Tùy Chỉnh

Chương 71: Những kỉ niệm khi yêu!

Nghe nói đến đây, Ken chợt đưa tay che miệng cười thành tiếng. Mọi thứ đúng y như anh sắp đặt.

Là một hoàng tử hoàng gia cao quí mà làm cái hành động này đã kì lạ, đã vậy còn đáng yêu hết mức. Rin ngẩn người nhìn anh khó hiểu, chuyện gì đang xảy ra thế kia?! Nhìn cái điệu bộ đùa cợt của hắn nhìn cô thật là muốn vả cho một tát. Muốn đùa với bà ư!! Cô giận dỗi ngồi xuống chiếc ghế trên sân thượng. Anh lúc nào cũng không quên trêu chọc người khác cơ mà.

Anh thích thú cười lớn hơn nữa. Trêu chọc cô gái này rất vui vì khi nhỏ giận lên thì mặt mày đỏ choét trông rất đáng yêu. Vì anh xem đó là ngượng ngùng giống như những lúc hai người gần gũi.

- Các ngươi mau vào trong. Ta cùng Rin và mọi người sẽ chắm sóc thật chu đáo.

Anh cười ranh mãnh, Dogy thấy vậy liền nhanh chóng dẫn Ana và Isa vào bên trong đóng cửa sân thượng lại cẩn thận.

- Tại sao ta luôn bị hắc hủi?!.- Ana cảm thán

Đóng xong cửa lại khi chắc rằng cả ba đã đi xa, Ken xoay người đi về chiếc ghế mà người yêu mình đang ngồi. Không muốn nhìn mặt anh, chắc là do vẫn còn đang giận đây mà. Anh ngồi xuống bên cạnh và nắm tay cô, làm những động tác thân mật như những người đang yêu nhau. Nhưng vô dụng, cô không hề đoái hoài để ý đến. Chết tiệt! Anh cũng là nhị hoảng tử đó. Không thể giữ cho một chút thể diện à!!

- Xoay người qua đây rồi anh nói cho nghe mọi chuyện. 

Không chần chừ hay suy nghĩ, Rin quay sang đối diện với anh.

- Trêu em vui lắm sao?!

Cô phồng má chu môi giận dỗi trong rất đáng yêu. Anh đưa tay véo nó một cái. Da cô mịn quá đi thôi.

- Anh sẽ luôn trêu chọc em, và chỉ mình em thôi.

Rin liền cười trêu chọc, cô biết là mình lại tiếp tục là tầm ngắm của anh nhưng bây giờ không như trước nữa đâu, muốn cô ngượng ngùng đỏ mặt thì khó lắm nha! Chuyện gì cần làm thì cũng đã làm rồi, bây giờ chỉ cần bên anh thôi thì có gì phải ngượng ngùng xấu hổ? 

Ken không biết trong ba tháng bất tỉnh nằm trên giường thì tiềm thức Rin ở đâu? Vẫn ở đó hay đến nơi nào đó xa xoo tiếp tục cuộc sống của mình. Thật sự bây giờ cô rất khác, khác với lúc trước. Không còn trẻ con đanh đá mà thay vào đó chính là một người phục nữ đúng mực. Cô sắp kết hôn với anh, chính là sắp trở thành một người vợ trong gia đình. Tuy cưới về ở trong cung điện sẽ không làm gì quá lắm vì thường thường vẫn là anh đảm nhiệm các công việc nội trợ. Chỉ cần anh ở đó có người mình yêu bên cạnh là được.

- Chúng ta sắp kết hôn, ý em đã quyết sẽ không bao giờ thay đổi. Anh chẳng cần phải nịnh!

Ngay cả cách nói chuyện cũng rất mạnh mẽ. Cô thẳng thắng kiên cố như một cây cột. Không ngờ trong một thời gian ngắn như thế có thể thay đổi cả một con người. Anh khâm phục sức mạnh thời gian.

Nhưng rồi, nụ cười và thái độ đó chẳng giữ được lâu. Cái lúc cô bắt đầu tựa vào một bên vai, anh cảm nhận được chính sự nặng trĩu trong lòng cô như thế nào. Rin nhìn lên trời những bầu trời sao đêm xa xăm.

