Tùy Chỉnh

Chương 41: Làm từ thiện

Đám người Vô Minh từ từ đi vào trong thôn, một quang cảnh im lặng đập vào mắt, không khí bỗng chốc trở nên quái dị, tất cả không tự chủ mà nắm lấy binh khí, chợt một cơn gió mạnh thổi qua, bụi bặm bốc lên, một vật thể từ trong góc tối bay đến.

--" Yaaaa...".

Xoẹt...

Một tên trong đám không tự chủ mà rút kiếm chém xoẹt một cái, thứ vừa bay ra ngay lập tức bị chém làm hai, sau khi ra chiêu hắn mới nhận ra thứ đó chỉ là một cái nón rơm bị gió cuốn bay.

--" Chết tiệt, ngươi làm cái quái gì thế ".

Một tên đứng bên cạnh bị hắn làm cho giật mình lập tức mắng ầm lên.

--" Ta, ta tưởng có thích khách ".

Hắn liền bối rối giải thích.

--" Hừ, ngươi nghĩ ở cái thôn trang này có người rảnh rỗi đến mức đi ám hại chúng ta hay sao".

Tên kia không chút kiêng nể, mắng thẳng vào mặt hắn, hắn cứng họng không trả lời được đành thành thật đứng qua một bên.

--" Được rồi, các người đừng náo nữa, ta nghĩ những người này quanh năm sống nơi này, ắt hẳn đều biết đến những bang đạo phỉ xung quanh đây, thế nên vừa mới nhìn thấy chúng ta đã sợ hãi đến vậy ".

Vô Minh nhìn về một căn nhà nhỏ nhàn nhạt nói.

--" Cũng phải, những bang đạo phỉ ở đây cũng không phải dạng hiền lành gì, ngoài bọn ta ra thì điều là những kẻ giết người không chớp mắt, bọn họ sợ cũng không có gì là lạ... ".

Liệt Thiên từ đầu đến cuối vẫn đứng trầm mặc, giọng nói trầm trầm vang lên.

--" Giờ làm sao đây.. ".

Thiên Nhi có chút khó xử nói.

--" Thì đi gõ cửa thôi.. ".

Vô Minh bình thản nói, sau đó sửa lại y phục, cước bộ thong thả đi đến gõ cửa một ngôi nhà gần đó.

--" Cho hỏi có gia chủ ở nhà không, ta có chuyện muốn hỏi... cốc cốc cốc... cho hỏi có ai ở nhà không. ".

Thế nhưng bên trong vẫn im bặt, không có một thanh âm đáp lại nào. Hắn khẽ nhíu mày, tay cầm lấy cánh cửa, vận dụng càn khôn đại na di một lần, cánh cửa vang lên cạch một tiếng, bản lề cũ liền bị gãy ra, cánh cửa mất điểm tựa từ từ ngã xuống.

--" úy...".

Vô Minh chợt bật lên một tiếng kinh ngạc, sau khi cánh cửa ngã xuống, lập tức từ bên trong một cây gậy mộc nhanh chóng lao xuống.

Bộp.

Tuy một gậy này đánh ra bất ngờ, thế nhưng đối với thân thủ hắn hiện tại thì chẳng là gì cả, hắn chỉ nhẹ lật tay một cái đã bắt được.

--" Trại chủ.. ".

Đám người Liệt Thiên nhìn thấy có chút hốt hoảng hô lên. Hắn nghe vậy khẽ phất tay ra hiệu rằng mình ổn.

Nhìn lại người cầm đầu kia của cây gậy là một lão già tuổi chừng lục tuần, lão tay vẫn cầm chặt cây gậy, ánh mắt giận dữ nhìn chằm chằm vào hắn. Phía trong nhà còn có một phụ nhân trẻ tuổi cùng hai tiểu hài một trai một gái, hai đứa nhỏ lúc này sắc mặt hoảng sợ, nhìn lão già bị bắt thì run rẩy thét lên.

--" Gia gia..".

Hắn nhìn hai tiểu hài đồng rồi lại nhìn sang lão già kia, nhàn nhạt nói.

--" Bá bá, tại sao người

tự nhiên lại đánh ta...".

--" Hừ, mấy tên sơn phỉ khốn kiếp các người tới đây làm gì, lại muốn bắt người cướp của nữa hay sao..".

Lão già chừng mắt nhìn hắn, giọng điệu giận dữ nói ra.

