Tùy Chỉnh

Chương 24: Rơi vào ngỏ cụt

Trời sáng, mặt trời ló dạng, trong một hẻm núi nhỏ, hai con người đang cưỡi một thứ kì lạ lao nhanh về phía trước, làn gió lùa qua làm tóc hai người bay múa, thế nhưng trên mặt hai người lại không có một chút nào vui vẻ, trái lại phãn phất tia căn thẵng, lo sợ. Tại sao ư, tại vì họ không phải đang đi du ngoạn mà là đang " Đưa nhau đi trốn". Vô Minh, tay nhống ga, lách con siêu xe ( Cà tàn) qua lại tránh né những trướng ngại đang như điên lao tới, nhìn hắn như một tay đua xe mạo hiểm max lé vờ, mấy chú giao thông mà thấy cảnh này cũng phải ngã mủ chào thua, phía sau Tiểu Hàn đang ôm chặt eo hắn, nàng vô cùng sợ hãi, đây là lần đầu nàng đi với vận tốc như dậy, thế nhưng thứ nàng sợ nhất chính là sau lưng, lão già Lâm Mạn Thiên đang điên cuồn đuổi theo. Từ lúc thấy nhi tử mình tử nạn giữa chiến trường thọ tiễn(À không còn ngáp ngáp mới đúng), lão đã không ngừng truy duổi hai người suốt đêm, tay lão không ngừng xé rách không gian lao tới, bản thân là một Hồn Tôn cường giả lại bị hai đứa miệng còn hôi sữa dắt mũi làm lão vô cùng tức giận.

Xe vẫn lao nhanh, khung cảnh cứ vụt qua rồi trôi nhanh về phía sau, Tiểu Hàn nhìn cảnh vật chợt cảm thấy quen thuộc, hình như nàng đã từng tới đây, rồi chợt một cơn hoảng hốt từ trong lòng nàng trổi dậy, nàng la lớn.

--" Vô Minh nguy rồi dừng lại mau".

--" Có chuyện gì...".

Nghe nàng la lên, hắn chợt hỏi lại.

--" Dừng lại mau, phía trước là vực thẩm".

Nàng cuốn cuồn kêu lên.

--"Cái gì....".

Hắn chưa nói hết câu đã chợt thấy phía trước không còn vách đá hay cây cối gì nữa mà là một khoảng trống.

--" Chết tiệt, không kịp rồi tỷ tỷ chúng ta nhảy thôi...".

Với tốc độ của chiếc xe, dừng lại là chuyện bất khả thi, hắn chỉ còn kịp ôm lấy nàng bay khỏi xe, cả hai liên tục lăn tròn theo quán tính, còn chiếc xe thì phi một mạch xuống vực và biến mất trong làn sương mù.

Khi lăn đến gần mé vực thì cả hai mới dừng lại. Bề bộn đứng lên trên người đầy vết sướt do bị va vào đá.

--" Tỷ, tỷ không sao chứ... ".

Hắn không quan tâm bản thân đi đến hỏi han nàng.

--" Ta không sao, còn đệ có bị thương không".

Nàng lắc đầu nhìn hắn.

--" Đệ ổn... Thế nhưng chúng ta bị kẹt rồi".

Hắn lắc đầu sau đó nhìn xung quanh một vòng, tình trạng của họ bây giờ nói chính xác là rơi vào ngỏ cục. Hai bên là vách đá cao vạn trượng, sau lưng là vực thẫm sâu không thấy đáy, chỉ còn một con đường duy nhất là lối ra cũng như lối vào mà phía xa một cổ khí tức mãnh liệt đang đi tới.

--" Không ổn rồi Lâm lão gia sắp đuổi tới làm sao đây".

Tiểu Hàn cảm nhận được luồn khí tức kia hoảng sợ kêu lên.

--" Nhanh dậy sao".

Hắn không thể cảm nhận khí tức như nàng, nghe nàng nói dậy cũng hoảng sợ không thôi, nhanh như dậy mà đã đuổi kịp, phải biết chiếc xe của hắn dù nhìn cùi bắp nhưng ít nhất cũng khoảng hai trăm trên giờ.

--" Chết tiệt... chúng ta làm sao đây...".

Hắn cắn răng lo lắng nói.

--" Ta không biết nữa...".

Nàng lắc đầu trả lời.

--" Hay là chúng ta nhảy xuống dưới, biết đâu tránh được một kiếp".

Hắn vừa nói vừa nhìn xuống vực, bên dưới là làn sương trắng mờ mịt, không biết là sâu bao nhiêu.

--" Không được đâu, nơi này được gọi là Diệt Hồn Thâm uyên, nghe đồn ở bên dưới có một cổ lực lượng rất đáng sợ, ngay cả Đế giả cũng không toàn mạng trở lên...".

Nàng nhìn xuống dưới sợ hãi nói.

--" Thế nhưng nếu ở đây chúng ta cũng chết..".

Hắn nắm chặc tay tuyệt vọng nhìn nàng.

--" Ta... Ta không biết nữa...".

Nàng ngập ngừng không nói thành lời.

--" Tỷ, ta xin lỗi, ta không nên kéo tỷ theo ta,".

Hắn ũ rũ nói.

--" Không, ta không trách đệ, dù cho có chết ở đây ta cũng cam lòng".