Rin cố nén lại nước mắt chảy xuống, cô nhớ ba mẹ của mình. Vào lúc này, cái lúc mà đứa con gaia duy nhất của họ sắp lấy chồng lại chẳng thể có mặt chúc phúc.

Tâm tư này, Rin chẳng muốn nói cho Ken nghe đâu. Cái ý tưởng đến thế giới con người có phải điên rồ quá hay không?!

Con người Rin không phải Ken không hiểu. Cả hơn một năm qua chính anh là người chăm sóc cô cơ mà! Chỉ là hơi bất công khi ngay cả kí ức lúc trước khi cô đến thế giới con người, cứu Dellas, gặp ba mẹ mình và cả kết hôn với anh nữa đều đã bị mất sạch. Nhưng tính làm sao đây?! Cũng tại vì anh cả thôi. 

Anh nghiêng đều trước mặt Rin nở một nụ cười. 

- Sau khi kết hôn, thế giới con người sẽ là nơi cho chúng ta hưởng tuần trăng mặt. Em đồng ý không?!

Tâm trạng đang tâm vào hố sâu của buồn vọng, nghe anh nói như thế, không biết Rin lấy đâu ra sức lực bật người dậy nghiêng đầu nhìn thẳng vào anh ánh mắt phức tạp, như là bất ngờ khi anh đọc được suy nghĩ của mình vậy. Mãi đến nửa ngày sau Rin mới đồng ý, không hiểu mọi chuyện như thế nào nhưng cô vẫn quyết không muốn để tuột mất cơ hội này.

- Vậy lúc đó em sẽ dẫn anh đến chỗ của ba mẹ em

Ken đưa tay xoa xoa quả đầu nhỏ bé trước mặt mình. Đáng yêu hết mức, còn nghĩ đến chuyện sẽ đưa anh ra mắt bố mẹ cơ đấy. Chậc!! Chỉ trong một thời gian ngắn mà lại thay đổi đến chóng mặt như vậy đấy.

- Em phải hứa với anh!

Rin nhắm mắt gật đầu. Và suy nghĩ cho nơi tiếp theo sẽ đặt chân đến. Một lễ cưới hoàng gia chắc chắn sẽ chẳng có rảnh rời gì. Không bằng bây giờ hưởng thụ, tuần trăng mật thì sẽ đến thế giới con người. Nhưng, bằng cách nào?

Bàn nhau một hồi, hai người bắt đầu đến trung tâm thành phố đầu tiên. Nơi đó tuy chẳng phải là quen thuộc lắm lắm nhưng những gì mà khiến cho hai người thân thiết hơn chính là từ đây. Đã lâu rồi, bây giờ họ sẽ cưỡi lên hai chú ngựa mà lưng đã đóng bụi. 

Lúc hai người xuống đến căn nhà nhỏ bên cạnh chiếc chuồng, hai chú ngựa vẫn còn ve vãn nhau. Thấy Ken và Rin, sự vui mừng vẫn không thể nén lại được. Được nghênh đón nồng nhiệt như vậy, Rin cũng nở được thêm một nụ cười trên môi. 

Trước khi đến trung tâm thành phố, đột nhiên Rin có ý nghĩ một đi qua thăm hỏi kí túc xá cũ của mình như thế nào cho dù Ken nhất quyết phản đối. Nhìn điệu bộ cũng không gắt lắm, chỉ là một phè phỡn một chút mà thôi. 

Đi đến trướ cổng kí túc cũng là lúc Fons nắm tay Frizen êm ấp mà đi ra ngoài. Biết điều một chút, bốn cá thể to lớn nấp vào ngay một bụi cây gần đó và nghe được hai người họ nói chuyện!

- Anh có chắc hay không?! Em vẫn không dám chắc rằng họ sẽ thích mình.

Fons nắm chặc tay cô hơn như đang muốn tiếp thêm sức mạnh. Sau khi nhận ngôi đế vương người sói anh đã chuồn đi ngay đến nơi này trong khi mọi chuyện vẫn đang là một đống lộn xộn. Chưa kể còn rất nhiều thứ cần anh chạm tay vào. Bây giờ trở về tất nhiên sẽ nhận những lời trách khứ từ các bật tiền bối và có cả một Vampire bên cạnh tay nắm tay thế này, tỉ lệ phản đối chắc chắn không hề thấp. Anh đã chuẩn bị tinh thần, đây chính là cửa ải khó khắn nhất trong chính cuộc đời của anh.