--" Ta có nói là tới đây cướp của bắt người bao giờ.. ".

Vô Minh có chút bất ngờ, không ngờ người dân ở đây lại có thành kiến với đạo phỉ đến như vậy.

--" Trại chủ, việc này đúng thật là có, những bang đạo phỉ nhị lưu cũng thường hay quấy rối dân chúng quanh đây, bắt người cướp của là chuyện thường ngày ".

A Đạt từ bên kia nói vọng qua.

--" Àh, thì ra còn có chuyện như thế này".

Vô Minh nghe vậy thì gật đầu một cái. Lại nhìn lão giả thân thiện nói.

--" Bá bá, bọn ta đến đây cũng không có ý định đó, chúng ta tới để giúp đỡ mọi người.. ".

--" Hừ, đạo phỉ các người lại nói là đến giúp người, thật là tức cười, nếu các người không có ý định đó thì mau biến đi, chúng ta không muốn nhìn thấy đạo phỉ ở đây. ".

Lão không hề kiêng nể một chút nào, mắng thẳng vào mặt hắn.

--" Lão bá, bọn ta thật sự đến để giúp đỡ mọi người mà..".

Thiên Nhi nhìn thấy hắn bị mắng đến khó xử thì treo lên miệng nụ cười ôn hòa, vừa bước tới vừa nói.

--" Còn cô nương nữa, xinh đẹp thanh tú, tại sao lại đi cùng bọn đạo phỉ này ".

Nàng chưa nói hết câu đã bị lão ném cho một câu đến nghẹn họng.

--" Ai da cái lão già thối này, bọn ta có lòng tốt muốn giúp các người, chứ không phải tới để nghe lão mắng nhá".

Một tên nhìn lão có chút không vừa mắt liền mở miệng mắng.

--" Ta phi..".

Lão khinh bỉ nhổ ra một ngụm nước bọt.

--" Lão..".

Nhìn thái độ của lão hắn lập tức nổi cáu, tay áo cũng xăn lên, định xông tới cho lão bài học, cũng may là hẳn chỉ đi được mấy bước đã bị những người khác kéo cổ trở lại.

--" Các người đi đi, ở đây không quan nghênh các người ".

Lão mặc dù trong lòng rất sợ thế nhưng miệng lại vô cùng cứng, cương quyết đuổi bọn họ đi.

--" Haizzz.. Bá bá thất lễ.. ".

Vô Minh nhìn lão bất đắc dĩ thở dài một cái, tay khẽ động liền đem lão điểm huyệt.

--" Khốn kiếp, ngươi làm gì đó ".


Lão bị điểm huyệt không thể cử động, chỉ có thể đứng một chỗ hung hăng la lối. Vô Minh chẳng thèm để ý tới lão, vòng tay xách lão ra giữa sân mặc cho lão la lối om sòm.

--" Gia gia..".

--" Phụ thân..".

Hai tiểu hài cùng phụ nhân nhìn thấy hành động của hắn thì hoảng sợ kêu lên, tức tốc chạy ra đứng tại cửa kêu lớn.

--" Không sao đâu, các người cũng ra đây đi..".

Hắn nhìn ba người tại cửa mỉm cười nói.

--" Các người không được ra..".

Lão già lo lắng kêu la.

--" Các người mau ra đi, ta thật không có làm hại bá bá, chỉ muốn đem ông ra đây thôi.. ".

Hắn nhìn thấy ba người còn lưỡng lự thì thân thiện nói.

--" Đúng đó, nè hai tiểu đệ tiểu muội, hai đứa ra đây tỉ cho đệ ăn kẹo hồ lô...".

Thiên Nhi trìu mến nhìn hai tiểu hài nói.

Ba người tuy sợ hãi thế nhưng với sự kêu gọi của hắn và Thiên Nhi cuối cùng cũng từ từ bước ra, đi đến gần bọn họ.

--" Tốt rồi,... Tiểu đệ, tiểu muội hai đứa có muốn ăn ngon hơn mặc đẹp hơn không".

Hắn mỉm cười đi tới ngồi xổm xuống trước mặt hai đứa nhỏ sau đó hỏi một câu không đầu không đuôi. Phụ nhân không tự chủ vòng tay ôm lấy hai đứa vào lòng. Hai đứa chỉ là con nít nghe hắn hỏi liền gật đầu.

--" Ừm.. hai đứa có sợ ca ca không.. ".

