Tùy Chỉnh

Chương 8: Người bạn IT

Sống như lá mùa hạ, chết như lá mùa thu, còn gì mà phải nuối tiếc...

An Thạch Thảo, nhấn mạnh ga xe, càng lao dữ dội hơn trên con đường cao tốc ven biển. Ánh mái trời thấp thoáng nhô lên từ phía đông, trời bắt đầu hửng sáng, từng tia sáng ấm áp lan tỏa khắp không gian. Trời hôm nay rất đẹp, rất trong. Nắng sẽ rất to, rất gắt. Nhưng sóng biển lại vỗ vào bờ vô cùng dữ dội, như tâm trạng của An Thạch Thảo lúc này. Cô lái xe mà chẳng biết mình nên dừng ở đâu, thâm tâm cô đã dần coi Văn gia như nhà của mình. Cô đặt trọn niềm tin vào người đàn ông ấy suốt 3 năm qua để đối lại được cái gì. Cô tin tưởng, hết mực chăm sóc Lộ Mĩ Ái, coi cô ả như đứa em ruột của mình để đổi lại sự lén lút qua lại với người đàn ông đó.

An Thạch Thảo ủ rũ, lái xe lên đồi thông gần đó, để tâm trạng thêm thoải mái. Vừa đỗ xe bên lề đường, cô đã gặp ngay người quen...

- Cô An!

Người đàn ông reo lên đầu tiên. An Thạch Thảo cũng ngạc nhiên không kém. Mới hôm qua, cô còn suýt giết chết ông ta.

- Lại là ông!

An Thạch Thảo tỏ ra chán nản, cũng chẳng phải người quen gì, cần gì phải tỏ ra ngạc nhiên cho cam.

- Tôi....

Người đàn ông đó lúng túng, gương mặt hiện rõ sự ngại ngùng nên có:

- Cảm ơn cô An, ngày hôm qua đã không giết tôi!

- Tôi nói rồi! Tôi không bao giờ giết người vô cớ!- An Thạch Thảo chân thành nói. Người đàn ông cười gượng:

- Tôi thật là......mà cô An mới sớm tinh mơ đã ra biển làm gì vậy?

An Thạch Thảo thở một hơi rõ dài:

- Tôi xin từ chối trả lời!

- Đã đến đây rồi thì nếu không phiền, tôi mời cô An về nhà tôi chơi!

An Thạch Thảo nhíu mày lại nhìn người đàn ông trước mặt, hừ lạnh:

- Ai biết ông có ý định làm gì với tôi nữa không!

- Ha ha! Cô đa nghi quá rồi!

Người đàn ông đó bật cười.

- Có ân báo ân! Có oán báo oán? Huống chi tôi và cô đâu có gì! Nào mời cô về nhà lão già này một chuyến!

- Cám ơn ý tốt của ông, tôi...

- Cô cứ tới! Có gì mà ngại!

Sau một hồi đấu tranh tâm lý, cuối cùng cái bụng kêu không đúng lúc đã phản bội lại An Thạch Thảo. Không thể khước từ ý tốt của ông ta, cô đành chấp nhận qua thăm nhà ông ta một chuyến.

Nhà của người đàn ông nọ, nói nghèo quá cũng không nghèo quá. Nói giàu cũng không nói sai. Nhà của ông ta khá to, phải nói là biệt thự sát biển thì đúng.

- Nhà ông giàu có như vậy, sao phải nghe theo người khác, đi theo dõi tôi?

Người đàn ông đó trầm ngâm một lúc mới trả lời:

- Tôi là một thám tử! Kẻ biết đến danh tôi đã lợi dụng con gái của tôi để ép tôi theo dõi cô!

- Và cô biết đấy! Nếu tôi không làn theo, hoặc là con gái tôi chết, hoặc là tôi chết!

An Thạch Thảo tấp xe vào lề đường, ngay trước căn biệt thự của người đàn ông nọ, nghiêng đầu hỏi ông ta:

- Cho tôi biết, ai là kẻ đã sai khiến ông làm chuyện đó?

