Tất cả

Thay Đổi Nữ Phụ Xấu Xí (Nữ Chính Đợi Đó)

Chương 43: Quá khứ

Trước Tiếp
Cô đang lang thang ở một nơi mà cô không biết, khi cô mở mắt ra là đã thấy mình ở đây. Và điều làm cô bất ngờ đó chính là mình đang đi trên mây, những đám mây bồng bềnh êm ái.

- Đây là đâu vậy, hay là thiên đàng. Chả nhẽ mình chết rồi hả - cô từ giọng bất ngờ chuyển qua giọng mếu máo.

Rôi cô thấy mình đứng trước chiếc gương lớn từ bao giờ, một chiếc gương khổng lồ.

Cô nhìn thấy hình ảnh phản chiếu đó chính là cô của thế giới trước, mái tóc màu nâu vàng ngắn đến vai kết hợp với mái thưa, cô còn mặc chiếc váy màu trắng nhìn rất đơn điệu.

- Đây là mình mà - cô tiến gần đến chiếc gương rồi chạm vào, chiếc gương liền gợn sóng, cô khẽ rút tay lại.

Hình ảnh phản chiếu của cô mờ dần rồi biến mất, thay vào đó là khung cảnh rất quen thuộc với cô, đó là tu viện nơi mà cô từng sống, cô còn thấy các sơ ở tu viện đang đứng nhìn cô, các sơ còn đưa tay ra như muốn cô theo họ. Giống như bị thôi miên vậy, cô liền đi vào chiếc gương, chiếc gương loé sáng rồi biến mắt cùng cô.

Khi mở mắt ra cô đã thấy mình đứng trước cổng của tu viện, trời thì sầm tối kéo theo là những cơn mưa nặng hạt, nhưng cô không hề cảm nhận hạt mưa nào chạm vào người mình, cô giống như là một hồn ma tàng hình vậy.

" Nhưng tại sao mình lại ở đây, rốt cuộc đã sảy ra chuyện gì " có rất nhiều câu hỏi xuất hiện trong đầu cô.

Rồi cô thấy có người cầm ô từ xa đi tới, đó là một người phụ nữ trên tay ôm môt thứ gì đó rất năng niu. Người phụ nữ tới rất gần, nhưng tại sao cô không thể nhìn rõ mặt của người phụ nữ đó, khuôn mặt của người phụ nữ đó rất mờ ảo.

Rồi người phụ nữ đó dừng lại trước cổng tu viện, cô và người phụ nữ đó chỉ cách nhau vài bước chân, cô có cảm giác rất thân thương đối với người phụ nữ này.

Người phụ nữ đó khẽ đặt thứ mà mình đang ôm trên tay kia xuống, thì ra đó là một đứa trẻ. Sau khi đặt đứa trẻ xuống người phụ nữ đó cũng đặt chiếc ô gần với đứa trẻ để che mưa, rồi người phụ nữ tháo sợi giây chuyền ở cổ mình ra và đeo cho đứa bé, cô nhận ra đó chính là sợi dây chuyền mà cô hay đeo. Hồi cô còn nhỏ sơ Mary nói đó chính là kỷ vật của cô và ba mẹ của mình.

" Không lẽ, đây chính là mẹ của cô " nghĩ tới đây cô liền bịt miệng lại để ngăn tiếng khóc.

Khi đeo sợ dây chuyền cho đứa trẻ xong người phụ nữ luyến tiếc nhìn đứa trẻ rồi đứng dậy bỏ chạy thật nhanh xuyên qua người cô, cô rất muốn chạy theo người phụ nữ đó nhưng người cô như bị cái gì đó cản lại không thể nhúc nhích.

Bối cảnh chuyển đổi:

Cô thấy mình đứng trong sân của tu viện, khung cảnh thật thanh bình và thân quen.

Cô vẫn cảm thấy hơi buồn vì cô bị chính mẹ ruột của mỉnh bỏ rơi, mặc dù cô đã tập quen với cuộc sống không có ba mẹ ở bên. Nhưng khi nhìn thấy cảnh đó cô lại cảm thấy lặc lõng.

- Song nhi, con mau đứng lại cho ta - cô bị thức tỉnh bợi giọng hét đầy nội lực. Và cô thấy viễn cảnh một đứa trẻ khoảng 6 - 7 tuổi chạy phái trước, đuổi theo sau là một nữ tu sĩ. Và đứa trẻ đó không ai khác chính là cô, cô còn nhớ trước đây cô là một đứa trẻ rất nghịch ngợm và ngang bướng, chỉ thích làm theo ý của mình, nên cô luôn bị các sơ phạt. Nhớ lại khi mình hồi nhỏ lại khiến cô mỉm cười, mặc dù bị phạt rất nhiều nhưng cô vẫn được các sơ thương.

Bổi cảnh chuyển tiếp:

Chỉ trong chớp mắt cô đã thấy mình đứng ngoài cổng và đối diện của cô chính là một cô bé khoảng 11-12 tuổi đứng nhìn tu viện bị phá bằng đôi mắt buồn. 