Hắn lại hỏi thêm một câu nữa, hai đứa lại gật đầu thêm một lần nữa.

--" Tại sao lại sợ ca ca..".

Hắn thắc mắc.

--" Tại ca ca bắt gia gia đi..".

Tiểu hài trai lấy hết can đảm nói.

--" Đệ đệ ngốc, ta chỉ muốn đem gia gia của đệ ra để tặng quà thôi. ".

Hắn cười hiền hậu, đưa tay vò đầu tiểu hài.

--" Tặng quà.. ".

Tiểu hài có chút không hiểu liền hỏi, ngay cả phụ nhân cũng có chút nghi hoặc nhìn hắn.

--" Được rồi, A Đạt trước hết đem đồ tặng cho đại thẩm này trước đã... ".

Hắn nhìn Đám người A Đạt chỉ tay ra lệnh.

Bọn hắn gật đầu một cái liền đi đến bên xe lấy ra hai cây lụa cùng với một gương nhỏ đem tới cho phụ nhân kia, ban đầu nàng ta không lấy thế nhưng bọn hắn chỉ dốc vào tay nàng rồi bỏ đi.

--" Chuyện này.. ".

Phụ nhân nhất thời ngơ ngác hỏi.

--" Cũng không có gì, chỉ là bọn ta ở trên núi nhìn thấy người dân ở đây khốn khó quá thế nên mới đem một ít tư trang xuống để phụ giúp mọi người.. ở đây còn có đủ cho người trong thôn, không biết đại thẩm có thể gọi họ ra giúp chúng ta hay không..".

Hắn lễ độ nói.

Phụ nhân suy nghĩ hồi lâu sau đó bảo hai tiểu hài chạy đi gọi những người khác trong thôn. Cái thôn vắng vẻ phút chốc trở nên lao nhao, những người trong nhà đều đi ra sân, thế nhưng lại toàn là người già, phụ nữ cùng trẻ con, không thấy bóng dáng nam đinh đâu cả. Hỏi mới biết, trai tráng trong thôn điều đã đi săn hết rồi chỉ còn những người yếu ớt như phụ nữ, trẻ con cùng người già là ở lại.

Đám người bọn họ bắt đầu phân phát tiền cứu trợ, mới đầu người trong thôn còn tỏ ra e dè, thế nhưng từng người từng người đều được nhận khiến cho họ bắt đầu trở nên vui mừng, không còn kiêng ngại nữa, người ở đời luôn là dậy, chỉ cần có người đi trước thì họ sẽ ùn ùn theo sau. Từ đem quà phát tận tay chuyển thành bọn họ tự động đi tới chỗ nhận. Công việc phút chốc đã hoàn thành, mọi gia đình trong thôn đều nhận được một ít tiền tuy không nhiều nhưng đủ để họ trang trải trong vài tháng, cùng với những nhu yếu phẩm do bọn họ cướp được tất cả đều đem cho khiến cho người trong thôn vui mừng không thôi. Tuy không biết bọn họ rốt cuộc là có ý đồ gì, thế nhưng đối với những người này trong tâm phút chốc đã sinh ra lòng cảm kích, không ngừng líu ríu cảm tạ họ. Đám người A Đạt cùng Liệt Thiên được khen thì cười đến ngoác mồm, hào hứng không thôi.

Vô Minh thì đứng thong dong nhìn toàn trường mỉm cười, lâu lâu lại cùng vài cụ già hàn huyên vài câu cũng nhờ vậy mà hắn biết thêm vài điều, cũng hiểu vì sao thôn trang nay lại có tên là " Cô Thị Thôn ", đó là vì năm xưa có một lần trai tráng trong thôn gặp phải Một đầu hung thú tàn bạo khiến cho đi mười về ba, trong thôn qoá phụ chiến quá nửa, vì thế mới có cái tên này. Vô Minh nghe xong câu chuyện lòng cảm thán không thôi, cuộc sống của những người nơi đây thật là vạn phần khó khăn nguy hiểm.

Bọn họ lân la trong thôn đến quá trưa mới trở về, trước khi về họ còn được người trong thôn tiễn tận cửa, tất cả đều ra về trong tâm trạng vui tươi thỏa mãn.

...........

._____________[ lạc kỳ nam]
Đánh giá truyện Báo Lỗi *Theo dõi để nhận thông báo ngay khi có chương mới