Tùy Chỉnh

Chương 35: Ghen tuông

- Chị Yui, tôi mua nước táo cho chị giải khát này. Chị thích nước táo đúng không?

- À... Cảm ơn...

- Tan làm rồi, chị Yui. Chị có muốn cùng đi shopping với tôi không? Đang dịp Black Friday ấy.

- Cảm ơn, tôi không có thói quen săn giảm giá...

- Tôi buồn quá, chị Yui. Tôi có một chút trục trặc với mẹ tôi rồi, chị có muốn cho tôi lời khuyên không?

- ... Cái này tôi không giỏi...

- Chị Yui, công việc chán quá. Chị có muốn tới club giải tỏa một chút  không?

- Tôi phải về nhà...

- Chị Yui, tôi...

- Lại gì nữa? - Yui nổi quạu hét ầm lên. - Cô là tình nhân của chồng tôi đấy, sao cứ hồn nhiên bắt chuyện với tôi như thế?

Hai ánh mắt chau chau lườm nguýt Selena, Yui hằm hè xét nét một lượt cô gái vừa mới nhí nhảnh xách túi xách bước ra từ cầu thang, cất cái giọng phát âm tiếng Nhật ngọng nghịu nhìn cô cười tươi.

Cô gái này, Selena, sinh ra tại Canada, sống ở Mĩ hơn hai mươi năm. Selena thua cô bốn tuổi, quen Shukasa hồi anh còn bên Mĩ. Một tuần trước được anh điều đến thế chân cô làm thư kí riêng, đẩy cô sang cho Tsukasa. Selena công khai thừa nhận bản thân là tình nhân của Shukasa, cũng biết rõ mối quan hệ hôn nhân giữa Yui và anh, nhưng vẫn hồn nhiên kết bạn, quan tâm và bắt chuyện với Yui rất nhiệt tình.

- Này nhé, chị với Shukasa là chồng, tôi với anh ta là tình nhân, còn giữa tôi với chị đâu có quan hệ gì đâu? Nên kết bạn là chuyện bình thường đúng không? - Selena thản nhiên bước tới chỗ Yui, vuốt nhẹ tóc cô, nghịch nghịch vài lọn, cúi xuống nhìn cô hiếu kì cười.

- Não cô bị gì thật rồi? - Yui ôm đầu gào lên. - Selena, cô biết rõ hiện tại mối quan hệ giữa tôi và Shukasa đang rất không tốt, cô còn mặt dày tới bảo tôi cô có ăn nằm với chồng tôi. Tôi hoàn toàn có thể túm tóc cô giật ngược ra sau rồi cho cô một trận đấy.

Yui giật nhẹ một lọn tóc vàng óng của Selena, tay kia nắm lại thành quyền, giả bộ điêu ngoa.

Cặp đồng tử màu xanh dương của Selena đảo nhẹ, cô nàng chu môi ra, lát sau mỉm cười.

- Nhưng chị đâu có làm thế đâu.

- Tôi thấy cô chướng mắt Selena à. - Yui vẫn cắn môi, run nhẹ người. - Cô là ong bướm vờn quanh chồng tôi như thế, công khai không che đậy, tôi nhịn không đánh cô thật là đáng khâm phục tôi quá.

- Đằng nào cũng không giấu được chị, tôi che đậy làm gì. - Selena nhướn mày, từng bước từng bước bước lùi ra. - Chị Yui, tôi bảo. Bây giờ chị với chồng gây nhau, cứ để tôi chăm sóc chồng chị cho. Chừng nào hai người làm hòa, tôi sẽ lùi lại, trả Shukasa lại cho chị, được không?

- Selena ơi là Selena, tôi thật không hiểu nổi cô đang nghĩ gì nữa. - Yui bất lực ôm mặt than trời, rồi xua xua tay. - Đi về làm việc đi, tranh cãi với cô nữa tôi điên mất.

Selena giả bộ nghe theo, đỏng đảnh nhấc đôi giày cao gót lên trở về bàn làm việc, ánh mắt vẫn không thôi hiếu kì nhìn Yui, lát sau lại bất giác mỉm cười tà mị.

- Thằng nhóc đó cưới cô về lại dám đối xử với cô thế này. - Tsukasa vừa lái xe vừa càu nhàu. - Hanagato Yui, cô thật quá hiền rồi. Cô sợ gì chứ, có pháp luật bảo vệ cô, sao cô phải nhẫn nhịn nhìn thằng đó nuôi hồ ly tóc vàng bên mình chứ?

