Tùy Chỉnh

Chương 40: Sóng gió trên biển

Red Mermaid – Chiến thuyền nổi danh của Vịnh Bán Nguyệt, đang thong thả rẽ sóng lướt đi trên đại dương xanh thẳm bao la.

Được đúc từ hợp kim chắc chắn làm lõi, bên ngoài bọc từng lớp gỗ đỏ thẫm vân hình đám mây, khiến cho con tàu vừa có vẻ hùng vĩ, vừa có chút ma mị quyến rũ. Bởi thế nên, nó mới được gọi “Red Mermaid” – Nữ Nhân Ngư Đỏ.

Mũi thuyền được vuốt nhọn, bọc Hồng Ngọc sáng ngời dưới ánh Mặt Trời. Cành tôn lên vẻ cao quý mà nguy hiểm của chiến thuyền.

Tựa vào lan can cao nhất của boong tàu, Thuyền trưởng Edgar đang sờ chiếc cằm bóng loáng của mình, mắt nhìn xa xăm về phía chân trời, nơi mặt biển xanh bao la giao với bầu trời sáng trong vô tận… Gió lay động những lọn tóc xoăn dài quá bả vai đen tuyền của y, tạo ra khí chất thư thái nhẹ nhàng. Nhưng ánh sáng tím uốn lượn nhảy múa không ngừng trong viên ngọc bên mắt trái nói lên tâm trí y đang xoay chuyển.

Nhớ đến biểu hiện của “nó”, y không khỏi có chút lo lắng. Thông thường, cho dù Hải Quân xuất trận, dao động trên biển “nó” thu được cũng không lớn đến mức khiến cho “nó” trở nên nóng nảy như vậy. Lần này thế nhưng phản hồi thuỷ thủ thu được rất mãnh liệt. Xem ra trận chiến sắp tới sẽ khá gay go đây…

“Thuyền trưởng, vẫn để “nó” theo chúng hay gọi về?” – giọng nói mềm mại nhưng rõ ràng của nữ Thuyền phó Susana vang lên sau lưng y.

“Gọi về đi, chúng ta cần chuẩn bị. Có lẽ lần này phải dùng con bài tẩy này” – Edgar chậm rãi đáp lời. Ngay cả Susana cũng đồng ý với quyết định này, nên cô nhanh chóng lui ra sau, rảo bước xuống tầng hầm tàu…



Nhắm nghiền đôi mắt màu lục, Cửu Hoàng tử Janica thả lỏng người, tuỳ ý nằm trên giường gỗ trang trí thanh lịch cho thượng khách, bắt đầu mơ màng. Anh bỗng nhớ từng đọc đâu đó một câu đại ý: “Giấc ngủ là thứ đáng sợ, ngay cả người quyền lực nhất thế gian cũng phải ngã lưng khi đối mặt với nó”.

Khi đầu óc chỉ còn là một mảng hỗn độn, Janica dường như lạc vào một giấc mơ. Chỉ là, giấc mơ này quá chân thật. Đến nỗi, khi giật mình tỉnh dậy, ngồi thở dốc đổ mồ hôi lạnh đầm đìa trên giường, anh vẫn không rõ ràng đâu là thực đâu là mơ…

Bần thần một lúc, Janica hồi tưởng lại cơn ác mộng vừa rồi, mọi thứ rành mạch dựng lên trong tâm trí. Ánh sáng nguy hiểm loé lên trong đôi mắt Ngọc Lục Bảo. “Ri ri…” – Tiếng kêu của Bon nho nhỏ vang lên khẳng định suy đoán của anh.

Những gì trong “giấc mơ” kia là thật. Là tương lai hai giờ sau sẽ xảy ra.

Tương lai ấy nhuốm màu đỏ tươi của máu, u ám của tàn tro và rực rỡ hung tàn của lửa. Kết cục của chiến thuyền kiêu hãnh này và toàn bộ người trên nó bao gồm cả anh… là sự huỷ diệt.

Đôi môi mỏng hồng nhạt kéo lên, Janica nở nụ cười ngạo mạn. Đây là nụ cười của kẻ chiến thắng. Bởi vì, tương lai chết chóc đối với anh chẳng qua là một giấc mơ. Chính Thần đã trao cho anh Tương Lai, Sự Thật và Ý Nghĩa. Vậy thì, hãy để anh làm chủ số phận bản thân, sau đó triệt để thao túng vận mệnh của Thế giới này đi.

Rời giường, Cửu Hoàng tử đã lập ra phương hướng giải quyết rắc rối sắp đến. Vì vậy, trước tiên anh cần tìm những thành viên của “Thiết Hoa”, lợi dụng tất cả đến thời khắc sau cùng… đó là quyền hạn và đồng thời là trách nhiệm của anh - “Diễn viên chính” trong “vở kịch” thú vị này.



“Tình hình thế nào?” – Đô Đốc Elerick nheo mắt, hỏi Sĩ quan cấp dưới lần nữa. Mặc dù chiến dịch lần này Hải Quân khu Đông Nam có thể xem là đã tung ra những thành viên tinh nhuệ nhất và cả át chủ bài mạnh mẽ nhất, nhưng không hiểu sao, anh vẫn ẩn ẩn cảm giác bất an.

So sánh lực lượng, tương quan sức mạnh giữa hai bên, rõ ràng Đô Đốc không thể tìm ra kẽ hở nào có thể giúp Edgar “Mắt Quỷ” thoát thân. Nhưng bất chấp mọi số liệu thuyết phục nhất, tâm trạng anh càng lúc càng tồi tệ. Cảm giác… sao quá đơn giản?

