Tùy Chỉnh

Chương 41: Tử sắc cửu vỹ hồ(6)

"Này,ngươi biết gì chưa"Một vị tiên binh A quay qua nói cùng người bên cạnh

"Chuyện gì?"Vị tiên binh B kia nhanh chóng quay qua đớp lại câu hỏi

"Nghe bảo Đế Quân vì có một chút việc mà chuyển đến Mão Thần cung nè...."Tiên binh tiếp tục nói nhưng bỗng nhiên bị chen ngang

"Ngươi có bị gì không,Đế Quân bận việc chuyển đến Mão Thần cung thì có sao?"

"Ngươi đừng chen ngang ta,để ta nói.Đế Quân đến Cửu Trùng Thiên ta một vài ngày,bỗng dưng bên cạnh ngài xuất hiện một mỹ nhân rất xinh đẹp,hơn nữa còn hay mặc hắc y.Nhìn rất giống người Ma tộc"

"Này ta nói ngươi nhé,mặc hắc y thì phải là người của Ma tộc à"

"Không,không ý ta không phải vậy"

"Hai người các ngươi đang nói xầm xì to nhỏ gì đấy,nhanh qua bên kia đi tuần đi"Một tiên binh C đi ngang qua hai người kia nhanh chóng gọi

"Được,được đi đi liền"Cả hai người đồng thanh

----------Vườn Địa Đàng------------

"Coi kìa,tiên cơ hắc y kia thật đẹp,trông có vẻ như đang đợi ai đấy"Tốp cung nga đi qua xì xào,tiếng nói có vẻ quá lớn mà kinh động đến Ái Sinh bên kia

Ái Sinh được Hắc Thiên bảo đứng chờ hắn một chút.Cô đứng nãy giờ đợi anh quá nhàm chán nên đứng ngắm cá chơi.Ai ngờ lại thành tâm điểm bàn tán của người khác,cô nàng hơi quanh mặt lại nhìn đám người đang bàn tán đó.Bọn họ bị Ái Sinh nhìn thì hơi hoảng sợ,nhanh chóng chạy đi mất

Thật tình,nơi được gọi là Vườn Địa Đàng,nơi này thật chán,chẳng có gì chơi.Chán chết nàng rồi,cái vườn này chỉ có cỏ cây,chim hót các kiểu.Không có một cái gì giải trí luôn ấy.Ái Sinh đang miêng mang suy nghĩ mà không để ý đến một cái bóng màu lam đang đi đến

"Đế Nữ Thu Phong"Lam Ô từ đâu đi đến gọi bốn chữ làm cho Ái Sinh giật mình

"Hồng Chiêu công chúa mới được sắc phong?"

"Vâng"

"Ngươi tìm ta có chuyện gì?"Ái Sinh nghi hoặc hỏi,nữ chủ tìm nàng chắc chắn sẽ có chuyện không may xảy ra với mình

"Hồng Chiêu ta vâng theo lời phụ thần đến hỏi xem,Hoàng nữ của ông ấy đã đến chỗ Đế Nữ chưa ạ"Lam Ô cung kính trả lời,bây giờ địa vị,cả sức mạnh của ả ta còn chưa bằng một phần của vị Đế Nữ này,ả ta không dám làm điều quá thất kính

"Ta vẫn còn ở lại Cửu Trùng Thiên,ta không biết.Đợi một lát nữa ta sẽ gửi thư về hỏi tiên cơ của ta rồi sẽ cho người qua nói cùng Thiên Quân"



"Vâng ạ"Lam Ô trả lời một cái nhưng người vẫn chưa muốn đi

"Sao ngươi vẫn chưa đi,muốn nói gì cùng ta ư?"Ái Sinh không khách khí trả lời

"Thưa không,tiểu nữ........tiểu nữ đi liền"Lam Ô nghe Ái Sinh hỏi tựa như giật mình nhanh chóng chạy đi

Hừ,nàng nữ chủ này muốn ở lại đây chắc chắn chẳn có gì tốt lành.Xem biểu hiện lúc nãy của nàng ta,chắc chắn của điều không lành sắp diễn ra với mình

"Nàng chờ ta lâu không?"Hắc Thiên từ xa đi lại mỉm cười nhìn Ái Sinh một cái

"Thiên,chàng đi đâu nãy giờ.Làm cho ta chờ mòn mỏi"Ái Sinh vui mừng nói,chân nhanh hơn tay,chạy lại sà vào Hắc Thiên

"Được rồi ngoan,nàng rất thích xem kịch vui phải không"

"Phải,nhưng chi vậy?"Ái Sinh bất ngờ nhìn hắn,hắn vẫn giữ vẻ tươi cười nhưng lại có cảm giác rất nguy hiểm

"Ta nói nàng nghe,Ma tộc cùng Thiên tộc đã khai chiến.Tháng sau chính là ngày đại chiến.Lão Thiên Quân kia muốn lôi kéo chúng ta về phe lão,không muốn chúng ta ở trung lập nữa."Hắc Thiên từ tốn nói,tay cứ vuốt ve mãi mái tóc Ái Sinh

"Lão ta thật biết tính toán,đến ngày đại chiến,chàng dắt ta đi xem đi"Ái Sinh nũng nịu nói

"Được thôi,nhưng mà nguyện vọng của cái cơ thể này?"

"Chàng nghĩ xem,đây là nhiệm vụ cấp B mà chỉ có một nguyện vọng đơn giản là sống.Thật là sướng biết bao,chẳng phải làm gì nhiều.Chỉ yên lặn sống cùng chàng chờ ngày về với cát bụi thôi"Ái Sinh tự hào nói.Còn Hắc Thiên nghe thế cũng chỉ biết mỉm cười,chẳng nói gì
Đánh giá truyện Báo Lỗi *Theo dõi để nhận thông báo ngay khi có chương mới