Tùy Chỉnh
Siêu Việt Tài Chính

Siêu Việt Tài Chính

Chương 30: Một chọi năm

Vài ngày sau dưới sự suy tính thiệt hơn Hoàng Lâm Nhu đã xin nghỉ ở nơi làm việc gắn bó với bà lâu nay. Bà cũng quyết định kinh doanh bách hóa, Thiếu Kiệt cũng rút ra từ ATM một số tiền lớn vì không phải tài khoản tên mình nên hắn cũng khá mệt khi phải rút đi rút lại nhiều trụ ATM mới đủ số tiền 100 triệu tiền mặt.

Vì là mặt bằng ở gần ngay khu trung tâm nên giá thành cũng khác cao nhưng Thiếu Kiệt không quan tâm lắm hắn cũng làm một cái hợp đồng 5 năm vì như thế bên chủ mà mới không thể thu hồi được mặt bằng mà mẹ hắn đang kinh doanh. Khi mà hắn đăng ký làm đại lý cấp một chuyên kinh doanh về các mặt hàng tiêu dùng thì các công ty cạnh tranh với nhau cũng nhảy vào từ các quầy kệ hắn được công ty của các bên công ty sữa trang bị và việc có thêm những nhân viên không phải mất tiền trả lương cũng là mục đích hắn nhắm đến.

Không khó cho Hoàng Lâm Nhu khi mà Thiếu Kiệt hắn viết cho một cuốn sổ tay chỉ dẫn cho mẹ mình kinh doanh bước đầu, bà chỉ cần dựa theo đó mà làm việc, từ trang trí quầy kệ ra sao mà những cách phân bố các mặt hàng như thế nào đều được hắn dựa theo các siêu thị mini sau này nở rộ trên các con đường lớn nhỏ của thành phố. Sắp xếp cho mẹ mình kinh doanh như thế là bước đầu tiên giúp cho hắn có thể an tâm làm những việc khác sắp tới. Nhưng việc đó làm một số người phải bắt đầu khó chịu.

Ở một nơi không cách xa nhà Thiếu Kiệt là mấy hai người đàn ông đang ngồi nói chuyện với nhau.

- Anh xem cái con kia làm sao mà nó lại mở được cái tiệm bách hóa như thế.

Người đang nói chuyện là Hoàng Chí Hùng, hắn hiện tại khá nóng lòng, Vì với hoàn cảnh của Hoàng Lâm Nhu nếu cứ tiếp tục đi xuống thì hắn có thể bí mật làm một số chuyện. Hoàng Chí Kim mới nói

- Mày nói như vậy tao biết sao! Không nghĩ tới nó xin nghỉ ở chỗ đang làm lại về làm kinh doanh. Lần trước thằng con thì bán máy vi tính lần này lại tới con mẹ nó mở cửa hàng bách hóa. Còn chú nữa sao nói bảo người làm khó dễ nhà nó cũng không được.

Hoàng Chi Hùng cũng hơi bực bội lần trước bỏ tiền ra nhờ cái tên cảnh sát Hàn bên khu vực nhà hắn qua làm khó dễ lại tốn một mớ tiền thế mà lại không được còn tên cảnh sát Hàn lại bị ghi lỗi kiểm điểm gì đó khiến hắn cũng bực tức.

- Em nào có biết nó lại có giấy phép kinh doanh mà hình như cái vụ bán máy tính không phải của nó người đứng tên kinh doanh lại là Trương Hạo gì đó mà cũng chuyển đi khỏi nhà nó rồi. Anh nghĩ xem nếu giờ mình nhờ người làm giấy tờ không thông qua mẹ con nó ký được không?

Hoàng Chi Kim im lặng một hồi rồi nói.

- Được thì chắc được nhưng mà giờ chưa được, trước mắt nếu nó mở cửa hàng bách hóa như thế chắc bọn hắc bang khu vực cũng chưa tìm đến chú mày quen biết nhóm nào đó thì gọi bọn nó đi làm khó dễ xem sao. Xem thử mẹ con nhà nó làm sao.

Thấy ý Kiến của anh mình khá hay Chí Hùng lấy điện thoại ra gọi ngay cho người nào đó.

- Alo! Nhị Cữu ah! nghe nói khu vực chỗ mình mới có thêm một cái cửa hàng bách hóa khá lớn không biết họ đã đóng phí an ninh bên Nhị Cữu chưa nếu chưa anh hi vọng bên anh em mày! có thể làm cho cửa hàng đó đóng cửa luôn, thì anh sẽ hậu tạ chúng mày hậu hỉ.

