lấy trong tay áo ra vài đồng tiền mà hồi nãy trả tiền mì còn thừa,cô đặt số tiền vào lòng bàn tay có những vết chai dày của lão,thật thà nói:

- Tiền này không phải của tôi,nhưng tôi sẽ trả chú ấy sau.Thúc cầm tạm số tiền này mua một tấm áo lành lặn mà che gió che sương.Tôi biết thúc không phải khất cái tầm thường,nhưng tôi chỉ có mỗi số tiền này để báo đáp thôi.

Lão khất cái không tỏ thái độ khách khí nữa mà nhìn chằm chằm cô một lúc.Đôi mắt sáng quắc,lạnh lẽo như kim loại chiếu thẳng vào con mắt trong veo của cô rồi bất ngờ hỏi,thanh âm đã không còn khô khốc lạnh lẽo như khi mới gặp:

- Tiểu cô nương tên gì?

- Tôi tên Hân Di.Còn thúc?

Lão khất cái không trả lời.Một tay nắm chặt mấy đồng tiền,tay còn lại gõ gậy lạch cạch,lão đi qua Hân Di rồi tiến vào trong sương mù.Sương mù cản trở tầm mắt,dường như lúc này còn cản cả âm thanh,tiếng gậy gỗ đều đặn cùng cái lưng gù của lão đột nhiên biến mất như thể đã bị hòa tan vào sương mù.

- Thật là một thúc thúc tốt bụng a.

Hân Di thở dài cảm thán cho một người tử tế lại phải sống kiếp ăn mày.Nhưng rồi cô lại nghĩ làm ăn mày tuy nghèo khó nhưng có thể tự do đi khắp thế gian,còn cô thì cả đời không ngủ trong chuồng ngựa thì là nằm trong nhà chứa củi,so ra có khi làm khất cái còn hạnh phúc hơn.

Một luồng ớn lạnh khiến Hân Di khẽ rùng mình,thì ra sương đêm đã làm ướt đẫm tấm áo mỏng manh của cô.Hạt sương lạnh như băng tuyết,thấm sâu vào da thịt mang tới cảm giác vừa mát lạnh vừa đau xót khiến Hân Di thoát khỏi dòng suy tư,vội mò mẫm trong bóng tối leo tường vào Lăng gia.Sống mười mấy năm,vốn liếng duy nhất khiến Hân Di kiêu ngạo chỉ có kĩ năng leo trèo này thôi.



Đường Thiên mang theo tâm trạng xám xịt trở về cái trang viên đổ nát mà gã cũng không biết tên gọi của nó là gì.Lùng giết mỹ nữ,đây là cái thể loại sát nhân gì vậy?

- Trên đời này lão tử ghét nhất là mỹ nữ.Yêu cầu này chẳng phải là làm khó ta sao?

Đường Thiên thở ngắn than dài một hồi sau đấy quyết định gạt chuyện này qua một bên.Mỹ nữ suy cho cùng cũng chỉ là con người,chẳng lẽ có thể phiền phức hơn đám ma quỷ sao?

Suy nghĩ thông suốt rồi đầu óc cũng thư thái hơn hẳn,Đường Thiên đứng dậy tiến ra khoảng sân rộng của trang viên sau đó hai tay đan vào nhau kết thành vô số thủ ấn,từ giữa lòng bàn tay bắn ra vô số tia sáng màu hoàng kim tạo thành một chiếc lưới bao phủ khắp trang viên.Ngay lập tức dưới lòng đất bay lên rất nhiều khói đen,những luồng khói này tụ lại thành nhân dạng điên cuồng húc vào tấm lưới vàng giống như bầy chim trong lồng hoảng loạn muốn bay nhưng đương nhiên là không thể bay ra được.

- Thiên Môn bí pháp:Thôn Phệ!

Đường Thiên thay đổi thủ ấn,lập tức những luồng khói đen đều bị hút vào trong cơ thể gã.Càng hấp thụ những luồng khói đen này thì linh khí hoàng kim bao quanh người Đường Thiên càng trở nên rực rỡ,linh lực mạnh mẽ tràn ra khiến nền gạch dưới chân gã cũng bị xới tung.

- Nếu đã là đất dữ,vậy thì trở thành linh thạch cho lão tử tu luyện đi.

Đất dữ là nơi thường xuyên xảy ra tai ương chết chóc,bố trí một Phong Ma Trận ở đây sẽ khiến linh hồn người chết không thể siêu thoát mà bị trói buộc vĩnh viễn,trở thành vật đại bổ cho Đường Thiên hấp thụ.Cắn nuốt linh hồn để tu luyện,phong cách âm tà của Thiên Môn trước nay vẫn luôn khiến thế gian phải lạnh gáy.

