Tùy Chỉnh

Chương 30

Tất cả lời nói của Lục Đình Phong đều là thật, thời điểm Chính Thần cùng hắn đi vào phòng khách nhìn thấy trên bàn thủy tinh có một tờ giấy đã có chữ ký sẵn, là giấy hủy hôn, chỉ cần có thêm chữ ký của Chính Thần nữa thì giữa cậu và hắn sẽ triệt để chấm dứt, nước sông không phạm nước giếng.

"Em ký đi. Khi ký xong muốn đi đâu tôi sẽ kêu người đưa đến đó, sẽ không đến phiền em nữa."

"Điều kiện là gì?"

"Em nói gì?"

"Tôi hỏi anh điều kiện là gì? Anh là người như thế nào tôi còn chưa rõ hay sao, anh thả tôi đi chắc chắn không đơn giản như vậy."

Khi tình yêu được cho đi quá nhiều nhưng chẳng thể nhận lại dù một chút cảm động, một mình vươn vấn, một mình níu giữ đến một lúc nào đó tuyệt vọng sẽ lấn áp tình cảm đó, rồi cuối cùng sẽ chọn buông tay để giải thoát.

Lục Đình Phong mỉm cười nhìn cậu, khẩu khí ôn hòa nói "Phải em đoán trúng rồi. Tôi có một điều kiện."

Đôi mắt Chính Thần dần hiện lên sự thất vọng nhìn hắn, thì ra không phải tốt lành gì. Chính Thần vẫn im lặng chờ hắn nói tiếp.

Vẫn là khẩu khí ôn hòa và nụ cười khó hiểu ấy, Đình Phong nói tiếp "Điều kiện của tôi là, sau này em phải sống thật hạnh phúc, thật vui vẻ và..."

Nói đến đây hắn giống như nghẹn lại, viền mắt đột nhiên ửng đỏ. Ánh mắt hắn rất phức tạp, Chính Thần nhìn sao cũng không thể hiểu được. Nhưng cậu lại cảm nhận rõ ràng sự bi thương ẩn nhẩn ở hắn.

Hắn dùng ánh mắt ôn nhu nhất, dịu dàng nhất, và cũng xót xa nhất đối với cậu. Câu nói cuối cùng khiến hắn phải rất lâu mới nói ra chính là:

"Đừng tha thứ cho tôi."

...

Lâm Chính Thần rời khỏi căn nhà đã giam mình ba năm qua. Người đã kiềm hãm cuộc sống cậu ba năm qua chính là Lục Đình Phong, hôm nay người trả tự do cho cậu cũng chính là hắn.

Cuộc sống đôi khi có những điều thật kì lạ biết bao.

Người từng nói sẽ trói chặt bên mình đến hết đời vậy mà hôm nay lại để cậu đi.

Người từng dùng những người cậu yêu thương nhất của cậu dể uy hiếp cậu nhưng hôm nay lại buông tha cho cậu.

Người từng nói sẽ đợi cậu yêu hắn nhưng hôm nay lại yêu cầu cậu không được tha thứ cho hắn.

Tình yêu đôi khi lại khiến con người thật khó hiểu, cũng khiến con người thay đổi đến khó ngờ.

Gió nhè nhẹ thổi đến mang theo hương vị của cỏ cây, hương vị của cuộc sống và hương vị của tự do. Chính Thần hít một hơi thật sâu rồi sau đó nhanh chóng lên xe rời đi, không một lần ngoảnh mặt về căn nhà lớn kia thêm một lần nào nữa.

Xe này là của Đình Phong chuẩn bị cho cậu, hắn nói sẽ đưa Chính Thần đến nhà ba mẹ cậu sau đó ngay lập tức sẽ rời đi.

Điều thứ nhất cậu sẽ làm chính là tìm ba mẹ, sau đó tìm một nơi khác cho họ sống, hoặc về quê hoặc một nơi yên bình nào đó. Còn điều thứ hai là tìm Chu Thiện, để giải thích cho những gì đã qua và cũng muốn cùng anh tiếp tục những gì còn đang dang dỡ.

Nhưng, khi đến tìm Chu Thiện lại nghe tin anh ấy đang nằm viện vì tai nạn giao thông một tháng trước, Chính Thần sau khi hay tin thật sự chấn động đến mức không còn quan tâm đến cái gì, ai nói cái gì an ủi cái gì cũng không nghe thấy nữa. Lúc được biết ngày cụ thể Chính Thần liền biết ngày xảy ra tai nạn chính là ngày Chu Thiện đến nhà của Lục Đình Phong tìm cậu.

