Tùy Chỉnh

Chương 24: Đụng độ

15 phút sau.. hắn đã có mặt ở nhà, đi lên phòng đóng cửa cái RẦM

Hắn nằm ập cái xuống giường, úp mặt xuống gối , thở dài , nhắm mắt

Sau một hồi xả tức thì hắn bật dậy, lao ra tủ quần áo rồi lại lao thẳng vào phòng vệ sinh (o_o)

30 phút sau, hắn đứng trước gương mặt vẫn không khỏi đen xì, nhưng mà....... vẫn đẹp trai ( hì)

Hắn mặc chiếc quần bò đen, mặc chiếc áo sơ mi đen, đeo kính đen, tóc đen, giày đen, khuyên tai đen, đồng hồ đen.....nói chung là hắn diện cây đen ( giống nó)

Hắn bước ra vác luôn theo cả khuôn mặt đen xì, tỏa nồng nặc sát khí đi xuống dưới ghế sofa đợi duy

Tên Duy vừa mới chui từ phòng ra, ăn mặc khác hẳn ai đó, khoác trên người bộ quần áo tỏ vẻ cao sang nhưng pha chút nghịch ngợm khiến duy đã đẹp nay còn đẹp hơn

- Mày định đi đám ma sao??- duy đảo mắt qua hăn thấy hắn đang khoác trên mình cả cây đen

- Im - hắn quát

- tao chỉ trêu thế thôi, mà sao mày mặc quần áo dị thế- duy nhíu mày

- tao thích.. đi mau- hắn đứng dậy ra bãi xe

- ơ- duy mặt ngu, lắc lắc vài cái rồi đứng dậy theo hắn

* Bar DSG

Trước cổng vào bar , có một siêu xe đen bóng đi tới, 2 người con trai bước xuống với ánh mắt trầm trồ của mọi người

Một người thì diện cây đen, mặt tỏa sát khí

Một người thì nhìn hào hoa phong lưu với nụ cười chết người

Hắn vứt chìa khóa xe cho tài xế rồi cùng duy bước vào

Trước mặt hắn, bar này thật sự đúng như dân chơi đồn đại

Bar này được xây với quy mô lớn, dj hàng đầu việt nam, trang trí cực kì sang trọng, có mấy trăm phòng vip, và gần 1000 phòng thường, sân khấu cực rộng, ánh sáng huyền ảo, và chỉ có dân chơi chính thức mới dám bước vào

- Đúng là trăm nghe không bằng một thấy- duy đảo mắt xung quanh

- không tồi- hắn nhếch mép

- sang bàn bên kia ngồi - duy nhìn hắn

- ừ- hắn

- hình như có sự kiện gì đó- duy

- hỏi thử??- hắn vẫn đang nhâm nhi ly rượu

- Này cô em- duy kéo tay cô gái cực kì bốc lửa đi qua

- Sao vậy- cô gái đó quay ra

- Hôm nay có sự kiện gì mà đông vui vậy- duy nhìn

- À. Hôm nay là sinh nhật bạn của ông chủ quán bar này- cô gái đó cười

- vậy sao??- duy buông tay cô gái đó

- Anh vào cùng cho vui.. ở đó còn có bạn của cô gái đó.. nhìn họ cực kỳ bốc lửa, mọi người ở đây ai cũng quẩy hết mình- cô gái đó nói xong rồi đi ra chỗ bọn nó

-Duy nuốt nước bọt cái ậc ( dê gái thậc) rồi đứng phắt dậy lôi hắn đi xoành xoạch

Duy chen vào bên đám đó, nhìn thấy nó và bọn bạn nó, đứng đơ như tượng , mặt cắt không ra giọt máu

Hắn đứng dưới thấy biểu hiện lạ của duy liền chen lên, ngước mắt về phía trên, và.......... hắn cũng sốc