Tuy nhiên Phong Ma Trận vẫn là một cái trận pháp cực kì thất đức,để tránh tạo nghiệt quá nhiều Đường Thiên cũng chỉ truyền vào Phong Ma Trận một lượng linh lực đủ để duy trì mười mấy năm thôi.

Mục đích lần này đã xong,Đường Thiên nhảy lên mái nhà ý định đánh một giấc thì bắt gặp mặt trăng nhợt nhạt treo cao lẩn khuất sau tầng tầng mây xám.Gã bỗng liên tưởng đến một bên mắt bị mù của cô,con mắt tuy mù nhưng không đục ngầu khiến người ta chán ghét mà bàng bạc,êm dịu như mặt trăng vậy.

- Cứ như vậy đuổi nha đầu ngốc về.Ta có hơi quá đáng không?

Đường Thiên nằm trên mái nhà vắt tay lên trán suy nghĩ.Tên sát nhân lúc thì giết cả nhà,lúc thì giết mỹ nữ,những manh mối loạn xà ngầu cả lên khiến tâm trạng gã không được tốt.Tuy nhiên cứ như vậy bỏ đi…liệu nha đầu ngốc có vì thế mà bị tổn thương không?Liệu ta còn được thấy nụ cười ngờ nghệch đó nữa không?

Về kiếm thuật gã có thể học một biết mười,về tiên thuật không gì có thể làm khó được gã,thế nhưng dù Đường Thiên cố gắng đến đâu cũng chẳng thể nắm bắt được suy nghĩ ẩn sau nụ cươi ngờ nghệch ấy.Cô ta cứ như một ngọn lửa,lúc nào cũng rực rỡ đến mức khiến người ta quên mất rằng ngọn lửa nào cũng có lúc lụi tàn.



- Đường đại tiên,ngài hẹn tiểu nữ ra đây chẳng lẽ chỉ để uống trà thôi sao?

Ở tầng cao nhất của Ô Long tửu quán có một cặp nam nữ đang ngồi thưởng trà.Người nam anh tuấn lạnh lùng,người nữ kiêu sa quyến rũ,quả là cặp đôi hoàn hảo khiến người ngoài nhìn vào cảm thấy hâm mộ không thôi.

Nữ nhân mặc một bộ hồng y làm từ loại vải thượng đẳng,cả người phát ra mùi tiền nồng nặc chính là Hồng Hân,con gái cưng của ông chủ tiệm vàng Hồng Gia Bảo.

Hồng Hân năm nay vừa tròn mười tám,khuôn mặt đẹp tựa trăng tròn,tinh thông cầm kì thi họa,đồng thời cũng là người rất kiêu ngạo,mắt cao hơn đầu,các thế gia công tử mang sính lễ hỏi cưới đều bị Hồng Hân làm khó,ôm nhục ra về.

Để mời được nữ nhân này Đường Thiên đã phải tốn kha khá tiền cùng thuyết phục lão cha của Hồng Hân cả buổi sáng,cũng may Hồng Gia Bảo là người rất sùng bái tu chân giả nên gã mới có cơ hội mời Hồng Hân ra khỏi khuê phòng.Tuy nhiên cái bộ mặt ngoan ngoãn giả tạo này…Thật đúng là không thể ưa nổi!

Đường Thiên hơi nhíu mày,không kiên nhẫn nói:

- Hồng cô nương,chẳng phải ta đã nói rõ ngay từ đầu rồi sao?Chúng ta đang đi phá án,phá án a!

Hồng Hân mỉm cười,ngón tay thon dài vươn ra chạm vào da tay Đường Thiên:

- Tiểu nữ biết.Nhưng chẳng lẽ Đường đại tiên không cảm thấy có chút lãng phí sao?

(Lãng phí cái rắm!Con ranh này…lão tử lại vả cho không trượt phát nào bây giờ!)

Đường Thiên mỉm cười thu tay về,hỏi ngược:

- Vậy theo Hồng cô nương thì thế nào mới không lãng phí?

Hồng Hân che miệng cười điệu đà,bẽn lẽn nói:

- Theo tiểu nữ thì chúng ta cứ để quan phủ lo chuyện bắt tên sát nhân.Còn chúng ta tìm chỗ nào kín đáo ngồi tâm sự chẳng phải tốt hơn sao?

- Không được!

Đường Thiên lạnh lùng gạt phắt đi:

- Tên đó làm ta suýt bị ngồi xà lim.Không đập gã một trận là không thể.

(Tên gàn dở,có phúc mà không biết hưởng.)

