Tùy Chỉnh

Chương 23: Sinh nhật

Minh kéo nó xoành xoạch ra xe, nó vẫn ngơ ngơ ngáo ngáo chả hiểu gì cứ để minh lôi đi

- Ấy.. khoan.. chúng ta vẫn chưa chơi đã- nó sực tỉnh lôi minh lại

- Đi thôi- minh

- đi đâu- nó nhíu mày

- đi về bar tôi- minh

- về làm gì, tôi không đi, ở đó chán lắm- nó buông tay minh ( ở bar mà chán?? nể bà này thậc)

- Chán sao??- minh nhìn lại nó

- đúng- nó

- vào xe- minh ấn dúi nó vào xe không cho nó nói thêm bất cứ câu nào, rồi phóng xe đi vèo

* Tại nhà hàng nổi tiếng nhất BBS

Nhà hàng này đẹp long lanh, thức ăn phục vụ thuộc đẳng cấp thế giới, nhân viên vô cùng thân thiện, và chỉ có người đẳng cấp mới có thể đặt chân đến vì giá thành của nó vô cùng đắt

Hôm nay ba hắn bao trọn cả nhà hàng, cả 1 nhà nhà rộng lớn cao sang chỉ có đúng 1 bàn, được trang trí cẩn thận, khung cảnh lãng mạn, thơ mộng

Hắn bước vào, người tỏa đầy sát khí khác hẳn lúc bước chận tới, mắt đỏ rực vì tức giận( may mà đeo kính đen), kéo ghế ngồi xuống 1 cách khó chịu,

Trước mặt hắn là một thiên kim tiểu thư của 1 tập đoàn giàu có, khuôn mặt vô cùng xinh xắn, cử chỉ tao nhã, dáng người uyển chuyển, thần thái toát lên vẻ của 1 cô gái con nhà tiểu thư cao sang, nhưng phản tác dụng hắn còn chả thèm nhìn cô ta 1 cái ( ấy.. anh ý đang tức)

- Chào anh... em là Phùng Uyển Nhã, rất vui được gặp anh- nhã đưa tay ra

- chào.. tôi là Trần Anh Quân, lần đầu gặp- hắn cũng đưa tay ra nhưng rồi rụt lại nhanh chóng (─‿‿─)

Cả 1 bữa ăn, trong đầu hắn cứ phảng phất cái hình ảnh nó đi với minh, và cái lý do sâu sắc bên trong đó là nó vui sáng nay là vì minh.. nghĩ tới vậy mà làm hắn như nổ óc.. chỉ muốn ra bóp cổ minh ( GHÊ QUÁ!!)

Hắn không thèm nghe uyển nhã nói, mà có cố nghe cũng hả vào lỗ tai, nên từ đầu đến cuối cô bé đó chỉ nói một mình, còn hắn thì cứ gật đầu

Đến cuối cùng, trong người hắn cứ như lửa thiêu, hắn đứng phắt lên

- Xin lỗi.. Bây giờ tôi có việc bận.. tôi về trước- hắn

- Không sao đâu... anh về cẩn thận.. - uyển nhã cười

- cảm ơn- hắn đứng lên đi thẳng luônô

Hắn leo lên con xe moto, phi với tốc độ bàn thờ, đến bờ biển yên tĩnh, sóng đánh nhẹ nhàng, gió thoang thoảng đến dễ chịu

Hắn cởi phắt áo ngoài, tựa lưng vào tảng đá, hét lên

- Thật là tức chết- hắn

* Tại bar Minh

Nó bị minh kéo đi vô cớ, rồi lại bị minh bắt ngồi trong phòng, nó tức quá cứ ngấu nghiến đống đò ăn, ăn sạch sẽ (?_?)

