Tùy Chỉnh
Siêu Việt Tài Chính

Siêu Việt Tài Chính

Chương 4: Ngươi đừng Xen Vào

Đôi khi cuộc sống là như vậy có nhiều lúc những sự việc mình tưởng chừng nắm chắc nhưng lại không biết được nó sẽ thay đổi ra sao đạp xe tới trường Thiếu Kiệt đi lại bãi xe dựng xe vào một góc dễ lấy nhất rồi tiến lại gần Trương Hạo hỏi.

- Sao rồi.

Vừa ghi thẻ xe vừa đáp lại Thiếu Kiệt.

- Ok một tuần xong hết hôm nay nghĩ mày sắp xếp đi!

Chỉ hai câu ngắn ngủi không làm những kẻ hiếu kỳ xung quanh không hóng hớt được gì nên cũng thôi.

Bước vào lớp học Thiếu Kiệt ngồi cuối lớp gần ngay cửa sổ lấy sách ra đọc. Không gian bỗng im lặng khác thường trái ngược hẳn với những tiếng ồn ào ban nãy khi mới bước vào lớp không còn nữa, thay vào đó là những ánh mắt ngạc nhiên miệng chữ o nhìn vào cuốn sách giáo khoa trên tay Thiếu Kiệt. Cảm nhận được có điều gì đó khang khác, Thiếu Kiệt bỏ cuốn sách xuống thấy nhiều người như vậy nhìn mình cũng khó chịu, định lên tiếng nhưng lại thôi.

Từ cửa chạy vào một thân hình mập mạp ục nịt lạch bạch trông rất buồn cười, Lý Bân la lên đầy ngạc nhiên như mới tìm được lục địa mới trên trái đất..

- Anh Kiệt cầm sách….! Anh Kiệt cầm sách đọc, bão sắp tới anh em chuẩn bị lương thực thực phẩm đưa ta, ta bảo quản tránh cho lũ lụt cuốn trôi mất.

Thấy thế Thiếu Kiệt gằn giọng nói.

- Lý Bân mấy ngày nay mày thiếu đánh phải không?

Thấy thế Lý Bân cũng lại gần Thiếu Kiệt bất chấp nói.

- Cho dù bị đánh em cũng phải nói lần đầu tiên em thấy anh cầm sách đọc. Hôm qua uống trà với cô Lâm đổi tính hả anh???

Thiếu Kiệt cũng biết mình trở lại với thời điểm đi học ở kiếp trước chưa bao giờ cầm sách đọc sau này đi làm hắn mới tìm đến những truyện giải trí trên mấy trang mạng còn bây giờ thì là thời điểm bắt buộc nên hắn phải ôn tập lại tất cả kiến thức hắn mất đi. Cau mày lấy tay gõ một phát lên trán Lý Bân nói.

- Anh mày đọc sách là chuyện thường tình, mày không thấy là do mày không có ánh mắt chứ không phải tao không đọc sách!

Nói xong Thiếu Kiệt ngồi xuống lại tiếp tục mở sách ra đọc để lại Lý Bân đứng im bất động miệng lẩm bẩm.

- Vụ này hơi lạ! có gì đó sai sai…?

Sau một chút khó hiểu Lý Bân lại ngồi vào bàn trước mặt Thiếu Kiệt. Bắt đầu nói chuyện trên trời dưới đất có thể nói trong trường này việc lớn nhỏ từ học sinh tới thầy cô giáo có một chút chuyện gì cũng đều được phát tán từ cái Lý Bân này, gia thế Lý Bân cũng được coi là con ông cháu cha chỉ có điều hắn lại nghe lời Thiếu Kiệt một cách khó hiểu nhưng hơn ai hết hắn biết Lý Bân từ nhỏ không được gia đình quan tâm mấy bố mẹ Lý Bân chủ yếu đặt việc kiếm tiền là trên hết mọi sự việc học hành hay là giao tiếp bạn bè của hắn lại không một chút quan tâm.