Yui cười nhạt cho có lệ. Người đàn ông đang lái xe chở cô về này chính là sếp của cô, còn cô là thư kí của người ta. Những lúc tài xế không có ở đây đáng lí ra nên là cô lái xe, nhưng người đàn ông này mười lần thì mười một lần đặt cô ngồi yên bên ghế phụ lái, còn mình thì lặn lội mấy chục cây số chở cô về nhà riêng ở tận ngoại ô.

- Ừm... Tới nơi rồi... - Yui nhỏ nhẹ lên tiếng khi chiếc xe từ từ giảm tốc độ trước cổng tòa lâu đài lớn. Cô mỉm cười, tháo dây an toàn, cúi nhẹ đầu. - Cảm ơn anh.

- Sáng mai chủ nhật, cô rảnh không? - Đột ngột, Tsukasa gọi với cô lại, cười.

- Ừm, không...

Yui bâng quơ nhớ một chút về kế hoạch của ngày mai, liền nghĩ chủ nhật cũng chẳng có gì làm, liền lắc nhẹ đầu.

- Sáng mai cô đi cùng tôi được không?

- Đi đâu?

- Có một tí... - Tsukasa không ngại nói, ánh mắt liền chớp nhẹ hơi mất tự nhiên.

Hai ngón tay trỏ nhịp nhịp, Yui băn khoăn nghĩ. Dù sao mai cũng không có lịch trình, ở nhà mãi cũng chán, Shukasa cũng chẳng có chủ nhật nào ở nhà, một mình trong tòa lâu đài rộng lớn này cũng cô đơn và bức bí.

- Được.

- Tốt quá, mai chín giờ tôi qua đón nhé.

- Nếu anh không phiền. - Yui cười tít mắt rồi vẫy tay chào. - Cảm ơn vì đưa tôi về.

- Không có gì, hẹn mai gặp. - Tsukasa cũng cười tươi đáp lại. - Ngủ ngon, Yui.

Cô thoáng hơi bối rối, những cũng hồn nhiên cười gật đầu. Người đàn ông này thực sự thực sự rất tốt, hẳn con gái cũng nhiều cô thích, mà năm nay cũng đã ba sáu rồi, lại chưa lập gia đình, đến cả người yêu cũng không có.

Ai gả được cho Hanagato Tsukasa này, hẳn rất có phúc.

Cô bấm chuông cửa, mấy giây sau Mina liền chạy vội ra đón. Yui đưa túi xách và áo khoác cho Mina, rồi nhịp nhịp chân bước vào tòa lâu đài rộng lớn này.

Cô cũng đang sống trong một lâu đài xa hoa với người đàn ông cô yêu nhất, với tư cách người vợ hợp pháp, chỉ có là tình cảm của anh dành cho cô đã nhạt rồi, đối xử với cô không thể dịu dàng bằng Tsukasa.

Hanagato Shukasa tính cách nóng lạnh thất thường, lúc đối với cô rất mềm mỏng, nhưng phần đa lại là sự lạnh nhạt thờ ơ, thậm chí là tàn nhẫn cay nghiệt. Cô biết rất rõ từ một năm trước, lúc cô tìm đến nhà anh, chứng kiến thái độ hờ hững bất cần của anh đối với cô như hàng ngàn con dao sắc bén. Một năm sau tìm lại, anh đối với cô càng muôn phần nhẫn tâm.

Thế mà cô vẫn ngoan cố cứng đầu gả cho anh, hệt như con thiêu thân lao đầu vào lửa.

- Thiếu phu nhân, tạm biệt, hẹn mai gặp. - Mina đưa Yui vào tới cửa lớn, trả lại túi xách và áo khoác cho cô, cúi nhẹ đầu.

- Ơ... Chị về sao? - Yui tròn mắt ngạc nhiên, liền nhìn xuống đồng hồ. - Mới sáu giờ...

- Thiếu gia hôm nay tự nhiên kêu toàn bộ chúng tôi nghỉ sớm. Bây giờ là tan tầm rồi. Thiếu phu nhân, cô mau vào chào thiếu gia đi.

- Anh ấy về rồi sao? Hôm nay về sớm thế à? - Yui liền tròn mắt ngạc nhiên, ngó vào trong garage xe. Chiếc xe màu đen bóng Shukasa vẫn thường đi sớm đã đậu ngay ngắn trong đó.

- Vâng. Thế nhé.

Chị Mina mỉm cười tươi tắn, rồi liền xách ba lô đồ đạc cất ở gần đó lên, bước chân ra về.

Yui ngước nhìn cửa lớn, hóa ra người làm về hết rồi, bảo sao tự nhiên hôm nay lại im ắng lạ thường thế kia.