Đêm đó mưa rất to, Chu Thiện như người mất hồn đi dưới mưa, không để ý đèn xanh đèn đỏ cứ thế mà đi qua nên đã bị một chiếc xe đâm phải, vì não bị chấn thương nghiêm trọng nên đã trở thành người thực vật.

Nhìn thấy anh nằm bất động trên giường bệnh Chính Thần không khỏi đau lòng.

...

Lâm Chính Thần xin được một công việc thời vụ ở một siêu thị nhỏ gần bệnh viện. Buổi sáng sẽ đi làm, khi tan làm sẽ đến bệnh viện đổi ca với người nhà của Chu Thiện để chăm sóc anh.

Người thực vật chỉ nằm một tư thế trong một thời gian dài nên cơ thể rất dễ mỏi và đau nhức, nên Chính Thần ngoài kể chuyện cho anh còn hay xoa bóp cho anh. Chính Thần tin rằng chỉ cần có lòng tin và sự kiên nhẫn cậu sẽ chờ được ngày anh tỉnh dậy.


Hôm nay được tan làm sớm, Chính Thần liền mua một số trái cây và hoa Chu Thiện thích rồi đến bệnh viện. Lúc đẩy cửa vào liền nhìn thấy đang có người đến thăm Chu Thiện, mà người này cậu không nghĩ đến sẽ lại xuất hiện ở đây nên bước đi cũng nhanh chóng khựng lại.

Nghe thấy tiếng động người đàn ông đang ngồi trên ghế cạnh giường bệnh liền đứng dậy, xoay người nhìn Chính Thần. Không nhanh không chậm nói.

"Xin lỗi đã làm phiền, tôi chỉ muốn đến thăm một chút rồi đi ngay"

Người đàn ông mặc âu phục trang nhã, bộ dáng thanh lịch, cẩn thận quan sát biểu tình gương mặt cậu. Chính Thần không nói gì, đi lướt qua đặt trái cây lên bàn, thay bó hoa vừa mua vào bình.

"Nếu như có khó khăn gì... "

"Không cần"

Chính Thần cắt ngang lời của người kia, xoay người đối diện với hắn. Chính Thần không muốn mắc nợ hay nhận bất cứ thứ gì của người này, chung quy là không muốn có bất kỳ liên quan gì đến hắn.

Giữa cậu và hắn vẫn còn một thứ vẫn chưa giứt khoác được, đó chính là thù hận.

"Vậy tôi về đây."

Chính Thần không nhìn hắn, cũng không có bất kỳ phản ứng nào, chỉ dửng dưng đứng một chỗ.

"Tôi có điều này muốn nói với anh"

Bước chân liền dừng lại, xoay người lần nữa nhìn cậu.

Thật ra từ lâu cậu luôn nghĩ trong lòng cứ ôm một mối hận không buông thật sự rất khó chịu, không chỉ người bị hận phải chịu giằng vặt ngay cả người hận cũng sẽ giằng vặt không ít. Mặc dù đã không thể hàn gắn lại như ngày xưa nữa nhưng cậu vẫn muốn giữa họ tốt nhất không nên có bất cứ lọai tình cảm nào để trói buộc, ngay cả thù hận. Để đưa ra quyết định này cậu đã suy nghĩ rất lâu và cậu sẽ không hối hận.

Lần này Chính Thần nhìn thẳng lấy hắn, nghiêm túc và kiên nghị nói với hắn.

"Tôi tha thứ cho anh"

Lục Đình Phong bất ngờ không nói thành lời.

Vào khắc đó Chính Thần nhìn thấy nước mắt của Lục Đình Phong đang rơi xuống.

End.
Đánh giá truyện Báo Lỗi *Theo dõi để nhận thông báo ngay khi có chương mới
Cảm ơn bạn đã đồng hành cùng truyện "Tăm Tối" suốt thời gian qua.

Hãy giúp Thế Giới Truyện Đánh giá truyện này

Thế Giới Truyện xin giới thiệu một số truyện mà bạn có thể sẽ quan tâm

Khi Tổng Tài Không Yêu Nữ Chính
Tự Thủy Nhu Tình
Trợ Lý Riêng Của Tổng Tài Chạy Trốn
Trọng Sinh Chỉ Thuộc Về Hoàng Hậu
Sủng Vật Tự Dưỡng Pháp
Sau Khi Phản Diện Nhặt Được Kịch Bản