Cô nhớ rồi, đó chính là lúc tu viện bị phá và cô bị thất lạc, cũng do tính ham chơi mà bị thất lạc.

Rồi cô bé bỏ đi nhưng khuôn mặt vẫn đượm buồn, cô liền đi theo. Trên phố người tấp nập rất đông còn nhỏ( gọi cô hồi bé là nhỏ nha)với thân hình nhỏ nhắn tách biệt giữa dòng người.

Rồi nhỏ dừng lại trước một quán ăn.

- Ọc...ọc - bụng nhỏ kêu lên nhỏ nhìn những món ăn thật hấp dẫn mà nuốt nước miếng.

Lưỡng lự một lúc nhỏ liền bước vào, cô thấy vậy cũng đi theo. Thật ra cô biết chuyện gì sắp sảy ra rồi.

- Cháu muốn ăn gì nào - ông chủ quán niềm nở nói.

- Ch...áu kh...ông có ti...ền - nhỏ cúi đầu nói lắp bắp.


- Nhóc con không có tiền thì biến, định ăn miễn phí hả. Bộp - ông ta liền đổi giọng, rồi đẩy nhỏ ra ngoài không thương tiếc.

Còn cô thì vẫn nhìn nhỏ tự đứng lên, đó chính là nỗi nhục mà cô không bao giờ quên được.

Bổi cảnh chuyển tiếp:

Cô thấy mình đứng trong một con hẻm nhỏ.

- Đứng lại đó oắt con - có một người đàn ông nhìn rất hung dữ đuổi theo một bé gái, và tất nhiên bé gái đó là cô.

Sau khi người đàn oing đó đã thấm mệt, thì ông ta rủa nhỏ là đứa trộm cắp.vvvv. Rồi ông ta mới chịu bỏ đi mà lòng đầy hậm hực.

- Chỉ là một cái bánh mì thôi mà - nhỏ nói rồi ngồi một góc tường ăn.

Đó chính là lúc cô trở thành một tên trộm vặt.

Bối cảnh chuyển tiếp:

- Bắt được rồi nha - khi nhỏ đang định lấy một chai nước thì bị bà chủ của cửa hang bắt được.

- Nhóc con, mới có mấy tuổi đầu mà đã có tính trộm cắp hả. Chát, chát - bà ta lôi nhỏ ra giữa đường, rồi tát liên tiếp vào mặt của nhỏ rất mạnh, khiến nhỏ ngã nhào xuống đất. Hai má của nhỏ đỏ lên, khoé môi còn có một chút máu. Nhưng tuyệt đối nhỏ không khóc mà chỉ liếc bà ta.

Cô thì vẫn đứng đó, thật ra cô rất muốn cứu chính mình nhưng cô chỉ là một hồn ma, thì cô có thể làm được gì cơ chứ.

- Ranh con mày dám liếc tao hả. Chát, chát - bà ta điên liên khi thấy nhỏ liếc mình, nên bà ta túm tóc nho tát thêm vài cái nữa. Có rất nhiều người đi đường nhìn thấy, nhưng họ chị đứng đó xem và chỉ chỏ nói ra nói vào mà không thèm giúp nhỏ.

Nhỏ căm giận bọn họ, những con người ích kỷ chỉ biết sống cho riêng mình. Đôi mắt của nhỏ hằn lên tia căm giận.

- Bà chủ, tôi sẽ mua chai nước đó. Mong bà tha cho cô bé - từ đâu một người đàn ông đi đến, nhìn ông ta rất vương giả mặc vetst đen lịch lăm, tay phải thì chống gậy đầu rồng màu bạc.

" Không thể nào, ông ta " cô bất ngờ và sợ hãi khi thấy người đàn ông đó.

- Tại sao tôi phải tha cho đứa trộm cắp như nó chứ - ba ta lên giọng nói.

- Chừng này có đủ để bà tha cho cô bé không - ông ta rút ra một tấm ngân phiếu rồi đưa cho bà ta. Bà ta nhìn tấm ngân phiếu mà há hốc mồm, tấm ngân phiếu này có thể mua được cả của hàng của ba ta nữa đó.

- Được rồi cảm ơn ông. May cho mày đó - bà ta nhìn thấy tiền liền cười tươi nói, rồi quay ra chỗ cô quát.

- Cô bé không sao chứ - ông ta cúi xuống nói. Rồi ông ta bắt gặp ánh mắt của cô. 

" Ánh mắt của sự căm giận sao, cô bé này không bình thường " ông ta nhìn thẳng và đôi mắt của cô nghĩ.

- con có muốn đi cùng ta không - ông ta đưa tay ra như muốn đỡ nhỏ lên.

Nhỏ hết nhìn ông ta rồi nhìn tay của ông ta mà lòng đang phân vân.

- Đừng đi theo ông ta - cô cố gắng hét lên để cảnh báo nhưng không có hiệu quả.

Nhỏ đã nắm lấy tay của ông ta, mà không biết rằng đó chính là lựa chọn sai lầm của nhỏ.
Trước Cài đặt Tiếp