Bước vào trong, lại thấy ngay Shukasa ngồi ở phòng khách, mắt mang kính, ngồi làm việc trên laptop. Thấy cô, anh ngước lên nhìn một cái, rồi lạnh nhạt cúi xuống làm việc tiếp.

- Hôm nay anh về sớm thế. - Yui cười gượng, cố gắng bắt chuyện, cô cúi xuống tháo quai giày cao gót.

Từ ngày dọn về đây sống, cũng chỉ có cô ngồi đợi anh, mà anh thường xuyên mười một mười hai giờ mới về, có khi còn muộn hơn, hoặc không về. Hôm nay đổi lại cô để anh đợi, thật sự rất không quen.

- Giờ làm việc hành chính là bốn giờ chiều, sao giờ mới về?

- Hôm nay anh Tsukasa đi kí hợp đồng với tập đoàn Suzuki, em phải đi cùng. - Yui vẫn cố tỏ ra tự nhiên, treo áo khoác lên móc gần đó.

Shukasa nheo mày một lát, rồi khịt nhẹ mũi.

- "Anh Tsukasa"... hừm... - Đôi môi anh nhếch lên cười nhẹ. Shukasa ngẩng đầu, nhìn cô. - Cũng là anh ta đưa em về?

- Dạ...

- Tôi đã sắp xếp xe riêng với tài xế cho em rồi mà?

- Em là thư kí riêng của anh ấy mà, em phải đi xe của anh ấy đưa đón anh ấy chứ. - Yui vẫn cứ cười. - Tối nay anh ấy có việc riêng cần đến xe nên mới chở em về...

Shukasa tặc lưỡi, rồi lắc nhẹ đầu hàm ý bỏ đi. Yui thấy anh không nói gì nữa, mới bẽn lẽn bước lên phòng cất đồ.

- Đi nấu gì đó đi, tôi đói. - Vừa bước lên cầu thang được một bước, cô đã bị giọng nói trầm thấp của anh làm cho giật mình.

- Hả? - Yui ngơ ngác quay lại. - Còn đầu bếp...

- Cho nghỉ cả rồi. - Shukasa vẫn điềm nhiên nói tiếp, tỏ vẻ không có gì. - Sao? Tôi cưới em về muốn em nấu cơm cho cũng không được à?

Tự nhiên ảnh ngẩng đầu nhìn cô, nói chuyện bằng vẻ mặt nghiêm túc đến đáng sợ, nhưng chẳng hiểu sao lại khiến cho Yui buồn cười.

"Ai cưới em chứ? Là mẹ anh cưới em cho anh thì đúng hơn. Ban đầu còn từ chối, giờ lại ra vẻ trịch thượng." Yui nhịn cười mà nghĩ, nhưng có cho cô ngàn lá gan cũng không dám nói ra câu đó với anh.

- Được chứ, anh đợi em thay đồ đã. - Yui cười hớn hở rồi chạy một mạch lên cầu thang.

Anh nhìn bóng lưng của cô, cũng vẻ mặt phấn khích, cười tủm tỉm một mình kia lại không tránh khỏi một tiếng thở dài.


Đột ngột, từ bụng anh truyền đến một cơn đau dữ dội.

Đầu óc đau như búa bổ, mặt Shukasa nhăn tới méo xệch, bàn tay bóp chặt bụng, tay kia loạng quạng tìm một cái lọ nhỏ dưới ngăn bàn.

Uống nước xong, anh thở hồng hộc, nằm ngả người ra sau. Tay anh vứt chiếc kính trên mắt một cách thô bạo, lấy tay lên quệt mồ hôi. Cơn đau từ bụng dần lan tới lồng ngực, áp chặt anh, khó thở.

"Chết tiệt..."

- Ngon không? - Yui hí hửng nhìn anh nhai một miếng, hồi hộp chờ đợi câu trả lời.

Anh không đáp gì, gật nhẹ đầu, rồi gắp một miếng cơm cho vào miệng.

Bầu không khí bữa ăn diễn ra trong im lặng, hai người ngồi đối diện nhau, cứ thế ăn, không nói một lời.

- Ừm, anh không nấu ăn nữa à? - Tự nhiên Yui lại bâng quơ hỏi. - Hồi trước anh hay nấu lắm mà.

- Nấu dở tệ thì nấu làm gì?

Yui giật mình im bặt. Cuối cùng anh cũng biết là mình nấu dở. Mười năm trước, người này còn chẳng bao giờ biết bản thân mình nấu ăn dở tệ khủng khiếp, nhưng luôn liệt kê việc nấu nướng vào sở thích hàng đầu, lại còn nấu rất thường xuyên.