Người đàn ông thoáng chút do dự ấp úng trả lời:

- Nếu tôi nói....đó là Lộ Mĩ Ái, cô tin tôi không?

An Thạch Thảo thở dài:

- Lại là con bé đó!

*****

Người đàn ông nhấn chuông cửa, chạy ra mở cổng là một bé gái nhỏ nhắn, đáng yêu. Chính là cô bé trong tấm ảnh hôm qua. Cô bé thấy bố thì reo mừng:

- A...a...a bố bố!

Người đàn ông đó bế cô bé đó lên hôn chụt lên má:

- Lâm Lâm của bố ngoan quá!

Rồi ông ta quay sang chỉ vào An Thạch Thảo nói nhỏ:

- Chào chị An đi con.

Cô bé thấy An Thạch Thảo thì cười tươi như hoa lớn tiếng em chào chị!

- Đứa trẻ rất dễ thương!

An Thạch Thảo thầm cảm thán trong lòng.

Cô bé thấy An Thạch Thảo thì lễ phép chào. Tuy là lần đầu mới gặp mặt, nhưng chị gái trước mặt cô bé có gì đó dễ mến, nhất là mùi hương thoang thoảng trên người chị ấy.

- Mời cô An vào nhà!

Người đàn ông đó dẫn trước, An Thạch Thảo đi theo sau. Sân nhà ông ta khá rộng, rợp ngát bóng cây bằng lăng tím.

An Thạch Thảo ngồi lại chiếc ghế gỗ dưới cây, đợi điểm tâm của Cần thám tử. Người đàn ông kia xưng họ Cần, tên Cần Minh còn cô con gái của ông ta tên Cần Am Lâm. Nghe Cần Minh kể, ông ta có một thằng con trai nữa tên Cần Am Hiên. Thằng con đó của ông ta rất giỏi về công nghệ thông tin, nghe đâu là một cao thủ IT khá nổi danh. Chỉ có điều, Cần Am Hiên này để tên giả nên không rõ mặt mũi anh ta ra sao.

- Cô An biết không! Tôi đã từng rất tự hào về thằng bé đó. Chỉ có điều.. - Người đàn ông không kìm được tiếng thở dài:

- Nó làm tôi quá thất vọng. Nó ánh sáng không đi, lại đi vào bóng tối. Năm ấy, nó mới 15 tuổi, nó rất giỏi về máy tính. Nó đã phá được hệ thống bao vây của một loại virut làm nhiễu mạng cục bộ nghành giáo dục, được đặt cách cử đi du học sang Viện Công nghệ MIT (Massachusetts.)

An Thạch Thảo vừa uống trà, vừa gật gù nghe Cần Minh kể chuyện. Nhưng trong đầu cô thì cảm thán:

" Ông già à! Ông nghĩ, kẻ tạo ra virut chỉ đơn giản làm nhiễu mạng cục bộ của bộ giáo dục thôi sao.Quá nhạt. Mục đích của kẻ đó chính là giúp mình được lên thẳng đại học, rồi được cử sang nước ngoài du học để trốn khỏi sự quản lí của phụ huynh thì đúng hơn. Nham hiểm! Quá nham hiểm!"

- Nó sang đó rồi, học hành lơ là, rồi dấn thân vào xã hội đen, làm hacker cho bọn họ. Tôi đã cảnh cáo nó mà nó không nghe, còn muốn chọc điên lão già này. Bây giờ hành tung nó ra sao, tôi còn không biết. Một năm số lần về nhà, đếm trên đầu ngón tay!

- Không sao!- An Thạch Thảo cười:

- Con hơn cha là nhà có phúc!

Cần Minh cười khổ:

- Cô An, tôi biết cô tàn nhẫn máu lạnh. Nhưng cô đâu cần phải chà muối lên nỗi đau của tôi như vậy!

- Con trai ông nếu dính tới xã hội đen, tại sao ông không nhờ anh ta xử lí Lộ Mĩ Ái một thể?