- Em cứ tin ở anh. Tình yêu anh giành cho em sẽ đốt cháy họ.

Phụt!!

Rin cố gắng bụm miệng cười không ra tiếng khiến mặt đỏ tía tai. Cần phải có thêm bàn tay của Ken mới có thể hạ nó xuống. Thật sến hết mức, Ken đã nói với cô bao nhiêu lần nhưng lại chẳng có mấy chốc phản ứng. Nhưng với hai người này thật sự chẳng thể ngồi yên được. Lúc trước như trắng và đen không bao giờ muốn gặp nhau mà giờ lại... Thật là chẳng thế tin được. Đúng là yêu chưa bao giờ là sai mà.

Vì mãi chìm đắm trong cơn say tình yêu do chính mình tạo, cả hai thật sự chẳng nhìn ra điểm bất thường. Hai đôi chân bắt đầu lê bước đi.

- Đi thôi!!

Cười thì cười nhưng lo vẫn phải lo. Trong một tập thể, một kẻ khác biệt luôn bị cô lập bởi những người khác. Dù gì Fons cũng là người sói, nếu thật sự Frizen rơi vào bế tắc, một mình anh sẽ không đủ lực để tiếp tục mở cửa tiếng lòng của cô gái của mình ra. Chuyện người sói yêu Vampire hay cưới từ trước đến giờ chưa hề xảy ra vì cả hai dòng máu tách biệt luôn là kẻ thù của nhau. Thật sự khó có thể tưởng tượng ra các bật tiền bối ở tộc người sói sẽ phản ứng như thế nào.

Rainer và Ronal đã biến mình thành người, khi cả bốn bàn chân đều chạm đất khó có thể ngăn được tiếng rung động vang lên. Nhưng đôi tình nhân ở trước vẫn không nhận ra, đúng là tình yêu mãnh liệt thật.

Và rồi, cũng chẳng phải chỉ có bấy nhiêu nhân vật, Jack và John xuất hiện khi cả hai bước vào lãnh địa người sói. Đến nước này rồi thì còn gì phải lo ngại? Chi bằng bây giờ Ken và Rin cũng nên lo cho nền tảng hạnh phúc sau này của mình. 

Có rất nhiều nơi để hai người đến đó. Nhưng nơi mà Rin thích nhất vẫn là trung tâm thành phố. Nơi có ánh sáng nhân tạo làm cô rất thích. Dù sao từ nhỏ đã sống ở thế giới con người, đổi phương cách sống không phải chuyện dễ. Vả lại, cô thật sự có cảm giấc rất quen thuộc với những người nơi này. Cứ như tất cả đều hòa chung một thế giới, và cô cũng chính là một trong số đó. 

Cô đề nghị đi xung quanh thị trấn để ăn ẩm thực nơi này, vì thế cái bụng cô đã trống rỗng khi ngày mới bắt đầu. Ken tủi thân đi sau lưng cô, đây là lần đầu cô gái của anh không hề có ý nhắc đến những món anh của chàng chồng tương lai. Thay vào đó là những món ăn vỉa hè không dám chắc là có an toàn thực phẩm hay không. Là Vampire nhưng cũng có các cơ quan nội tạng giống con người mà, nếu thật sự có sự cố gì như ngộ độc thực phẫm, là con người thì có thể để lại những chứng khác như loét dạ dày hay kí sinh trùng. Nhưng Vampire thì chỉ có một lần duy nhất, dù thế nhưng anh vẫn không hề muốn vợ tương lai của mình phải chịu cơn đau xé ruột gan. Anh có thể phản bác không? Không vì đây là kỉ niệm của hai người mà.

Hai người đặt mông xuống một quán ăn đường phố. Rin biết Ken lâu nay ăn thức ăn con người rất lâu rồi. Anh muốn ăn cùng cô đó thôi. Nhưng đường đường chính là một hoàng tử có dòng máu hoàng gia sống đã hơn nửa ngàn năm, không biết cảm vị về nó như thế nào. Vì vậy, cô chọn một quán tiết canh. Nhìn cũng có uy tính vì rất nhiều khách ghé thăm, chủ quán cũng rất thân thiện.