- Ai nói anh nấu ăn dở thế? - Yui cười gượng.

- Mẹ tôi. - Shukasa ngẩng đầu nhìn cô, nghiêm giọng. - Bữa cơm không nên nói nhiều.

Yui cười ngượng nghịu mút nhẹ đầu đũa rồi lại cắm đầu ăn tiếp.

- Nhưng em vẫn thích ăn... Cái món cơm chiên trứng của anh ấy...

Cô len lén nhìn Shukasa, lại thấy anh nhíu nhẹ mày liền lúng túng gắp thức ăn bỏ vào miệng lia lịa.

Shukasa buông đũa, thở hắt một hơi rồi đứng dậy, rời phòng ăn.

Yui chu môi, trong lòng thoáng hụt hẫng, cầm đũa nghịch nghịch mấy miếng thịt trên đĩa.

"Yui, tôi đến rồi. Cô xong chưa?"

- Được, tôi xuống ngay đây. - Yui đáp vội lại giọng nói dịu dàng của Tsukasa, bỏ điện thoại vào túi xách, chạy xuống.

Vừa xuống đến cầu thang, liền bắt gặp Shukasa đang đứng ở phòng bếp, nhìn bộ dạng chắc là đang pha cà phê sáng.

- Ơ, anh chưa đi à?

Shukasa giật mình nhìn về phía cô, đôi mày nheo chặt lại. Hôm nay ăn mặc rất chỉn chu gọn gàng. Áo len màu sữa phối với chân váy nâu và áo dạ dáng dài. Mái tóc đen óng xõa ra đội một chiếc mũ nồi.

Bình thường cô cũng ăn mặc rất đẹp, nhưng hôm nay chủ nhật, không đi làm, lại chỉn chu thế kia, còn trang điểm nhẹ nữa.

- Em đi đâu?

- Hôm nay em có hẹn với anh Tsukasa, chắc trưa em không về ăn đâu.

Yui chạy vội ra cửa, mang giày cao gót vào.

- Yui, em có hẹn? Hai người hẹn hò à? - Shukasa nhìn theo cô, giọng nói mỗi lúc một gằn mạnh.

- Không có đâu. - Yui cười nhạt đáp lại anh.

Mà nghĩ lại, hình như cũng giống hẹn hò. Vào ngày chủ nhật, cô ăn mặc chỉn chu xinh đẹp, đi một nam một nữ, người khác cũng khó tránh nghĩ nhiều.

- Anh ta đến đón em?

- Vâng...

- Em có xe riêng, có tài xế riêng. Xăng đã đổ đầy cho em rồi, tài xế của em luôn sẵn sàng.

- Thôi nào Shukasa, dù sao anh ấy cũng đến đón em rồi. Với cả bọn em mối quan hệ trong sáng hoàn toàn, anh đừng nghĩ nhiều. - Yui nhún nhẹ vai nhìn em.

"Bọn em"? Shukasa thở hắt ra, nhất thời không biết nói gì.

- Thế thì em đi đâu? Không lí nào anh ta gọi em đi làm việc vào ngày nghỉ.

- Em không biết nữa, anh ấy không nói cho em biết... - Yui nghịch nghịch vài lọn tóc. - Thôi em đi đây, em không muốn anh Tsukasa đợi lâu.

- Hanagato Yui, em gả chồng rồi đó, đừng có tùy tiện quen đàn ông nữa! - Shukasa gằn nhẹ giọng, vẻ mặt tối đen đi.

- Anh nói gì thế, anh ấy là anh trai họ của anh mà... Em gả cho anh rồi, nhưng anh không thể bó buộc tự do của em như thế. - Yui lắc đầu, đôi mày nhướn cao tỏ vẻ không hài lòng, rồi cô lùi từng bước, đi vội ra cổng.

Gương mặt anh đen đi như sắp nổ tung, nhìn bóng lưng ấy khuất dần khỏi tầm  mắt.

Bước chân của anh nặng trĩu bước vào phòng bếp, nhìn đĩa cơm chiên trứng bày đẹp đẽ trên bàn, ánh mắt tối đục đi.

Vì một câu nói của cô, sáng nay lại dậy sớm vào bếp sau bao nhiêu lâu, bây giờ lại thế này.

Shukasa gầm một tiếng, một tay hất phăng tất cả. Tiếng đổ vỡ vang lên dội cả phòng bếp, răng anh cắn chặt vào môi, tức nghẹn giọng.

___o0o0o___

Hết Chương 35.
Đánh giá truyện Báo Lỗi *Theo dõi để nhận thông báo ngay khi có chương mới