Sau 1 hồi đứng như tượng chết.. hắn với duy sực tỉnh, quay ra nhìn nhau

- Không.......không.......phải.....là.......cô.........ta.....đó........chứ- duy lắp ba lắp bắp

hắn vẫn sốc, cậy mồm cũng không nói nổi

- Trời ơi...- duy hét, mắt mở to hét cỡ

Lại một lần nữa, duy lôi hắn xoành xoạch ra chỗ nó

- ỐI....- nó sốc

- Cái gì đấy- pọn bạn nó quay ra

- OH MY GOT- pọn bạn nó sốc hơn nó

- Mọi......người....... sao.........lại ở đây- duy nhìn chằm ( ngu vãi vừa hỏi xong lại quên...haziiii)

- Hôm nay là sinh nhật quỳnh anh - vân anh tỉnh sau đó nói đỡ cho 1 lũ mặt đơ như quả mơ

- à.. sao lại tổ chức ở đây- duy

- thì.......- vân anh khó nói

- thích thì tổ chức ở đây.có vấn đề sao??- châu gằn mặt

- không..không có gì..- duy mặt đơ

Hắn đứng đó, đằng sau chiếc kính đen xì đó, là 1 đôi mắt đang nhìn nó từ đầu đến chân

Nó?? Phải nó không??? đứa con gái tính như đàn ông, hôm nay lại trang điểm và ăn mặc hầm hố?? hắn không tin??

Đưa tay lên dụi mắt vài cái?? lần này thì phải tin thật?? nó?? chính là nó...

Nó bây giwof cũng đang nhìn hắn. Nhíu mày vài cái rồi cứ nghĩ,

- Tên này hôm nay bị sao?? Ăn mặc gì mà cứ như đi đưa đám- nó

- ấy.. mà sao cứ nhìn mình thế nhỉ- nó nhìn thấy hắn đang nhìn nó, liền cất bước đi tới ( tinh thế)

Hắn sững người, trong lòng có cái gì đó vui vui nhưng lại sớm bị dập đi mất bởi đã bị cái hình ảnh nó đi chơi với minh làm hắn không vui nổi

- anh bị sao đấy- nó huơ huơ tay trước mặt hắn

- bỏ ra- hắn hất tay nó

- ơ.. tôi chỉ hỏi thôi. có cần phải cáu gắt thế không-nó nhăn mặt

- không cần cô quan tâm- nói xong hắn bỏ đi ra khỏi bar

- Đồ đáng ghét?? cô đúng là quá đáng,? tôi ghét cô.. ghét cô.....- hắn cư lầm bầm rồi cứ bước đi trong vô thức ( khổ thân)

Hắn đi để lại nó có cái cảm giác buồn bực lên lỏi trong lòng, nhưng mà hôm nay là sinh nhật nó mà, phải vui lên chứ.. nghĩ xong nó liền quay ra đám bạn phát hiện tên duy đang đắm đuối nhìn vân anh ( hồn nhiên quá mức)

- đang làm gì đó- nó quát duy

- không.. không có gì- duy

- thật chứ- nó

- thật- duy ngại quá quay đi

nó tiến tới cạnh vân anh nói lớn

- ay da.. vân anh à.. mày xinh quá, khiến cho ai kai phải chảy dãi nãy giờ- nó nói đểu duy

- ai chảy dãi cơ.. vô duyên quá- vân anh nhăn mặt làm duy mặt đỏ bừng bừng'

nó thì quay đi vào phòng vip nơi mình ngồi

- này . cậu mau ra ngoài chơi đi chứ, hôm nay sinh nhật tôi đấy- nó

- quỳnh anh này- minh nhìn nó

- chuyện gì/- nó

- tặng cậu- minh đưa nó hộp quà được bọc cẩn thận

- cảm ơn.. tôi bóc đây- nó

Nó bóc ra thì bên trong là một bút được tạc cực kì tinh xảo, mạ vàng cực đẹp mắt

- ồ.. đẹp quá- nó quay sang minh

- cậu thích không- mình cừoi

- thích lắm.. mà sao cậu biết tôi sưu tầm bút'- nó ngơ ngác

- tôi là bạn thân của cậu.. cậu nhớ chứ- minh

- ừ nhỉ ( hì) - nó cười chừ

- cậu ra ngoài vui tiếp đi. tôi có việc- minh

- ừ.. vậy tôi ra đây- nó

-Minh nhìn theo nó, cười nhẹ nghĩ thầm

- thật sự điều tôi muốn là chúng ta tiến xa hơn là bạn quỳnh anh à- minh

Nó đi ra ngoài. thấy 1 lũ bạn ngồi ở bàn.. cười nói vui vẻ, thì nhảy ồm tới ngồi chung vui bỗng