Những vị khách khác trông thấy Ken và Rin ghé đến quán cũng vội hành lễ, cô nở nụ cười thân thiện căn bản không để ý đến xem người đối diện có quan tâm mình hay không. Vampire là tộc người có dòng máu cao quí, ngay cả tính cách cũng ngạo mạng theo. Để có được một người gia phong lễ phép với mình là rất hiếm. 

Ngồi xuống ghế, cô nhanh miệng gọi hai suất tiết canh không nhìn mặt được mấy người. Có lẽ nên tỏ ra là mình im lặng một chút, nếu ồn ào nhiều lời có lẽ sẽ bị người khác coi thường và nói là ỷ quyền khoe thế. Cô không thích điều đó một chút nào đâu!

Ken cũng hiểu tâm trạng của cô, giải thích qua loa với vài người đang nhìn chằm chằm về cái bàn trống một chỗ rồi kết thúc bằng một nụ cười. Họ cũng không phải là có ác ánh gì lắm với Rin, chỉ là cảm thấy cô hơi im lặng thái quá. Đã nhiều lần họ thấy cô đến thành phố này, không có một lần nào là im lặng như thế cả. Mười lần đủ mười trừ hôm nay, những người trong thành phố này đều thấy rằng cô gái trước mắt mình là một người rất có cá tính.

Hai bát tiết canh được mang lên, cả hai cùng nhau thưởng thức ngon lành. Sau khi cạn bát Rin mới nhìn anh mà đắc ý reo lên.

- Em đã nói với anh rồi. Mắt em rất có mắt nhìn ẩm thực mà. 

- Tay nghề của anh vẫn hơn vài phần cơ mà!- Anh tủi thân cúi đầu.

Rin bật cười đứng dậy làm như không để tâm đến nắm lấy tay anh thanh toán tiền kéo ra sa lộ. Vừa mới đến đây, là nơi đầu tiến chứ không phải cuối cùng. 

Đến đầu ngõ, cả hai cùng bắt gặp một chiếc xe không mái đi ngang qua. Nó được trang trí bắt mắc sang trọng, một đôi nam nữ đang đứng bên trên vẫy tay chào quần chúng, thì ra hôm nay là ngày thành hôn của bọn họ. Nhìn sang cô dâu, có vẻ là một người khác là nhí nhảnh, mặc dù mình đang khoác lên người bộ váy to thùng thình vẫn ngoan cố nhảy xuống cỗ xe mà tiến đến phía Ken và cô đang đứng.

- Rất vui khi gặp được bạn, nhìn hai người có vẻ rất xứng đôi. Có muốn cùng chúng tôi đi trên con dường đầy hoa để đến nhà thờ hay không? Cả anh chàng này nữa, có muốn cùng đi không?

Cô gái này rất tự nhiên đối đáp với nhị hoàng tử của Vampire World mà không hề có bất cứ phức tạp gì trong đáy mắt. Chẳng lẽ không biết người đứng trước mặt mình là ai, cũng không để tâm đến ánh mắt kì lạ đang hướng về đây hay sao? Mà, dù gì người ta cũng đang là cô dâu, việc bị chú ý rất là bình thường mà.

- Rất vui được gặp bạn!

Tình cảm này làm Ken nhớ đến lúc hai người ở thế giới con người, một cậu nhóc đã phát tờ rơi nhờ họ đến dự lễ kết hôn. Đó cũng chính là ngày lễ kết hôn đầu tiên của hai người họ. Anh nắm chặc tay cô cứ như sợ tuột đi mất.

- Ta đi thôi, đây sẽ lần thứ hai trong đời em được bước trong con đường đầy hoa.


- Lần thứ hai?

Chưa kịp nói tiếp thì đã bị anh mạnh bạo kéo đi lên cỗ xe không mái của đôi nam nữ kia. Cũng không ngại lắm, cảm giác này cứ có cảm giác như đã gặp ở đâu đó rồi. Quần chúng bên dưới bắt đầu hưởng ứng mạnh hơn, lúc này cô mới giật mình tự hỏi, những thần dân sinh sống nơi này đã châp nhận cô ở bên hoàng tử cao quí của họ là khi nào.

Vật bất li thân từ trước đến giờ đối với Rin là chiếc áo choàng đen rộng thùng thình. Anh đề nghị cởi nó ra, cô có hơi rụt rè vì hôm nay trang phục hơi mát mẻ một chút. Anh cũng biết mà, muốn phô bày cô ra cho ánh mắt mọi người chiêm ngưỡng sao?

