Tùy Chỉnh

Chương 27: Cửu Dương thần công thức thứ ba

Năm năm sau...

Thời gian cứ thế trôi, thấm thoát đã qua năm năm, Lâm gia những năm qua vẫn không thay đổi gì, Lâm Hàn Phong đã sớm hồi phục và trở về Huyền Thiên tông, những đình viện bị phá hủy năm xưa giờ đã được thay mới. Luyện khí đường vẫn đang làm việc miệt mài, bên trong căn đình viện mà năm xưa Vô Minh đã ở, Khả Hân đang dùng một chiếc khăn lau sạch bụi trên bàn, trong mắt nàng mang một nổi u sầu không ai biết. Lúc đó, khi nghe tin hắn bị đánh rơi xuống vực nàng đã rất đau lòng, nàng không hiểu, cũng không biết vì sao, thế nhưng nàng không thể nào quên được hình bóng hắn, bao năm qua nàng vẫn mang một niềm tin, rằng hắn sẽ trở về, và hắn sẽ tìm nàng.

.....

Phía trên Diệt Hồn Thâm Uyên, cảnh vật vẫn như cũ, nơi đây vẫn còn lưu lại vết tích của trận chiến năm xưa, có một nữ tử đang lẵng lặng đứng ở đó, nét mặt nàng lạnh giá như băng tuyết ngàn năm, nàng cứ thế trầm mặc đứng đó như một bức tượng, nàng đưa đôi mắt u buồn nhìn xuống làn xương mù đang quanh quẩn, trong lòng nàng lại nhói đau, chính ở nơi này nàng đã nhìn hắn rơi xuống trong bất lực, nơi hắn đã mãi mãi rời xa nàng. Những năm qua không giờ phút nào nàng quên được khoảnh khắc đó, không một ngày nàng được sống yên ổn, nổi đau đó cứ dày vò trái tim nàng.

Năm năm qua, cứ vào ngày này, nàng lại đến đây, để chờ hắn, chờ mong một điều kì tích sãy ra, rằng hắn vẫn còn sống, và một ngày nào đó hắn sẽ trở về.

......

Nơi đáy vực của Diệt Hồn Thâm Uyên, bên trong khu rừng thưa, một thiếu niên đang ngồi đó, y phục trên người hắn đã sờn màu vì thời gian, làn gió thổi qua làm tóc hắn bay múa, hắn như một pho tượng cô độc giữa thiên nhiên. Thiếu niên đó chính là Vô Minh, hắn lúc này đang toạ thiền vận khí, hai mắt nhắm ngiền, vẻ mặt điềm tĩnh, nhìn hắn như một lão sư đang toạ thiền.

Năm năm trôi qua hắn ngoài thời gian ăn uống, đi loanh quanh trong rừng còn lại hắn điều dùng để tu luyện nên tu vi hắn cũng đã sớm đạt tới Vũ sư cửu giai, những năm qua hắn đã nhiều lần thử luyện thức thứ ba của cửu dương thần công như mãi vẫn không thành, càn khôn đại na di cũng dừng lại ở thức thứ ba không thăng tiến, đến hôm nay tu vi đã đạt đến đỉnh phong hắn quyết định thử luyện thức thứ ba thêm một lần nữa.

Hắn chợt mở mắt, hai tay kết thủ ấn, trong đầu hiện ra tâm pháp tu luyện thức thứ ba.

Cửu Dương Thần Công thức thứ ba: Hướng về phía thái dương (mặt trời mọc) tọa thiền, giử thức ngũ tâm triều thiên, ý thủ đan điền. Hội tụ chân khí ở Bách Hội, Dũng Tuyền, Lao Cung (hai tay), nhập vào đan điền thành một luồn khí lớn, khi luồn khí tan dần lại tiếp tục tụ khí.

Thức thứ ba cũng là thức khó nhất trong bốn thức của cửu dương thần công, hắn đã thất bại nhiều lần ở đây, bởi vì lúc luyện cần một luồn chân khí quá lớn, khi hắn còn ở vũ sư ngũ giai đã cố thử một lần cuối cùng nội lực thiếu hụt, tuần hoàn không đủ, bị cắn trả suýt chút kinh mạch vỡ tan, bị nội thương trầm trọng, phải dưỡng thương cả tháng mới khôi phục.

Vận nội lực từ đan điền đi tới bách hội, sau đó chuyển qua lao cung tiếp tới dũng tuyền cuối cùng lại trở về đan điền, dòng luân khí bắt đầu vận chuyển, nội lực hắn nhan chóng bị rút đi như một dòng nước, việc điều khiển dòng luân khí cũng là một chuyện không tiêu, chỉ cần một sai sót là sẽ thất bại. Cứ thế hắn ngây ngốc một ngày một đêm, luồn chân khí kia cuối cùng cũng bắt đầu từ dũng tuyền đổ về đan điền của hắn, hoàn thành một vòng luân chuyển, thành công luyện thành thức thứ ba. Sau khi luồn khí đầu tiên tan đi luồn khí tiếp theo lại tiếp tục vận chuyển, âm dương chi khí bên trong đan điền soay tròn liên tục.

