Tùy Chỉnh

Chương 25: Tai nạn

Ở bar

Duy gọi cho hắn liên tục, hắn vẫn không nhấc máy, mặt duy càng ngày càng tối lại

- Cái thằng này đi đâu cơ chứ- duy nhăn nhó

- Sao vậy- bọn nó

- Thằng quân, rõ ràng rủ duy đi vậy mà lại bỏ đi. thật không hiểu- duy lắc lắc

- À. Quỳnh anh, duy vừa thấy cậu nói chuyện với quân, thế nói cái gì- duy

- chả nói gì nhiều, chỉ là anh ta hôm nay uống lộn thuốc hay sao ý, tôi chỉ hỏi thăm mà cũng cáu gắt rồi bỏ ra ngoài luôn- nó cứ nhăn mặt nói

- vậy sao, thằng quân hôm nay cũng lạ lắm, lúc đi xem mặt thì vui hớn hở, luc về thì mặt mày đen xầm, chạm tý là cáu gắt- duy

- khó hiểu- vân anh

- mày thì hiểu sao được - châu

- ừ nhể- vân anh mặt ngu

- con điên- linh

Còn nó vẫn đứng như trời chồng khi nghe duy nói, chẳng lẽ hắn nhìn thấy nó với minh nên không vui,hắn giận nó sao?? đầu óc nó cứ quay cuồng,

Lúc này nó lại sực nghĩ

- tên điên này, hôm nay là sinh nhật tôi đấy, không thèm chúc thì thôi mà còn bỏ đi, anh mà làm sao thì tôi giết anh- nó nói mà mặt ngày lo lắng càng nghiêm trọng

- mọi người cứ ở lại đây, vui tiếp đi nhé, duy đi tìm quân đã, - duy nói rồi chạy luôn ra khỏi bar

- tôi đi với- nó í ới

- được. nhanh- duy

Hắn ở nhà, thốc liên tục mấy chai rượu, nhưng hình như mấy chai rượu đấy cúng chả lấp nổi cái hình ảnh nó với minh, càng nghĩ hắn càng tức,rồi hắn đấm vào tường

- tôi ghét cô.. Quỳnh anh.. tôi ghét cô. ghét cô. cô đúng là quá đáng..- cứ sau mỗi chữ hắn cứ đấm mạnh, thật mạnh vào tường, khiến tay chảy be bét máu,

Đến lúc đấm chán, rượu uống cũng đã hết cạn, hắn tựa vào tường, tay chảy đầy máu, tựa vào tường mồ hôi chảy đầm đìa, mặt đỏ ửng

Rồi hắn loạng choạng đứng dậy, đi đứng nghe vẻ khó khắn lắm, hắn cứ ngã liên tục, mãi lúc sau hắn mới lết đến con xe moto của mình, nhìn hắn trông đau thương( khổ thân)

Hắn lên xe, phóng như gió, đi với tốc độ tối đa, lượn qua lượn lại, rồi bỗng

Một chiếc xe tải lao tới, hắn đang phi nhanh trong người lại có men rượu nên cứ nửa tỉnh nửa mở .Trong lúc choáng váng, hắn đã định được có xe lao tới, hắn liền ngoành tay lái, nhưng hắn cứ lâng lâng trong men, nên hắn bỗng cảm thấy khó có thể điều khiển, chân tay rão rời, đầu óc quay cuồng, xe hắn tránh được oto ,nhưng lại lao ra phía trước, đâm thẳng vào lề đường, hắn nằm ập xuống đất, bất tỉnh, máu chảy khắp người

Duy và nó đi tìm hắn khắp nơi, đi về nhà, tìm đến khắp những chỗ hắn hay đến, nhưng vẫn không tìm được

- cái thằng này.. bỏ đi thì phải nói cho bạn bè biết chứ- duy cáu

nó vẫn im lặng, mặt cúi xuống đất, nó cảm thấy hơi có lỗi với hắn, cảm thấy rất buồn vì hắn tức giận, cảm thấy buồn vì hắn dám lơ sinh nhật nó

- tôi mà tìm được anh, thì tôi đánh cho anh nhập viên luôn- nó tức giận nghĩ

bỗng 1 cuộc điện thoại vang lên từ máy duy

( lời bài hát dài quá nên t/g bỏ lời)

- Yêu không nghỉ phép- isaac

duy nhìn xuống máy thấy hiện lên số hắn liền bắt máy, xả 1 tràng

- mày đi đâu đấy.. mày có biết tao lo lắm không. mày đang ở đâu đấy...............................- cứ thế 1 tràng được xả ra từ duy

- Đây có phải duy bạn của bệnh nhân trần anh quân không??- người trong máy

- phải. sao anh cầm máy quân.. sao lại .. bênh nhân- duy nói mà làm nó đứng bên cạnh bồn chồn không yên