Ken thấy cô dâu của mình còn do dự liền chồm người đến nói nhỏ

- Em nghĩ có ai dám lấy mất em từ tay anh sao?

Đây là câu hỏi tu từ, cô căn bản không thể trả lời và cũng chẳng có đáp án giành cho nó. Không thể nói không và có càng không. Im lặng, anh tháo áo choàng của cô lộ ra hai cánh tay trắng ngần như tuyết. Rin xoa xoa không dám nhìn xung quanh, ngượng chết đi được. Cô muốn bình luận, một chút cũng được. Đây là ngày kết hôn thứ hai?

Anh lại ghét sát vào mà âu yếm nói

- Sau khi kết hôn đủ ba lần, anh sẽ cho em chọn nơi mà ta sẽ đi... là tuần... tuần trăng mật đấy. Anh cho em chọn... kể cả thế giới con người anh cũng chấp nhận.

Mắt cô sáng lêm thả lỏng tay, anh vừa nói gì cô nghe rất rõ ràng trong tai mình.

- Anh không đùa em chứ?!

- Đến nước này rồi mà còn có thể?

Trên ánh đèn đường khi cùng đôi uyên ương đến nhà thờ, cô thấy rõ được ánh mắt chân thành mà anh nhìn mình, cả tấm lòng lẫn lời nói. Một người yêu mình thật sự rất là thấu tâm của mình. Từ khi mình được tồn tại trên thế giới này, cô chưa hề có ý nghĩ rằng mình sẽ có loại hạnh phúc xa xỉ này, cái thứ mà chỉ dám mơ ước chứ chuâ hề với tay. Nhưng chính cô ấy đã khiến cô vươn tay và ý chí nắm lấy thứ mà vốn dĩ thuộc về mình.

Trong nhà thờ, khách khứa đã tập trung đông đủ. Sự bất ngờ hiện rõ lên mặt của ngài chủ trì đại diện của chúa. Từ xa ông đã nghe nói về chuyện này nhưng không ngờ hai người đó lại là nhị hoàng tử cùng cô gái đặc biệt. 

Ken dắt tay cô dịu dàng bước lên bục đứng song song với cô dâu và chú rể, cái cảm giác quen thuộc lại đến, Rin tự hỏi nó từ đâu ra.

- Đây là lần thứ mấy ta đứng với nhau trước chúa, anh biết không?!

Ken giật mình nhìn cô vẫn cố giữ nét bình tĩnh bên ngoài, cô gái này có phải là thông minh quqs hay không?! Điều gì cũng có thể tùy ý suy ra như vậy thật khiến người ta ganh tỵ. 

Cô đưa tay nâng chóp mũi đỏ lựng 

- Em đấy! Là dịp trọng đại, đừng hỏi những câu hỏi mà anh không có khả năng trả lời chứ! Bây giờ... anh nhìn lên chúa- Là chúng ta sắp kết hôn... một lần nữa.

Anh miểm cười vén tóc cô sang một bên, cô dâu nhí nhảnh nhìn hai người ngắt một nhánh hoa hồng nhỏ trong vô số những bông hoa được buộc bó trên tay cài lên mép tai của Rin. Lọn tóc tinh nghịch muốn chạy nhảy cuối cùng cũng yên vị. 

Nghi lễ được tiến hành, quên đi những ngượng ngùng khi nãy, đôi uyên ương thẳng thắng nhìn vào mắt nhau. Không biết từ đâu ra, một bó hoa được chuẩn bị sẵn đặt lên tay của Rin. Cô ngạc nhiên ngước lên nhìn Ken cũng đang bất ngờ rồi liếc mắt qua nhân vật chính của buổi lễ này. Cái cô gái này, thật là tinh ranh hết mức. Bây giờ thì cô hiểu tại sao lại lọt được vào con mắt xanh của anh chàng lạnh lùng điềm tĩnh đằng kia rồi. 

Ba chữ số nhỏ nhất bắt đầu đuọc đếm ngược, cô chuẩn bị tung bông

3...

2...

1...

Kết hôn xong xuôi cũng đã gần hết ngày, nhưng có vẻ nhị hoàng tử vẫn chưa muốn để cho cô gái thường dân này được ngã lưng lên giường. Đến lúc đó thì đừng hỏi sao cô lại không có sức lực nhé.

