Tất cả
Thiên Phượng Vĩnh Sinh

Hắn là Tần Dương, kẻ đã trải qua hàng ngàn năm, hắn đã ngủ suốt nghìn năm thiên chốn, ấy vậy hắn lại chẳng bị mỏi mòn và chết kiếp xác, cũng chẳng bị già, cứ mãi trẻ như trường sinh bất tử. Khi hắn tỉnh dậy, hắn lại quay về vùng đất Chân Thiên, một vùng đất thảo nguyên xinh đẹp, bình yên. Hắn vô cùng hạnh phúc, khi trở lại nơi mà khi xưa hắn từng ở, nơi mà hắn yêu nhất, là cội nguồn nơi hắn sinh ra. Nhưng đi khắp nơi, trở về nơi quê nhà, nhưng lại chẳng thấy người, không thấy ai cả.



Hắn vui chưa được lâu, đã phải đau lòng mà lên đường tìm người thân của hắn. Hắn đi khắp nơi, để tìm mẹ, tìm cha, tìm huynh muội, tìm những người tha hương của hắn. Không hạnh phúc nào lớn hơn hạnh phúc được ở bên cạnh người thân, quây quần trong góc tối với bếp lửa hồng, cùng nhau vui cười hát bài Cá Lớn, cùng nhau chia sẻ một ít cơm trong bát cho người thân vây quanh mâm cơm nhỏ.... cùng nhau chịu khổ, cùng nhau làm việc, cùng nhau dắt tay đi trên đất thảo nguyên hoang vu, cùng nhau hạnh phúc.



Nếu hắn trường sinh bất tử, mà không có người thân của mình, thì hắn thà chỉ sống vỏn vẹn những năm bên cạnh người thân của mình. Tình thương, luôn là thứ tình cảm lớn nhất, nó khiến lòng người thèm muốn và nhớ nhung khi xa cách, lại thấy hạnh phúc chan hoà khi còn ở cạnh.


Bình luận truyện