- bạn của anh bị tai nạn trên đường xx , hiện tại chúng tôi đã đưa bạn anh đến viện xx.. và đang cấp cứu, hình như cũng nghiêm trọng- người trong máy

- được được tôi đến ngay- duy nhanh nhảu

- sao vậy- nó nhìn duy

- quân bị tai nạn- duy

- sao??? có nghiêm trọng không??- nó

- tôi không piết.. đến đó đã- duy kéo tay nó lên xe và phi với tốc độ bàn thờ

* Bệnh viên

duy với nó đến bệnh viện chạy thật nhanh ra phòng cấp cứu

- tôi là bạn của quân, bạn tôi có nghiêm trọng không??- duy hỏi người đàn ông lạ mặt

- tôi đang đi qua đường, thì thấy cậu ta nằm trên vỉa hè, máu chảy khắp người trong tình trạng bất tỉnh, nên tôi đưa cậu ta đến luôn, còn nghiêm trọng hay không thì cậu nên hỏi bác sĩ- người đàn ông

- cậu đừng nên quá kích đông, bác sĩ đang cấp cứu trong đó- nói xong người đàn ông đó đưa cho duy điện thoại của quân

Nó từ lúc nghe duy nói hắn bị tai nạn, nó như trời chồng, toàn thân run rẩy, cả người nóng ran, cứ như không bước nổi, duy cứ kéo nó đi, nó đi theo không nói bất cứ gì, cả người đơ toàn tập và bây giwof vẫn đơ

Nó nhìn ra phòng cấp cứu, ánh mắt chua sót, không hiểu sao nó lo cho hắn đến thế, nó sợ hắn bỏ nó, sợ hắn giận nó, phải chăng nó đã yêu hắn?? Nó vẫn đang lang thang trong cảm xúc của mình thì duy kéo nó về hiện tại

- quỳnh anh sao vậy- duy nhìn nó đang đơ

- không.. tôi không sao... quân sao rồi- nó nhìn duy ánh mắt thật chan chưa

- duy không biết,,, thật không nói nổi.. không piết làm gì mà lại xảy ra tai nạn- duy nhăn mặt

nó im lặng, không nói gì, nó piết hắn ra như thế này là vì hắn đang giận nó, giận nó đi chơi với minh, nhưng sao hắn lại nhỏ nhen thế chứ, nếu không muốn nó đi chơi với quân thì có thể nói hẳn ra để nó biết. nó sẽ không đi nữa.. nhưng sao hắn cứ tự hành hạ mình chứ???

Bao nhiêu suy nghĩ diễn ra trong đầu nó, nó cứ thất thần ngồi suy nghĩ, duy thì cứ đi đi lại lại, đầu nó choáng váng, nay còn váng hơn, bỗng điện thoại nó reo

Em đang hát về người yêu dấu ơi, có nghe chăng.

Em đem tiếng cười bờ môi ấy.. xa chốn đây.

Những giây phút ghì chặt tay nhau.

Những câu nói thì thầm bên tai bấy lâu.

Mùi hương thân quen còn in trên vạt áo.

Em sẽ nói anh nghe anh nghe về đại dương xanh.

Em sẽ hát anh nghe anh nghe bản tình ca em với anh.

Ta sẽ nắm tay nhau đi chung trên từng con phố quen.. Yeah ih yeah ha..

Lalalalala

You are MY EVERYTHING.

Ah ih ahh la lalala

You're enough 'n the best to me. x 2

----

Em luôn ước mình được ôm lấy anh, mỗi sớm mai.

Trao anh những lời ngọt ngào thiết tha "Oh my boy"

Những tia nắng vàng sau cơn mưa.

Những con phố hằng ngày đi xa đón đưa.

Mùi hương thân quen còn in trên vạt áo.

Em sẽ nói anh nghe anh nghe về đại dương xanh.

Em sẽ hát anh nghe anh nghe bản tình ca em với anh.

Ta sẽ nắm tay nhau đi chung trên từng con phố quen.. Yeah ih yeah ha..

My everything- tiên tiên

- alo- nó cất giọng mệt mỏi

- sao giọng mày mệ mỏi thế, tìm thấy quân chưa- châu

- quân bị tai nạn rồi tao đang ở viện xx. mày đến đi- nó nói mà mắt cay cay

- sao?? quân?? tao...tao đến đây- châu lắp bắp

- ừ- nó cúp máy. nhắm tịt mắt tựa đầu vào hàng ghế chờ

2 tiếng trôi qua, vẫn chưa thấy bác sĩ ra, nó với duy đứng ngồi không yên, lòng như lửa thiêu, lo lắng cho quân đến cả toàn thân mềm nhũn

- hôm nay là sinh nhật tôi đấy. anh quá đáng lắm Trần Anh Quân. anh tỉnh dậy là tôi không tha cho anh đâu- nó tự nhủ mình rồi cứ đi đi đi lại
Đánh giá truyện Báo Lỗi *Theo dõi để nhận thông báo ngay khi có chương mới