Vòng đu quay, một cái vòng đu lớn được mô phỏng giống như cái vòng đu quay to lớn ở Pari. Có truyền thuyết nói rằng nếu hai đôi nam nữ yêu nhau hôn nhau trên đỉnh cao nhất thì sẽ có được niềm hạnh phúc viên mãn mãi mãi. Tin được không? Kentarus thật sự tin vào điều này sao?

- Anh muốn lên đó sao?

- Chẳng phải em rất muốn ngắm thành phố này về đêm vào buổi sáng đèn này sao? Hôm nay là ngày lễ mới hoàng tráng như thế này, anh không muốn em lại phải đợi thêm đâu.

Có phải cô đã suy nghĩ quá nhiều? Có vẻ anh chẳng hề biết gì về cái truyền thuyết nhảm nhí này đâu. Là nhị hoàng từ của một đất nước, nhưng thứ này cũng như nước đổ đầu vịt thôi. 

Cô vui vẻ bước lên một hộp đu quay trống vừa ghé trạm. Hai bàn tay đan chặc vào nhau, ngồi đối diện nhau giữa hai hàng ghế hai bên.

- Tại sao?

- Em cần yên lặng để ngắm cảnh.

Cô giận rồi, cái tên hoàng tử chết tiệt đáng ghét. Là một kẻ chẳng hiểu biết gì về phụ nữ. Hết vòng nhanh nào, cô muốn về.

Thời khắc cô không mong chờ thể nào cũng đến, giữa hai người Rin có tạo một lớp băng mỏng ngăn cản với cớ là muốn yên tĩnh ngắm cảnh. Trông anh cũng khá bình tĩnh tỏ vẻ như chẳng quan tâm. Thật sự cái óc siêu phàm của anh đã nghĩ gì thế?

Đu quay bắt đầu được nâng lên trên cao, người bên trong bắt đầu cảm nhận được sự rung lắc khi nó vừa rời khỏi mặt đất. Toàn cảnh bên dưới bắt đầu bị thu nhỏ lại, số ánh đèn lớn hơn và nhòe đi trong ánh mắt của mọi người khi khoảng cách dàu dần. Nó lấp lánh, như con phố Pari mà cô từng đã ở. Nhớ đến cái thế giới con người mà cữ ngỡ đã chìm vào quên lãng đã lâu, lòng muốn gặp cha mẹ mình tiếp tục dâng trào. Hai mí mắt đã chẳng thể ngăn lại được nữa rồi.

Ken tất nhiên là trông thấy được cái thứ óng ánh đó rồi. Anh đưa tay nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn sắp lau đi nó. Anh muốn là người làm điều đó, như thế đối phương sẽ cảm thấy được an ủi và nó sẽ là tuyệt đối nếu đó là Rin.

Cô cũng không lạ lùng gì khi anh phá được lớp băng đó, cấu tạo mỏng dánh như vậy thì có là cậu bé mười năm tuổi cũng có thể phá vỡ được. Đến khi hai tay anh đan ngang eo ghì chặc vào trong lòng, cô thấp hơn anh, khuôn mặt cẩu thả ngước lên nhìn anh nhìn xuống. Không một ai nói gì, Ken ghé sát đến khuôn mặt đang dần đỏ ửng lên. 

Trên đỉnh cao nhất của chiếc đu quay, liệu cặp đôi đó có thật sự hạnh phúc?
Đánh giá truyện Báo Lỗi *Theo dõi để nhận thông báo ngay khi có chương mới
Cảm ơn bạn đã theo dõi truyện "[:Thế Giới Của Những Kẻ Hút Máu:] [:Một Đi Không Trở Lại:]". Trong khi chờ chương mới ra, Thế Giới Truyện xin giới thiệu một số truyện mà có thể bạn quan tâm
Nếu Muốn Rời Khỏi Tôi, Em Hãy Giết Tôi Đi!
Trò Chơi Tình Ái Và Quyền Lực (H+)
❤Cô Vệ Sĩ Cứng Đầu của Tổng Tài Khó Ưa❤
Vợ Ơi, Về Với Anh Đi!
Tổng Tài Máu Lạnh Và Cô Vợ Trên Danh Nghĩa
Tình Yêu Và Hi Sinh