Đây cũng là điều mà An Thạch Thảo băn khoăn nãy giờ. Cần Minh trả lời, hơi thở nặng nề:

- Tôi không liên lạc được với nó! Mỗi lần điện thoại nó tắt, hoặc là nó theo tổng tài tham gia một vụ giao dịch bất hợp pháp, hoặc là nó đang đi huấn luyện ở những nơi không có sóng.

- Cơ ngơi của con trai ông cũng không nhỏ đâu nha!

****

Mặt trời đã lên cao, bây giờ đã gần 10h trưa, An Thạch Thảo, cũng nên ra về chứ nhỉ. Đang lúc muốn cáo từ ra về, thì cô bé Cần Am Lâm hí hửng chạy vào hét lên đầy vui mừng:

- Bố! Anh của con đã về!

Cần Minh nghe vậy thì hai hàng lông mày khẽ nhíu lại:

- Thằng nghịch tử ấy còn dám về đây nữa à!

- Bố à! Con trai của bố về thăm, lẽ nào bố không vui?

Một giọng nam trầm thấp, mang chút sắc bén vang lên như trêu đùa ông bố của mình. An Thạch Thảo thoáng thấy giọng nói ấy quen quen nhưng vẫn bình tâm uống trà. Vì cô muốn biết, khi hai bố con người họ đấu trí với nhau sẽ như thế nào. Cần Minh hừ lạnh:

- Anh vẫn biết mò về đây cơ à?

- Tiểu Lâm bị bắt cóc, sao con có thể làm ngơ được!

- Anh vẫn nhớ mình còn có đứa em gái cơ đấy!

- Vì con là anh nó!

- Anh gì mà bỏ nhà đi biệt tăm, một năm về nhà được hai lần!


- Như vậy là rất nhiều rồi!

- Hừm! Mỗi lần về chưa được 30 phút, lại leo tót len xe biến mất từ đấy!

- "...."

- Cũng may anh là con tôi! Nếu vào người khác, họ đã đánh cho anh tàn phế rồi!

- "...."

Cần Am Hiên nhất thời câm nín. Anh không thể ngờ, sau ngần ấy năm, người bố già vĩ đại kính yêu lại có thể thốt ra lời độc địa như vậy. Mà nãy giờ, mải phân thắng bại với bố mà anh quên mất sự có mặt của một vị khách.

- Cô gái này là ai vậy bố? Đừng nói với con là cô gái bố dắt về làm vợ cho con đấy nhé!

Cần Am Hiên tỏ ra khó chịu:

- Cần Am Hiên con chỉ cần muốn là năm thê bảy thiếp đều có tất!

- Cái thằng cha ba hoa bốc phét!

An Thạch Thảo từ từ nhâm nhi tách trà trong tay, giọng không to cũng không nhỏ vang lên. Cần Am Hiên sững sờ nhìn bóng lưng cô gái trước mặt:

- Cô nói ai?

- Nói vu vơ trúng ai thì trúng!

An Thạch Thảo từ tốn trả lời.

- Ngoài tôi là " thằng cha" ra thì còn ai vào đây nữa?

- IT! Là anh tự nhận! Không phải tôi nói!

An Thạch Thảo đặt tách trà xuống quay người lại mỉm cười với người bạn lâu năm không gặp. Cần Am Hiên ngạc nhiên tột độ

- Lii Berty!