Phía bên kia người được gọi là Nhị Cữu cũng thắc mắc thằng Chí Hùng này nổi tiếng keo kiệt, nay lại bảo làm khó dễ một cửa hàng bách hóa, thế không phải hắn định bỏ ngành xây dựng qua mở cửa hàng bách hóa à. Nghĩ như thế nhưng Nhị Cữu cũng tươi cười chấp nhận với Chì Hùng, Dù sao thì có tiền đến tay mà ai lại không muốn nên cũng làm ra hứa hẹn sẽ làm cho cửa hàng bách hóa kia đóng cửa.Vì mở loa ngoài nên sau khi kết thúc cuộc gọi cả Hoàng Chí Kim và Hoàng Chí Hùng cùng nhau bật cười vang trong căn phòng.

Thiếu Kiệt dạo gần đây hắn lại có thêm một việc ngoài giờ học trên lớp thì phải ra cửa hàng trông coi tiệm cho mẹ hắn về nhà làm thức ăn cũng như nghỉ ngơi đôi chút tuy công việc trông coi cửa hàng bách hóa không mấy khó khăn nhưng do Hoàng Lâm Nhu chưa từng tự mình kinh doanh bao giờ nên lúc nào cũng phải chú ý những việc xung quanh cũng khá tổn hao tinh thần, còn đối với Thiếu Kiệt hắn chỉ ngồi đó làm nhiệm vụ thu tiền và trả lại tiền dư cho khách mà không cần quan tâm lắm vấn đề xung quanh nên khá nhẹ nhõm.

Ngồi ở tiệm ngốc hơn ba giờ đồng hồ Thiếu Kiệt thấy cũng sắp đến giờ được tự do. Hiện tại đang là 7 giờ tối thường lúc này là khách hàng sẽ đến mua hàng đông nhất, nên Hoàng Lâm Nhu cũng ở cửa hàng đang phụ lấy hàng cho khách, còn việc nhẹ nhất thì lúc nào cũng cho thiếu kiệt hắn đảm nhận.

Dù là cửa hàng mới mở không lâu như do giá thành lại là giá đại lý nên những người mua hàng về dùng cũng khá đông, tuy giữa các nơi đại lý và người bán lẻ chỉ là chênh lệch nhau vài nghìn nhưng với tính tiết kiệm của người dân, họ luôn tìm đến những nơi rẻ nhất mà mua. Cùng với những giờ cao điểm như thế này trước cửa hàng thường có những nhóm làm việc PR maketting cho sản phẩm công ty, với phương thức dùng thử hoặc chơi trò chơi nên cũng thu hút được những người đi ngang qua.

Ngồi xem những người khách hàng tham gia trò chơi cũng khá vui mà hắn thì không làm việc gì nặng nhọc, chỉ ngồi một chỗ thu tiền và trả tiền dư cho khách, hầu như mọi thứ từ bán hàng lấy sản phẩm đưa khách đều có nhân viên miễn phí làm còn nếu nhập hàng thì nhân viên giao hàng thường sẽ sắp xếp vào cửa hàng dùm còn hắn chỉ kiểm tra số lượng và giá thành rồi trả tiền thế là xong.

Đang ngồi đếm tiền thừa trả lại cho khách thì phía trước cửa hàng nhốn nháo lên hắn dừng lại để xem có việc gì thì thấy một vài người thanh niên xăm trổ đầy mình đang phá rối những quầy hàng giới thiệu sản phẩm của các công ty ở phía trước. Mà mẹ hắn lúc này đứng trước cửa hàng làm nhiệm vụ đưa hàng cho khách lại bị một trong những người thanh niên ấy xô ngã, Thấy Thế hắn cấp tốc đứng lên bước ra khỏi cái ghế của mình.

Vì cửa hàng xung quanh để những kệ với tủ kính chỉ cao tầm một mét hơn dùng tay làm điểm tựa nhảy ra khỏi phía trong cửa hàng, chân vừa chạm đất hắn nhảy lên xoay người thực hiện ngay một cú đá trên không cực kỳ điêu luyện khiến cho những người đang đứng phía trước cũng bất ngờ vì những ngày nay thấy hắn ở cửa hàng luôn có vẻ hiền lành lại hay tươi cười với mọi người không nghĩ rằng hắn lại có thể đánh nhau như thế, Bất ngờ hơn cả là người thanh niên bị hắn đá trúng cũng thối lui vài cái.


Bước đến đỡ Hoàng Lâm Nhu lên hắn gấp nói.

