Tùy Chỉnh

Chương 11: Quyết định bất ngờ

Dạo này có vẻ như mối quan hệ giữa cô và Thanh Khanh đã tốt hơn rồi, mặc dù có những lúc cậu nói những câu khó hiểu nhưng cô vẫn không để tâm, chỉ cần cậu có thể vui vẻ thoải mái là được rồi.

Cô đem theo tập tài liệu, vừa photo vừa suy nghĩ, tối nay không biết mình nên làm món gì cho cậu ăn đây nhỉ?

Trong chốc lát, trước mắt cô tối sầm lại, cơn đau đầu lại ập đến khiến cô không đứng vững, phải dựa người vào tường. Ổn định lại nhịp thở, chờ cho cơn đau qua đi, cô mới tiếp tục công việc của mình. May là không có ai thấy.

Hình như tần suất xuất hiện những cơn đau đầu của cô ngày càng nhiều, cũng may chỉ là thoáng qua mà thôi.

Cô cũng giấu không nói cho Thanh Khanh biết, dạo này cậu đang rất bận rộn cho các dự án sắp tới, hơn nữa còn đang cố gắng trong việc giành cái ghế tổng giám đốc, cô không muốn cậu phải lo lắng nhiều cho mình.

-Tài liệu đã xong rồi đây ạ.- Cô tươi cười đặt chồng tài liệu lên bàn.

-Cảm ơn em, trước đây chẳng lúc nào giúp anh được gì cả.- Thanh Khanh vẫn cúi đầu làm việc nói.

-Em ra ngoài trước.

-Được.

Gia Ngọc ngồi xuống vị trí của mình, trong đầu lại hiện lên câu nói của cậu gần đây.

Chẳng lẽ trước kia cô lại là người như cậu nói, lúc nào cũng làm phiền cậu, không giúp đỡ cậu được gì?

Cô băn khoăn trong lòng, sao cô cảm thấy có cái gì lạ lẫm, như người cậu đang nói không phải là cô vậy, nhưng nếu cậu không nói cô thì nói ai chứ? Là cô suy nghĩ quá nhiều rồi sao?

Điện thoại bàn của cô vang lên.

-Alo, đây là phòng thư kí giám đốc, xin hỏi…- Cô nói hết sức chuyên nghiệp.

-Là anh.- Giọng nói của Thanh Khanh chứa ý cười, những ngày qua,cậu thật sự thích nghe giọng nói này.

-Anh cần gì sao?- Cô hỏi.

-Tối nay anh phải đi dự một bữa tiệc.

-Vâng.- Điều này đương nhiên cô biết.

-Lát nữa anh đưa em về nhà chuẩn bị rồi hai chúng ta sẽ cùng đi.

-Em đi cùng anh sao?- Cô kinh ngạc, chuyện này cô phải làm?

-Có gì không được?

-Không… không có gì, chỉ là hơi bất ngờ.

-Được rồi, cứ quyết định như vậy đi.- Cậu cúp máy.

Gia Ngọc vẫn còn ngơ ngác. Mặc dù mỗi lần thấy cậu đi dự tiệc cùng người con gái khác,cô rất không thoải mái nhưng cô cũng hiểu đây là công việc của cậu nên không muốn cậu phiền lòng vì mình. Nhưng lần này… nên mừng sao?

Thanh Khanh ngồi khoanh tay lại, để trên bàn, tựa cằm vào mu bàn tay. Không biết từ khi nào, cậu luôn không ngừng để ý đến cô, cảm giác trước kia đã quay lại với cậu. Một loại cảm giác thỏa mãn dâng lên trong người cậu, một mặt thành đạt, một mặt lại có một cô gái xinh đẹp bên cạnh, hẳn là điều khiến mọi người phải ganh tỵ.


Đối với cậu, vẻ bề ngoài vẫn quan trọng, trước kia, cậu chưa bao giờ để ý đến những cô gái có dung mạo tầm thường. Cho dù giỏi giang đến mấy mà vẻ ngoài bình thường thì chẳng có gì đáng để ý cả. Cô đúng là một người phụ nữ hoàn hảo để đứng bên cạnh cậu. Thanh Khanh hoàn toàn thỏa mãn với lựa chọn mà mình đã làm.

Thời gian nhanh chóng đến, Thanh Khanh đi ra ngoài đến bàn làm việc của Gia Ngọc.

-Chúng ta đi thôi.

-Anh xuống trước đi.

Gia Ngọc ái ngại trước ánh mắt của Phương Mai. Từ khi bắt đầu đi làm ở đây, chỉ có khi chỉ còn hai người, cô mới tỏ ra lo lắng, săn sóc cho cậu. Gia Ngọc không muốn để người ta nói rằng cô nhờ có “ô dù” mới được làm trong công ty. Mặc dù cậu có nói ràng trước kia cũng thế nhưng cô vẫn không thích bị người ta khinh thường.

Thanh Khanh nhìn bộ dạng không muốn cho người khác phát hiện của cô lấy làm thú vị. Cậu cũng không miễn cưỡng, xuống trước để lấy xe.

-Nhớ đừng để anh đợi.

-Em biết rồi.- Cô vẫn cúi gằm mặt không nhìn cậu.

Đợi Thanh Khanh bước vào thang máy, cô mới thu dọn đồ đạc.

-Em xin phép ạ.- Gia Ngọc lễ phép chào Phương Mai.

-Lần sau em cứ việc đi cùng giám đốc, dự tiệc là việc hết sức bình thường, hơn nữa…- Phương Mai bỏ lửng câu nói.

-Hơn nữa sao ạ?

-Quan hệ giữa hai người không phải chị không nhìn ra.- Phương Mai cười đầy ẩn ý.

-Gia Ngọc ngượng ngùng, mặt đỏ ửng lên rất đáng yêu làm Phương Mai vô cùng yêu thích. Cô gái này thật sự rất tốt.

-Em mau đi đi, để giám đốc đợi là không tốt đâu.

Phương Mai không nhịn được trêu ghẹo rồi nhìn theo bóng lưng Gia Ngọc như muốn chạy trốn.
Đánh giá truyện Báo Lỗi *Theo dõi để nhận thông báo ngay khi có chương mới