*****

Đó là một ngày vô cùng xấu. Trời đổ bão liên tục trong mấy ngày. Lúc này tại một khu dinh thự xa hoa rộng lớn nằm sát biến, khi ấy, Cần Am Hiên vừa mới bị cậu thiếu gia họ Lục mua chuộc từ Viện Công nghệ MIT về. Cần Am Hiên lúc ấy phải theo anh em trong tổ chức để học việc. Sử dụng máy tính đối với cậu dễ còn hơn là cãi nhau với bố gìa nhà cậu. Ấy vậy mà vừa khởi động máy tính của nhà cậu thiếu gia ấy thì cậu như một phế vật. Nhiêm vụ của cậu là thiết lập hệ thống bảo mật cấp độ một cho Lục gia vì những ngày bão như thế này, thường xuyên có sát thủ của gia tộc khác đến ám sát thiếu gia nhà cậu, để lật đổ Lục gia, tranh ngôi lão đại. Vì lúc ấy, cậu còn quá non nớt nên vô tình để lộ một lỗ hổng trong hệ thống bảo mật nên có kẻ đã lợi dụng sơ hở đó trà trộm vào Lục gia. Có một kẻ đã đánh ngất Cần Am Hiên và nhốt cậu vào tầng hầm. Khi cậu suýt ngạt thở vì thiếu khí. Thì cánh cửa tầng hầm chợt mở rộng ra, một cô gái mái tóc ngắn, gương mặt xinh xắn chìa tay ra đỡ lấy cậu, cô bé ấy nói:

- Cậu bị bắt cóc vào đây đúng không?

Cần Am Hiên suy nghĩ một chốc:" Chắc mua chuộc cũng coi là bị bắt cóc". Bèn gật đầu.

P/s: Hiên ca ơi, anh lớn rồi mà suy nghĩ ngây thơ vậy!"

- Đi! Tôi đưa cậu rời khỏi nơi này!

Thân thủ của cô bạn đó vô cùng cao, một tay cắp nách Cần Am Hiên, một tay đánh ngất mấy cận vệ của Lục gia. Khi ấy, Cần Am Hiên chỉ biết thầm xin lỗi mấy người anh em.

- Tên gì?

Cần Am Hiên lúng túng hỏi cô gái trước mặt, khi họ cách Lục gia gần 1 cây.

- Lii Berty!

"Tên đẹp như người". Cần Am Hiên thầm cảm thán. Nhưng cậu đâu có bit, tên đó chỉ là do An Thạch Thảo nghĩ bừa mà nói ra!

- Tên tôi dài lắm. Cứ gọi là IT!

- Ừm! - Cô gái ấy gật đầu nói tiếp:

- Dẫu sao tôi cũng không quan tâm!

- "..."

- Chào! Có duyên gặp lại!

Cô gái ấy quay người chuẩn bị bước đi, thì Cần Am Hiên vội kéo lại:

- Cho cô cái này!

Cậu vội móc trong người ra đôi khuyên tai màu xanh safia rất đẹp, tự hào nói:

- Tặng cô đó! Thiết bị định vị do tôi tạo ra. Vừa sử dụng được GPS, vừa có thể ghi âm hoặc nghe trộm!

- Cám ơn!

Cô gái tên Lii Berty nhận lấy tấm lòng hảo tâm, bèn đi mất. Khi bóng cô gái khuất dần, Cần Am Hiên cười ranh mãnh:

- Như vậy, chúng ta sẽ được gặp nhau!

Rồi cậu sờ vào túi, mặt thất sắc:

- Chết! Cái bộ định vị GPS đâu mất rồi? Không có nó, làm sao mình tìm được cô ta!

.....Ai đó một tay cầm khuyên tai, một tay cầm máy phât định vị, thú vị nghịch ngợm:

- Muốn theo dõi bổn coi nương ư? Chú tuổi gà!

---------------*------------*-----------*----------

Hi mọi người! Mem nào đang theo dõi đến chap 8 thì mình tin rằng, có lẽ sẽ có một chút hứng thú khi theo dõi mấy chap tiếp theo, đúng không(*¯︶¯*)

Và Nanona cam kết, mấy chap đầu chỉ là nhạc dạo cho truyện tình đẹp mà gay cấn hồi hộp, của cô gái phủ thủy kiêm sát thủ và một vị tôn chủ ấm thì ít mà lạnh thì vô cùng nhiều! └(^o^)┘

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!!!≧﹏≦ _(._.)_
Đánh giá truyện Báo Lỗi *Theo dõi để nhận thông báo ngay khi có chương mới