- Mẹ! có sao không!

- Mẹ không sao! con đừng manh động quá cái gì cũng từ từ nói được.

Hoàng Lâm Nhu lúc này cũng đang từ từ đứng lên. Thấy mẹ mình không sao Thiếu Kiệt cũng an tâm phần nào nhưng sau đó là một lửa giận bốc cao như núi hắn đã thề rằng không ai có thể làm tổn hại đến mẹ của hắn thế mà nay lại có những người không muốn hắn yên nên trả lời mẹ mình một câu kèm theo đó là nói với một nhân viên của công ty sửa gần đó.

- Chuyện này mẹ để con lo. Chị giúp mẹ em vào trong!

Bước ra khỏi chỗ đang đứng, hướng về nhóm người thanh niên tới phá rối cửa hàng xông vào, Người thanh niên khi nãy bị hắn đá trúng không ngờ tới mình bị một thằng nhóc đánh cũng nhào lên, Lúc này trước cửa hàng đều chỉ còn lại một mình và nhóm thanh niên năm người đang lao vào nhau tình thế nhìn tựa như Thiếu Kiệt sắp phải chịu thiệt thòi nhưng khi những người đó xông tới Thiếu Kiệt thì kẻ bị đánh người ăn đá của Thiếu Kiệt không ít với lại vớ vội cây chổi gần đó hắn huy vũ trong tay về phía nhóm người kia vào thế bị động, bỗng chốc từ cuộc chiến ở thế yếu của Thiếu Kiệt được xoay chuyển, tuy hắn cũng có bị nhận một số công kích từ năm người nhưng đa số đều trúng vào những phần không quan trọng.

Những người vị khách còn đang đứng phía trong bên cạnh cửa hàng ở đây không ai đủ tỉnh táo để gọi điện cho cảnh sát mà chắc gì gọi họ đã xuống liền mới Hướng Hoàng Lâm Nhu nói.

- Con chị có học võ à tôi thấy nó nhìn hiền thế mà đánh nhau ghê thế.

Lo Lắng cho Thiếu Kiệt với lại thấy những người kia đều có vẻ là người không lương thiện gì nên bà cũng chỉ đáp lại.

- Hồi nhỏ nó có học võ với một ông bác người Hoa nhưng việc này khá lâu rồi!

Mọi người ở nơi này đều không biết rằng bản thân Thiếu Kiệt tuy rằng cũng có cơ sở nhất định nhưng với một chọi năm thì tình hình rất không khả quan nhưng do những người này chạm vào điểm mấu chốt của hắn là Hoàng Lâm Nhu nên bộc phát ra lực chiến kinh người như thế vì hắn muốn cho những kẻ sau này muốn đụng tới mẹ hắn phải e dè một chút dù sao hắn vẫn còn đi học cũng không thể nào ở cửa hàng như một người bảo vệ mẹ hắn được.

Lúc này giữa cuộc chiến đã gần đi đến kết thúc, đơn phương lúc đầu không ai cho rằng Thiếu Kiệt có thể thắng năm người này còn lo bảo toàn thân mình vì cửa hàng kinh doanh không phải của nhà mình mà của người ta, mà cũng chẳng ai muốn làm anh hùng, bọn kia thế mà xăm trổ đầy mình cũng biết là dân không có gì gọi là đàn hoàn, thêm vào đó nếu giúp thằng nhóc chưa biết chừng bọn chúng lại nhớ mặt trả thù, thôi cứ tốt nhất đừng ngoài cuộc chuyện của người ta để người ta lo, Tâm tư của những người đứng quan chiến từ đầu tới giờ là như thế.

Nhưng lúc này lại thấy những người xăm trổ đầy mình kia người thì nằm la liệt người thì lăn lộn kêu đau có lẽ trong lúc đánh nhau với Thiếu Kiệt bị hắn đánh cho thương tích một là năm lăn lộn, hai là sức đầu mẻ trán còn Thiếu Kiệt bây giờ trên người cũng có đầy vế thương áo sơ mi cũng đã có vết rách trên trán cũng có một chút máu chảy ra, lúc bây giờ một số người xe ôm xung quanh mới vậy lại giữ lấy đám người kia. Nhìn người thanh niên xăm trổ lúc vừa rồi làm ngã mẹ mình, Thiếu Kiệt bước tới ngồi xuống nắm lấy cổ áo hắn nói.

- Ai sai sử tụi bây tới đây nói!
Đánh giá truyện Báo Lỗi *Theo dõi để nhận thông báo ngay khi có chương mới