- thằng quân đâu- duy nhíu mày

- tôi vừa thấy anh ta ra ngoài - nó nói mà lòng buồn thiu

- đi đâu cơ chứ?? cái thằng này?- duy lấy máy ra gọi

Từ khi quen em anh đã mơ anh đã quen với nỗi nhớ,

nhưng tại vì sao mà đôi tay ko thể nắm chắc trái tim.

Để rồi ngày sau a đã cố giữ e ở lại và nỗi buồn vương trên mắt e còn lại gì

Nơi bình yên a với e thu qua đông đến giá lạnh.

rồi thời gian trôi dần xa theo lối a về

Chỉ còn lại đây nỗi buồn cô đơn mang nhiều ưu phiền

Biết tìm đâu 1 hình bóng cũ đã mãi khắc ghi trong tâm trí anh từng ngày.

Chorus

a ước mỗi sáng khi a thức giấc lại được có em trong tay.

A ước mỗi tối a sẽ luôn luôn là người chúc em ngủ ngon.

Nhưng giờ đây thật quá khó , e giờ đang ở đó…

Có biết mỗi đêm a thức trắng mong sẽ quay trở về..

A ước nắng sớm ban mai kia chiếu cho đôi tay a ko lạnh nữa..

A sẽ giữ cho riêng mình nụ cười thơ ngây

và e sẽ nói nhớ a thật nhiều..

sẽ nói yêu a thật lâu..

sẽ bên a đến suốt đời này..

baby cho anh 1 nụ cười tươi như nắng

selfie làm cái hình nền

để biết hôm nay anh là người đàn ông may mắn

có em đi cạnh bên

say na na na na

say la la la la

ngoài phố cây thông mọc nhiều hơn nhà

được đi với em thì còn quý hơn quà

và buồn làm gì em ơi

đừng tự làm mệt mình vì câu chuyện không đáng nói

giờ anh đã tới

bao hạnh phúc khổ đau chia sẻ cùng anh với

nói nhỏ với 1 mình anh thôi

để anh sẽ nói cho cả thế giới

- Day Dreams- Soobin Hoàng Sơn

- Không nhấc máy- duy nhíu máy

* tại nhà hắn

Hắn thật không thể chịu nổi khi thấy minh với nó , tức nó dám lơ là hắn, nhưng hắn đâu có cái quyền bắt nó phải quan tâm hắn, nó có phải người yêu hắn đâu

Hắn từng phủ nhận hắn không bao giờ thích người con gái như nó, nhưng giờ hắn thích nó, thích nó thật rồi

Hắn tựa đầu vào ghế sofa nhắm mắt 1 lúc rồi rút trong túi ra 1 hộp quà nhỏ xinh xắn, đó là quà sinh nhạt hắn tặng nó

Hắn đã biết sơ yếu lý lịch của nó, hắn biết sắp đến sinh nhật nó, hắn muốn tặng nó 1 món quà thật đặc biệt, nhưng có lẽ món quà mà hắn lục tung cả thành phố, món quà mà hắn dành cả tấm lòng lại không thể đến tay nó

Hắn lại ngậm ngùi cất vào áo.. rồi lặng lẽ cầm chai rượu về phòng ( đắng lòng), trong lòng khó chịu, ấm ức, ghen tức , hắn đều trông cậy vào chai rượu này vậy.....
Đánh giá truyện Báo Lỗi *Theo dõi để nhận thông báo ngay khi có chương mới