- Chị làm đi- Minh dẫn theo 1 chi xinh ơi là xin

- Làm cái gì- nó nhìn minh

- Trang điểm, thay quần áo, không ai chấp nhận mặc đồng phục học sinh vào bar đâu- minh nhìn lại nó

- Chỉ cần tôi không ra ngoài- nó vênh mặt

- Đã vào bar, cho dù ra hay không thì vẫn phải thay đồ

- vớ vẩn- nó nìn minh thì thấy minh thay xong bộ quần áo nhìn bụi bặm, khác với bộ đồng phục kia

- Mau đi, đừng để lỡ- minh kéo nó lên

- Làm thì làm- nó nhăn mặt

1 tiếng sau

Nó đi ra, lúc vào thì vẫn còn ngây ngô, trong sáng lúc ra thì bụi bặm, không khác gì 20 tuổi ( già quá)

Nó một chiếc quần bò da rách tả tơi và 1 chiếc áo đuôi tôm 2 quai bằng ren đen nhưng không lộ lắm, để ra thân hình với cái bo đỳ cực chuẩn

đi giày cao, trang điểm đậm, tóc uốn soăn đuôi và dập xù mạnh, điểm thêm lai hồng.. khiến nó trông hầm hố hơn bao giờ hết ( khâm phục bà trang điểm quá)

- Tốt.. ít nhất thì cái mặt trông không trẻ lắm- minh đảo mắt từ trên xuống dưới

- Nhanh.. cậu bảo cho tôi xem cái gì- nó tò mò

- đi thôi- minh cầm ruy băng đen bịt mắt nó

Nó đi theo minh, không nói cũng không rằng

Minh bỏ ruy băng ra, thì

- HAPPY BIRDAY QUỲNH ANH- vân anh, châu, linh, đạt, trường, nhi

- Ối...- nó hét ầm vì trước mặt nó giờ cả bar minh đều được trang trí, bao nhiêu ruy băng và quà xếp đến mấy tầng,

- sao vậy??- bọn bạn nó

- Không.. tao vui quá thôi . hì- nó cười

- Mà sao bọn mày trông lạ quá vậy- nó nhíu mày đảo mắt qua 1 lượt thì bọn bạn nó nhìn còn già hơn cả nó

Vân anh ăn mặc và trang điểm trông cực kì quyến rũ

Châu thì trông cực kì hầm hố

Linh lại như đầu đường xó chợ, quần áo tả tơi

Nhi thì đỡ hơn, nhưng cũng sốc không kém

Trường, với đạt trông y như 2 thằng cầm trùm

Còn minh thì không nói làm gì.. nó đã thườg thấy minh hầm hố vậy rồi

- Không mặc thế.. có ma cho tao vào bar - vân anh

- ờ nhể- nó cười

- Nhập cuộc đê -trường mở hết nắp bia, khiến nó phụt tung toét

- DJ.. mở nhạc mạnh lên- châu

Cả đám bạn của nó bao gồm khách ở trong bar đều quẩy tưng bừng, minh thì ngồi tầm lặng nhìn nó vui vẻ, nhìn xuống hộp quà màu đỏ ( yêu quá)

* biển

Hắn ngồi đó cả buổi chiều, suy nghĩ chuyện của nó, chẳng lẽ hắn yêu nó... đang vẩn vơ với đống suy nghĩ thì duy gọi

- Alo- hắn

- Xem mặt sao rôì- duy

- Nhạt toẹt- hắn buông câu phũ ( ầy)

- Mày đang ở đâu đấy- duy

- Ở chỗ ở được - hắn chán trở lời ngang chưa từng có( pó tay)

- Chán quá mày ơi!- duy

- Rủ vân anh đi chơi- hắn

- Nếu được tao đã không gọi mày- duy

- tao cũng chán..- hắn thở dài

- vào bar không??duy

- Ở đây tao nghe nói có bar DSG nổi tiếng lắm- duy hí hửng

- ok đi cho giải tỏa - hắn

- mày có gì mà phải giải tỏa.. hay bị em nào....- duy chưa nói hết thì hắn bộp luôn

- Vớ vẩn.. chuẩn bị đồ đi rồi vào- hắn

- 15 phút nữa tao có mặt ở nhà- hắn rồi rồi đứng dậy cầm áo lên xe mô tô phi như gió về nhà
Đánh giá truyện Báo Lỗi *Theo dõi để nhận thông báo ngay khi có chương mới