Tùy Chỉnh

Chương 10: Lần đầu bị hôn

--" Ầm ầm ầm...".

Hàng loạt tiếng nổ trấn động vang lên, nhiệt độ cao giải phóng, kình lực thổi quét, Áp lực từ vụ nổ ngiền ép tất cả mọi thứ xung quanh.

Từ trong khói bụi mù mịt, hai thân ảnh bề bộn đứng dậy. Chính là Vô Minh và Lâm Tiểu Hàn, tình cảnh hai người hiện tại rất là thảm, Lâm tiểu Hàn còn đỡ, chứ Vô Minh phải nói là vô cùng thảm, không nói nhiệt độ từ vụ nổ làm toàn bộ áo trên lưng hắn cháy sém, chỉ lực ép đã khiến hắn không chịu nỗi, lồng ngực suýt chút bị ép vỡ, cả máu trong người cũng đình trệ.

Cả hai nhìn toàn trường, nội tâm vô cùng khiếp sợ. Tảng đá lớn giờ biến mất không thấy, chỉ còn một cái hố to sâu đến vài xích, cỏ cây xung quanh cái hố bị thổi rạp, ngay cả những cây lớn gần đó cũng bị thổi bật gốc.

--" Cái, cái này là do đệ làm ra sao".

Lâm Tiểu Hàn lắp bắp kinh hãi, nội tâm rung động thật sâu, uy lực thứ này quá đáng sợ, e rằng một kích của hồn sư cửu giai củng chỉ làm ra được như thế, nàng thật không dáp suy nghỉ nếu bản thân đứng trong vụ nổ sẽ như thế nào, nhớ tới lúc nãy hắn liều mạng cứu mình nội tâm nàng nổi lên một tia dao động, nàng khẽ nhìn hắn.

--" Ân, là đệ làm ra".

Hắn bây giờ còn chưa phục hồi tinh thần khẽ gật đầu, hắn đâu ngờ quả lựu đạn chỉ làm sơ sài của mình lại có lực công phá đến vậy, xém chút thì cả mạng hắn cũng tiêu. Nghĩ lại hắn cũng cảm thấy sợ, thứ đồ chơi này sau này phải dùng cẩn thận mới được.

--" Đệ không gạt ta".

--" Không, thật sự là do đệ làm ra".

Hắn thấy nàng còn nghi ngờ nên kiên nghị giải thích.

--" Uy lực cũa thứ này quá đáng sợ, ngay cả hồn sư lục giai nếu trúng một kích này cũng khó toàn mạng đệ biết không".

Vẻ mặt nàng hiện lên tia khiếp sợ.

--" Thật thế sao, đệ chỉ tiện tay làm ra thôi mà".

Hắn cũng há mồm kinh ngạc, hồn sư lục giai không chịu nổi một kích,điều đó không phải có nghĩa là dưới hồn sư thất giai chính là tồn tại vô địch, một kích lấy mạng sao, không ngờ chỉ tiện tay chế ra đã đáng sợ như vậy. Hắn không khỏi lắc đầu cảm thán, cho dù ở thế giới nào đi nữa thì bom đạn luôn là tồn tại khủng bố a.

--" Đúng vậy, Vô Minh à đệ đúng thật là thiên tài luyện khí a".

Nàng vô cùng vui mừng, đệ đệ nàng lại là một thiên tài luyện khí a.

--" Thiên tài, không đến mức đó đâu".

Hắn cười trừ, ngồi bệt xuống đất, đưa tay bứt một bông cỏ không biết tên bỏ vào miệng. Thái độ rất là không quan tâm.

--" Không đâu, dù đây chỉ là một binh khí bình thường nhưng uy lực vô cùng, nếu như các lão sư nhìn thấy uy lực của nó chắc chắn sẽ thu đệ làm đệ tử hảo hảo bồi dưỡng".

Nàng ngồi xuống cạnh hắn, nhẹ nhàng nói.

--" Thật sao".

Hắn hờ hững đáp.

--" Đúng vậy. Tỷ tin sau này đệ nhất đinh có thể thành công".

Nàng nắm lấy tay hắn nhìn hắn bằng ánh mắt tràn đầy niềm tin. Thấy nàng như dậy hắn mĩm cười, nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng.

--" Đệ nhất định sẽ không để tỷ thất vọng".

Hai người cứ thế lặng nhìn nhau, ánh mắt nhu tình của hắn nhìn nàng làm trái tim nàng rung động, ánh mắt đó đã khắc sâu trong tim, nàng đả biết nàng thật sự yêu hắn, lúc trước có thể không phải, nhưng bây giờ thì phải.

--" Tỷ, tỷ có yêu ta không".

--" Ta, ta..."

Hắn chợt hỏi làm nàng bối rối, không biết trả lời thế nào.

--" Tỷ không cần trả lời, đệ chỉ hỏi vậy thôi".

Hắn cười cười, ngước mặt lên nhìn bầu trời trong xanh, vẻ mặt rất bình thản. Nàng nhìn hắn cũng không biết nói gì, nhìn sau lưng hắn nàng chợt cảm thấy sót xa, vì che cho nàng mà hắn bị thương.

Hắn vẫn cứ thế nhìn lên bầu trời, chợt nàng tựa đầu vào vai hắn, bàn tay nhẹ vuốt lên lưng hắn khẽ nói.

--" Đệ có đau không".

--" Chỉ là vết thương nhỏ, có đáng là gì".

--" Sao đệ ngốc thế tại sao lại liều mạng cứu tỷ".

Nàng nhẹ giọng trách móc.

--" Vì tỷ là người quan trọng nhất với đệ, đệ không muốn tỷ bị bất kỳ tổn thương nào".

--" Thế nhưng đệ vì cứu tỷ mà bị thương"

Nàng giọng nói có chút ngẹn ngào.

--" Thì đã sao,chút thương tích này so với sự an toàn của tỷ thì có đáng gì".

--" Ta, quan trọng vậy sao".

--" Tỷ là điều quan trọng nhất với đệ, đệ nhất định sẽ trở nên mạnh hơn để bảo vệ tỷ, tỷ có tin đệ không".

Đang nói hắn chợt cảm thấy trên mặt có thứ gì đó miềm mềm chạm vào, một mùi thơm xộc vào mũi. Nàng nhẹ hôn vào má hắn làm ngỡ ngàn nhất thời đứng hình.

--" Ta tin đệ... Cũng trễ rồi, ta phải trở về phòng thay y phục đây..".

Nàng nói song liền đứng dậy rời đi. Nàng cố đi thật nhanh để hắn không thấy khuôn mặt xấu hổ của mình. Hắn lặng nhìn nàng,khẽ mĩm cười, cũng không gọi nàng lại. Ngồi thơ thẫn một lúc hắn cũng nhất mông lên, thong thả rão bước về trở phòng. Trên không những đám mây vẫn nhẹ trôi về phương xa.

(nguồn: .com)
Đánh giá truyện Báo Lỗi *Theo dõi để nhận thông báo ngay khi có chương mới