“Vâng, thưa Đô Đốc, đội của Phó Đô Đốc Julian Anne tiến quân với tốc độ nhanh hơn chúng ta… Dựa theo tính toán, có lẽ sẽ chạm trán đối phương trước chúng ta 30 phút” – Viên Sĩ quan báo cáo lại một cách trung thực. Tuy nhiên, anh nhìn ra Ngài Đô Đốc tâm tình không thoải mái, sau khi nghe báo cáo xong lại nhăn mày chặt hơn. Thế là anh nhịn không được tiếp lời – “Với số lượng tàu chiến lên tới ba mươi chiếc loại tân tiến nhất, có lẽ khi chúng ta đến nơi, Red Mermaid đã chìm xuống tận đáy biển…”.

“Không có nghĩa là Phó Đô Đốc Anne được quyền phớt lờ mệnh lệnh thượng cấp” – Elerick cắt lời viên Sĩ quan. Nhưng anh biết, lo lắng của mình trong mắt cấp dưới hoàn toàn thừa thãi. Chỉ có thể thở dài…

Hai vị Phó Đô Đốc của anh, một là Karr Ron trầm ổn ít lời, hành xử cẩn thận nhưng ngược lại, đôi lúc cứng ngắc không linh hoạt. Người kia là Julian Anne lại hiếu chiến hơn nhiều, mọi tình huống đột biến xảy ra cũng có thể dễ dàng ứng phó. Song, chính tính cách mạnh mẽ quá mức của cô làm anh nhiều lần lo lắng.

Lần này đối đầu Edgar “Mắt Quỷ”, một Hải tặc nổi danh khôn khéo ranh ma, anh đành chọn cô vì nghĩ là thích hợp nhất. Dựa theo kế hoạch ban đầu anh lập ra, Hải Quân sẽ chia làm ba đội cùng lúc hành động.

Một đội do đích thân Phó Đô Đốc Karr Ron dẫn theo hai trăm quân tinh nhuệ bao vây Vịnh Bán Nguyệt, bắt toàn bộ những kẻ liên quan đến Edgar “Mắt Quỷ”.

Hai đội còn lại lần lượt do anh và Phó Đô Đốc Anne chỉ huy dẫn theo một trăm chiến thuyền chia làm hai ngả vây bọc Red Mermaid đã bị họ luôn theo dõi lộ trình.

Nhưng hai đội này có điểm bất đồng, Anne lựa chọn loại thuyền tân tiến nhất nhưng thuộc lớp nhỏ nhẹ, lấy tốc độ là mũi nhọn. Dù Elerick khuyên nên giống anh mang bảy mươi chiến thuyền hạng nặng, quan trọng hơn, đội của anh còn mang theo át chủ bài của Hải Quân Đông Nam…

Ban đầu anh đã nghi ngờ, nhưng hiện tại có thể khẳng định, Anne là muốn tiên phong nhanh chóng một mình diệt gọn con mồi. Xem như một cách đoạt toàn bộ công lao để gây ấn tượng với cấp trên. Cô rất giảo hoạt, khi thấy thái độ cẩn trọng và lực lượng Elerick cử đi thực hiện nhiệm vụ, đã đoán ra lần xuất quân này hẳn có chỉ thị của cấp cao hơn trong Quân Đội.

Mà Elerick đã là Đô Đốc, trong Quân Đội thử hỏi còn ai có thể khiến anh gọi là “thượng cấp”? Nếu không phải người đàn ông ngự trị trên Ngai Vàng kia, thì chính là Thống Lĩnh Quân Đội Hoàng Gia Drillaleon Macroff!

Được Thống Lĩnh – Người thứ hai kiểm soát Quân Đội tán thưởng, còn sợ gì không thăng quan tiến chức? Còn thiếu chi danh vọng và quyền lực?

Nhìn màn hình máy dò Ma pháp lần nữa, Đô Đốc Elerick vẫn chưa giãn ra hàng mày thanh tú. “Vật thể kia vẫn bám theo đội của Phó Đô Đốc?” – anh chậm rãi hỏi.

Cách đây không lâu, Sĩ quan đội Anne báo cáo phát hiện “sinh vật lớn” cách đội bọn họ không xa. Nhưng vùng biển này không thiếu cá voi kích thước vĩ đại, thành ra Phó Đô Đốc hạ lệnh không cần quan tâm, cứ tiếp tục tiến lên. Chỉ là, viên Sĩ quan được Elerick ngầm căn dặn báo cáo mọi chuyện khả nghi cho anh nên mới phải lén làm…

“Không, thưa Đô Đốc, nó đã rời đi rồi. Sinh vật nào ở gần chiến thuyền của chúng ta cũng sẽ bị dao động truyền qua nước doạ sợ, nó hẳn là cá voi thôi…” – Viên Sĩ quan thật sự bất đắc dĩ, anh không biết rốt cuộc Ngài Đô Đốc đây là làm sao. Mục tiêu lần này chỉ là một đám Hải tặc nhỏ bé, lại xuất ra lực lượng cường đại như vậy, còn lo gì nữa chứ?

Khoé mắt Elerick thu được biểu tình của Sĩ quan, chỉ khẽ thở dài.

Nếu anh cũng nghĩ được như bọn họ thôi thì chẳng thể leo lên đến vị trí Đô Đốc này… Nhưng lo lắng bất an mà không có chứng cứ cũng không nên, làm vậy chỉ hại cho sĩ khí quân mình. Elerick đành tự trấn an bản thân.

Mong là lần này thuận lợi. Nếu không, thất bại trong nhiệm vụ do đích thân Thống Lĩnh giao phó… Đừng nói cái ghế Đô Đốc, mạng sống toàn bộ thành viên tham gia chiến dịch đừng hòng giữ được.
Đánh giá truyện Báo Lỗi *Theo dõi để nhận thông báo ngay khi có chương mới