Tùy Chỉnh

Chương 5: Cửu dương thần công

-- " lão thiên a, ông chêu ta, tại sao ta lại không thể tu luyện".

Vô Minh gào thét trong lòng, nội tâm không thể nào chấp nhận được sự thật này. Người ta nói hy vọng bao nhiêu thất vọng bấy nhiêu, hắn bây giờ chính là như thế đấy, vừa mới mơ mộng về một tương lai huy hoàng trở thành đệ nhất nhân, đạt được tối thượng tu luyện giả giờ đùng một cái phát hiện mình không thể tu luyện đó là đã kích cở nào. Cảm giác của hắn lúc này cũng giống như một người bị té xuống giếng, đang tuyệt vọng thì có người đến làm hắn cứ tưởng người đó sẽ cứu mình nào ngờ người đó đến để đóng nắp giếng lại.

--" Tại sao, tại sao...".

Hắn ngồi thơ thẫn dưới nền đất, mặt nhăn nhúm lại, miệng lẩm bẩm.

-- " Vô Minh đệ đừng như dậy, chắc chắn sẽ có cách khác mà".

Lâm Tiểu Hàn đi đến bên hắn, nắm lấy cánh tay nhẹ nhàng an ủi hắn, thấy hắn như dậy lòng nàng cũng nặng nề theo, nàng chính là không muốn thấy hắn bị một chút tổn thương nào cả.

-- "Tiểu Hàn tỷ nói đúng đó, ngươi đừng có như dậy sẽ làm ta và tỷ ấy lo lắng đấy. Dù ngươi không thể tu luyện thì củng đừng nên bi quan như vậy biết đâu ngươi có thể trở thành khí sư hay đan sư cũng không chừng".

Lâm Khả Hân củng đến bên cạnh hắn, vỗ vỗ vai hắn.

-- " Khí sư, đan sư".

Mắt hắn sáng lên.

--"Ân, khí sư là luyện binh khí, đan sư là luyện đan dược, nghe nó nếu luyện được thần khí hay thần đan sẽ được tôn sùng, được các thế lực lớn tranh dành lôi kéo, tiền tài vô số...".

Lâm Khả Hân vui vẻ, miệng thao thao bất tuyệt.

--" Thật sao".

Hắn nghe xong trong lòng rạng rở, nếu thật là như vậy thì hắn củng muốn thử một phen, chỉ cần có nhiều tiền thì muốn gì màk không được.

-- "Nhưng luyện khí hay luyện đan đều cần hồn lực phụ trợ thì mới làm được".

--" Cái gì".

Hắn cảm thấy như bị té vực, thật sự là sụp đổ a, nha đầu này cũng thật là biết trêu người mà.

-- "Thôi muội đừng đã kích đệ ấy nữa, còn đệ hãy phấn trấn lên, ta sẽ cố gắng nghĩ cách giúp đệ. nếu thật sự đệ không thể tu luyện được ta sẽ bảo hộ, chăm lo cho đệ".

Lâm Tiểu Hàn nhẹ nhàng nói với hắn, giọng nói thập phần chân thành.

--" Đúng đúng cả ta nữa, ta sẽ hảo hảo bảo hộ ngươi".

Lâm Khả Hân củng góp thêm vào.

-- "Được rồi, ta không sao, hai người không cần lo lắng".

Hắn cố nặng ra nụ cười, dù sao tâm trí hắn cũng không phải của một đứa trẻ mặc dù là vô cùng suy sụp nhưng không tới mức gục ngã, hơn nữa trước mặt nữ nhân thì ích nhất củng phải thể hiện bản lĩnh nam nhân một chút không thể mất mặt được.

--" Ngươi thật là không có sao chứ".

Lâm Khả Hân vẫn tỏ vẻ nghi hoặc hỏi.

-- " Ừ, ta không gì đâu, ta mệt rồi hai người ra ngoài đi ta muốn nghỉ ngơi một lát".

Hắn nhẹ cười.

-- " Được rồi, đệ nghỉ đi. khả Hân chúng ta ra ngoài".