Nàng khẽ vuốt lên khuôn mặt hắn.

--" Tỷ tỷ, nàng thật tốt, chỉ trách ta yếu nhược, không thể bảo vệ giữ được nàng,...".

Hắn ôm nàng vào lòng thì thầm.

--" Có lẽ đó là số mệnh cũa hai chúng ta, đệ không cần tự trách... có thể chết cùng nhau, ta không còn gì nuối tiếc".

Nàng khẽ lắc đầu, thế nhưng nàng không còn khóc nữa thay vào đó là một nụ cười, giống như muốn nói chỉ cần ở bên nhau thì cho dù có chuyện gì đến nàng vẫn không sợ.

Thế nhưng không kịp cho hai người tình cảm được bao lâu thì Lâm Mạn Thiên đã đuổi đến.

Lão chằm chằm nhìn hai người nét mặt hung ác.

--" Hừ... Thì ra mọi chuyện là do đôi cẩu nam nữ các ngươi làm ra... dám làm hại nhi tử của ta hôm nay ta phải bắt các ngươi đền mạng".

Lão quát lên một câu rồi vận hồn lực đánh tới. Cả hai nhìn thấy hoãng sợ tách nhau ra tránh né, thế nhưng một kích của hồn tôn đâu phải chuyện giỡn, kình lực khuếch tán đánh hai người văng vào vách đá.

--" Phụt... Lão gia người nói gì, chúng ta làm hại nhi tử của ngươi khi nào".

Vô Minh phun một ngụm máu vội vàng hỏi, nội tâm hắn không hiểu, hắn đã làm hại Hàn Phong khi nào.

--" Grừuu... đừng nhiều lời, chịu chết đi cho ta".


Lão không đợi hắn có cơ hội giải thích, tụ một đạo hoả quyền đánh tới.

--" Vô Minh... ".

Tiểu Hàn hoảng sợ hét lên. nếu hắn dính một quyền này chắc chắn sẽ chết.

Vô Minh trợn tròn mắt nhìn ngọn lữa hung bạo đang đánh tới, giờ phút này hắn làm gì cũng muộn, chỉ còn chờ bản thân tan thành khói bụi.

Thế nhưng lúc một quyền này sắp đến gần hắn thì một thân ảnh đột nhiên xuất hiện, đỡ lấy một quyền này.

--" Sư phụ".

Vô Minh kinh ngạc kêu lên, người tới chính là Lâm Huyền trưỡng lão. Hai người giằng co một lát rồi bị kình khí bắn dội ngược lại.

--" Nghịch đồ, ngươi đã làm ra chuyện gì, ngươi biết không".

Lâm huyền nhìn hắn mắng một câu.

--" Con không biết, nhưng con không có làm hại Hàn Phong".

Hắn lắc đầu, quả thật hắn còn không biết chuyện gì sãy ra. Thế nhưng nhìn thái độ cũa Lâm Mạn Thiên chắc chắn Hàn Phong đã sãy ra chuyện.

--" Láo, hại con ta thê thảm như dậy màk còn nói không có".

Lâm Mạn Thiên tức giận gầm lên.

--" Ta nói không có là không có, hắn bị gì liên can gì đến ta".

Hắn cũng tức giận nói ra.

--" Đúng đó lão gia, chúng ta thật sự không có làm hại thiếu gia".

Tiểu Hàn lúc này cũng lên tiếng, có Lâm Huyền đến cho nàng nhìn thấy một tia hi vọng.

--" Đừng nhiều lời, hại con ta thì phải trả giá thật nhiều, Lâm Huyền chuyện hôm nay ngươi tốt nhất đừng xen vào nếu không ngươi cũng sẽ lãnh hậu quả".

Lâm Mạn thiên nổi giận đùng đùng.

--" Vô Minh có phải chính con đã phá huỷ mấy căn đình viện ở lâm gia không".

Lâm Huyền hoàn toàn không để ý đến Lâm Mạn Thiên mà soay qua hỏi hắn.

--" Đúng, nhưng đệ tử chỉ làm để đánh lạc hướng, hoàng toàn không có ý làm hại ai cả".

Hắn không chối mà thành thật trả lời.

--" Ta biết, thế nhưng Hàn Phong đã ở trong số đình viện đó".

Lâm Huyền âm trầm nói tiếp.

--" Thì ra là thế... ha ha.. đáng lắm, hắn đáng bị như dậy, lão già, nhi tử của lão cướp người yêu của người khác, hắn bị như dậy là đáng lắm".

Hắn chợt cười lớn như trêu tức làm Lâm Mạn Thiên càng thên sôi máu.

--" Lâm lão gia, nghịch đồ này đa sẽ đem về trừng trị, chuyện của Hàn Phong ta cũng sẽ chịu trách nhiệm, chuyện này dừng lại ở đây đi".

Lâm Huyền không màng thái độ cũa Lâm Mạn Thiên mở miệng nói.

--" Chết tiệt, ngươi nghĩ ngươi là ai, nếu hôm nay đã đến đây thì đừng mong ai có thể rời khỏi. Liệt Thiên quyền".

.......

(Tác giả: Lạc Kỳ Nam)
Đánh giá truyện Báo Lỗi *Theo dõi để nhận thông báo ngay khi có chương mới