Hồng Hân ngoảnh đi nhếch miệng cười khẩy:

- Vậy tiểu nữ xin chiều ý Đường đại tiên.

Yên tĩnh uống trà được một lúc thì Hồng Hân lại bắt đầu hỏi linh tinh đủ thứ:

- Chẳng hay Đường đại tiên đã có đạo lữ chưa?

- Chưa.Cũng không có nhu cầu.

Hồng Hân vẫn không bỏ cuộc:

- Vậy đại tiên đã có đệ tử chưa?Còn trẻ mà thành thần tiên như ngài chắc hẳn được rất nhiều người bái làm sư phụ nhỉ?

Câu này chuẩn xác đánh trúng chỗ đau của Đường Thiên khiến môi gã nhếch lên một độ cong dữ tợn.

(Khốn lạn!Không có đệ tử thì sao?Bộ không có đệ tử thì ăn hết của ông nội bà ngoại nhà các người hay sao mà cứ cà khịa lão tử hoài vậy?)

- Bản tiên vô phúc,đến từng này tuổi vẫn chưa có nổi một cái đệ tử…

Hồng Hân lập tức mặt mày rạng rỡ:

- Vậy…

- …nhưng ta tuyệt đối không chọn đệ tử bừa bãi.Đệ tử của ta nhất định phải có năng lực,có sở trường,tuyệt đối không thể là loại bình hoa cây cảnh!

Hồng Hân vẫn chưa nhận ra Đường Thiên đang đá xoáy mình,rướn người lên uốn éo tỏ vẻ kiều mị:

- Tiểu nữ cũng có sở trường a.Sở trường của tiểu nữ là làm sư phụ cảm thấy thoải mái.

Dứt lời liền vươn tay ý định nắm tay Đường Thiên thêm lần nữa.Khổ nỗi gã Đường Thiên này một khi ghét ai thì dù cố đến mấy cũng đừng mơ lấy lòng được gã,tay còn lại rụt về thật nhanh sau đó thấy động tác có chút thất thố thì làm bộ phủi phủi vai áo,nhưng dù diễn sâu thế nào thì đây vẫn như một cái vả ngay giữa mặt Hồng cô nương,Hồng đại tiểu thư a!

Con vật bị đuổi mãi cũng bỏ đi chứ đừng nói là cái nữ nhân kiêu ngạo như Hồng Hân.Cô dứt khoát thu tay về cầm tách trà uống cạn sau đó hậm hực quay sang nhìn ngắm mây trời.

Đường Thiên ngồi chai cả mông mà vẫn không thấy kẻ nào đáng nghi,lại còn bị một cái nữ nhân vô duyên gạ gẫm hết lần này đến lần khác khiến cho tâm trạng xấu đến cực điểm.Hồng Hân thì cũng chẳng khá hơn,với một đại tiểu thư muốn gì được nấy như cô ta thì việc bị từ chối cũng giống như bị sỉ nhục vậy,chưa kể còn bị sỉ nhục những hai lần.

Hai luồng năng lượng hắc ám khiến những khách nhân ngồi quanh đó lục đục đứng lên ra về hết,miễn cho lát nữa hai nhân vật này đánh nhau lại ăn đạn lạc thì khổ.

(Khốn khiếp!Buổi chiều trước đêm bị giết Uông tiểu thư cũng uống trà ở đây.Chẳng lẽ phán đoán của ta là sai lầm?Nhưng ngoài chỗ này thì làm gì còn nơi nào đáng nghi nữa?)

Mặt trời đã sắp xuống núi,Hồng Hân cũng đã bỏ về từ lâu nhưng Đường Thiên thì vẫn ngồi trầm tư vuốt cái cằm nhẵn nhụi.

(Chẳng lẽ do nữ nhân này không đủ xinh đẹp?Hay là do có ta ngồi cùng nên gã sát thủ không dám tiếp cận?Không đúng.Chiều hôm ấy Uông tiểu thư cũng ngồi uống trà cùng tình nhân,đây hẳn không phải vấn đề mấu chốt.Ài~Thật là đau đầu quá đi mất!)

Càng nghĩ càng rối,cuối cùng Đường Thiên đành vất quách mấy chuyện này qua một bên.Hôm nay không được thì ngày mai,ngày mai không được thì ngày kia,để xem tên sát nhân biến thái ấy có thể nhịn đến bao giờ.

Nắng chiều hắt vào khiến người ta bất giác cảm thấy mệt mỏi,Đường Thiên vắt tay lên trán,nghĩ thầm:

(Chán quá.Thật muốn đi xem nha đầu ngốc kia đang làm gì…
Đánh giá truyện Báo Lỗi *Theo dõi để nhận thông báo ngay khi có chương mới