Cứ thế trãi qua một đêm, Vô Minh vẫn ngây ngốc ngồi đó, trên người hắn có thể nhìn thấy một luồn chi khí đang không ngừng luân chuyển. Lúc này đan điền hắn đang rơi vào trạng thái vô cùng kì diệu, giống như một trái tim đang không ngừng hoạt động và đang có dấu hiệu đột phá. Hắn lại chuyển sang một khó khăn mới. Muốn đột phá hồn tướng, trước tiên cần phải tụ ra hồn đan. Tụ hồn đan là chuyện vô cùng nguy hiểm, vì muốn tụ được thì phải đem tinh hồn phá nát sau đó lại dùng hồn lực nuôi dưỡng tạo thành hồn đan. Thế nhưng hắn lại không có tinh hồn hay hồn lực, hắn hoàn toàn không biết phải làm như thế nào, hắn chỉ cảm thấy âm dương chi khí trong đan điền khác thường, lúc này đang được bao phủ bởi một quả cầu làm bằng nguyên lực và có chiều hướng nén lại, hắn cũng không suy nghĩ nhiều, đem định lực cùng nguyên lực bắt đầu dồn nén quả cầu kia lại. Thế nhưng nói dể hơn làm, ban đầu lúc đưa âm dương chi khí vào cơ thể hắn đã ăn nhiều đau khổ rồi, huống chi là đem chúng đi nén lại. Hắn càng dùng lực thì chúng càng cuồng bạo không ngừng phản khống, đan điền liên tục chịu áp lực muốn nổ tung, trong lòng hắn thầm than "chết tiệt". Hắn cắn răng cố gắng chịu đựng, dù sao hắn cũng không phải là người dể bỏ cuộc, nếu không hắn cũng không có sống tới bây giờ. Thế nhưng hai luồn chi khí kia càng lúc càng khó khống chế khiến hắn ăn vô vàng đau khổ, cả máu cũng chảy ra từ khóe miệng. Chợt hắn nhận ra tình huống không ổn, nếu cứ tiếp tục chắc chắn sẽ bị bạo thể mà chết. " làm sao đây" trong đầu hắn chỉ vang lên một câu hỏi, và rồi hắn bỗng nhớ ra thái cực tụ khí pháp ở thức thứ nhất cửu dương thần công có thể áp chế được hai đạo chi khí âm dương kia" Thật ra không thể áp chế mà chỉ là thuận theo để tạo ra một vòng tuần hoàn có thể khống chế được hai luồn chi khí kia, áp chế chỉ là do hắn ngộ nhận mà thôi". Nghĩ liền làm, hắn đem thái cực tụ khí pháp ứng dụng vào quá trình tụ đan, và quả nhiên có tác dụng, âm dương chi khí bắt đầu bớt cuồng bạo và có dấu hiệu ổn định, theo thời gian trôi, quả cầu nguyên lực có dấu hiệu kết tinh và dần dần được thu nhỏ lại. Cứ thế một ngày nữa lại trôi qua, viên nội đan trong đan điền hắn đã hoàn toàn thành hình, là một viên châu trong suốt như thuỷ tinh bên trong có hai đạo chi khí một đen một trắng đang luân chuyển vô cùng huyền ảo, sau khi nội đan thành hình cũng là lúc đan điền hắn bộc phát, chân khí cuồng cuộn giải phóng.

--" Phanh, phanh, suy....".

Tiếng nổ trầm đục vang lên bên trong đan điền hắn, chân khí lan tràn vào tất cả các kinh mạch, khiến kinh mạch cùng đan điền hắn một lần nữa được mở rộng, khí thế trên người vượt khỏi vũ sư cửu giai đỉnh phong tiến nhập vũ tướng nhất giai.

--" Phù... ".

Một lúc sau, chân khí trong người hắn đã bắt đầu ổn định, hắn thu hồi tu luyện, thở ra một ngụm chọc khí.

--" Ta thành công rồi sao,...".

Hắn thì thào nói, cản nhận lực lượng bản thân đã thay đổi hoàn toàn về chất, chân khí trong cơ thể vô cùng hùng hậu, đan điền như một cái biển nhỏ đựng đầy chân khí, mặc dù cấp độ là vũ tướng nhất giai nhưng khí thế đã sớm đạt đến vũ tướng nhị giai.

--" Tiểu Hàn, hãy chờ ta...".

Hắn siết chặt tay, đôi mắt kiên nghị nhìn lên bên trên kia. Trong lòng thầm nhủ rồi hắn sẽ trở lại, sớm thôi, và hắn sẽ gặp lại nàng.

___________Lạc Kỳ Nam______
Đánh giá truyện Báo Lỗi *Theo dõi để nhận thông báo ngay khi có chương mới