Lâm Tiểu Hàn hiểu ý hắn nhẹ gật đầu sau đó quay sang kéo tay Lâm Khả Hân bước ra ngoài, lúc đầu nha đầu này còn lưỡng lự thế nhưng bắt gặp ánh mắt của Lâm Tiểu Hàn nàng đành thuận theo, cùng bước ra ngoài.

--" Tiểu Hàn tỷ Vô Minh hắn.."

Ra đến ngoài cửa Lâm Khả Hân mới lên tiếng.

--" Hai, ta nghĩ đệ ấy sẽ không sao đâu, cái đệ ấy cần bây giờ chính là thời gian..."

Lâm Tiểu Hàn thở dài, bây giờ chính nàng cũng không biết phải làm như thế nào. Hai người cứ thế rời đi.

Căn phòng trở nên yên tỉnh, chỉ còn hắn ngồi đó, lặng lẻ.

-- " Hai, lão thiên a lão thiên, lần này ông chơi chết ta rồi, tại sao ta lại không thể tu luyện, tại sao ông lại cho ta sống lại để làm gì chứ".

Hắn khẽ thở dài, thế nhưng hắn củng không thể trách ai tất cả là do nhân phẩm của chính hắn. Tự hỏi bãn thân tương lai sẽ phải sống như thế nào đây, hắn phải làm gì, hắn chính là không còn đường để đi nữa rồi.

--"Tinh hồn a sao ta lai không có chứ, không công bằng thật không công bằng... Mà khoan đã tinh hồn sao, tinh hồn chính là do linh hồn sãn sinh ra, chẵng lẽ do linh hồn ta không thuộc về thế giới này nên không thể sãn sinh ra tinh hồn".

Cuối cùng hắn củng có lí do để an ủi bản thân. Giờ hắn chính là đang nuối tiếc khoản thời gian sống ở kiếp trước, dù không phải thành tựu gì nhưng chí ít không phải một tên phế vật như hắn hiện tại. Nhớ khi còn trẻ hắn từng đam mê phim kiếm hiệp, đã từng có ước mơ trở thành một đại hiệp võ công cao cường trừ gian diệt bạo,... Thế rồi định mệnh cho hắn trọng sinh ở một thế giới tu luyện giả, làm hắn hi vọng ai mà ngờ sự thật lại phủ phàng với hắn.

-- "Võ công sao, đúng rồi biết đâu mình có thể thử".

Trong đầu hắn loé lên một tia sáng, trong trí nhớ của hắn ở thế giới cũ có vài công pháp có thể thâu nạp thiên địa chi khí để tụ ra nội lực, từ lúc tỉnh lại hắn cảm thấy thiên địa chi khí ở thế giới này nồng đậm hơn thế giới cũ rất nhiều nội tâm hắn suất hiện một tia hi vọng, dù là mong manh nhưng hắn sẽ giữ lấy.

Nghĩ là làm, hắn sắp chân trên giường, bắt đầu ngồi tọa thiền, trong đầu hiện ra bộ công pháp mà hắn rất thích, một bộ công pháp nỗi tiếng trong truyện Kim Dung " Cửu dương thần công". Là lúc còn trẻ hắn đã bỏ nhiều công sức để tìm ra, kiếp trước hắn cũng đã từng thử nhưng không thành công.

--" Cửu dương thần công thức thứ nhất Thái cực tụ khí pháp".

Ỗn định tâm thần,bắt đầu vận tâm quyết. Thức thứ nhất của bộ công pháp Cửu dương thần công này chính là Thái cực tụ khí pháp. Khi tu luyện phải tập trung tinh thần hấp thu dương khí vào huyệt nhâm đốc (đỉnh đầu) đồng thời hấp thu âm khí vào huyệt dũng tuyền (dưới chân), tạo thành một thái cực chi khí. Hắn nương theo tâm pháp bắt đầu tu luyện.

(Tác giả: lạc kỳ Nam)
Đánh giá truyện Báo Lỗi *Theo dõi để nhận thông báo ngay khi có chương mới