Tuy gia thế như vậy nhưng với cái thân hình mập mạp của mình thường xuyên bị ức hiếp một lần thấy khó chịu vì cảnh Lý Bân bị một đám bắt nạt nên hắn đã đánh nhau với chúng từ đó Lý Bân xem Thiếu Kiệt như đại ca của mình lúc nào cũng theo sau để rồi sau này hắn khi tốt nghiệp vào làm tại một công ty truyền thông lại bị một sự việc gì đó nên uống thuốc tự vẫn trong chính nhà mình.

Nếu đã được trở lại Thiếu Kiệt sẽ không để sự việc như thế diễn ra. Thiếu Kiệt vừa đọc sách vừa hỏi Lý Bân.

- Lý Bân. hôm nay có việc gì hay không?

Lý Bân đang tám chuyện với mấy đứa xung quanh nghe thế cũng lôi một cuốn sổ tay từ trong túi ra lật lật nói.

- Có thì cũng có nhưng mà không lớn toàn những chuyện nhỏ. À có chuyện nghe nói hoa Khôi Cao Ngọc Nhi lớp A9 đang quen với Thằng nhóc lớp A12 bên đệ đang xem tin đó chính xác không giữa giờ sẽ có tin chính thức.

Lý Bân vừa nói vừa cầm cái cuốn sổ tay ghi chép gì vào đó. Còn Thiếu Kiệt thì bất ngờ bỏ cuốn sách đang đọc xuống. Cái tên Lý Bân vừa nói ra làm Thiếu Kiệt đứng người.

Cái tên quen thuộc ở kiếp trước cái người con gái mà hắn yêu thương, nhìn phận bọt bèo không dám trèo cao luôn âm thầm ấp ủ một mối tình đơn phương mà lòng đau như cắt, hắn biết khi gặp Cao Ngọc Nhi ở kiếp trước hắn đã thất thần bây giờ cũng vậy. mọi sự việc liên quan đến Ngọc Nhi đều hiện về trong trí nhớ. Sự việc kia, sự việc mà đến khi biết được đã làm hắn nổi điên một mình đánh cả một đám nam sinh lớp A12 không còn toàn vẹn. Cũng vì sự việc đó hắn phải rời trường học. Hắn không thể để điều đó diễn ra một lần nữa.

Đang định bước ra khỏi lớp thì giáo viên đã bước vào, lúc này tiếng chuông bắt đầu giờ học đã vang lên. Thâm tâm tự hi vọng với mình chắc chuyện chưa diễn ra thời điểm diễn ra sự việc kia có lẽ cũng chưa phải thời điểm này.

Nói thì nói vậy nhưng ngồi trong giờ học Thiếu Kiệt không thể nào tập trung được cứ bồn chồn lo lắng. Hắn mong cho giờ học mau kết thúc chạy ngay đến lớp A9 để tìm Cao Ngọc Nhi. Thế là cả buổi học thầy giảng bài thì mặt thầy còn Thiếu Kiệt thì cứ chốc chốc lại dòm ra cửa sổ hắn đợi, đợi tiếng chuông nghỉ giải lao đến. Chưa bao giờ đi học hắn lại mong tiếng chuông giải lao như thế. Vì đối với hắn tiếng chuông giải lao cũng là chuông đánh thức mỗi giấc ngủ của hắn nhưng bây giờ nó lại là tiếng chuông cứu người à.

Ngồi hai tiết học trong lớp khi tiếng chuông báo giải lao hắn vội vàng đứng lên định chạy ra khỏi lớp thì bị ngăn lại.

- Thiếu Kiệt em làm gì đó tôi chưa cho tan lớp mà!

Giờ hắn mới phát hiện ra hai tiết học đầu tiên này lại là cái tên khó ưa chuyên làm khó dễ hắn ở kiếp trước Từ Phong. Đã gấp còn gặp phải tên Từ Phong này hắn rất bực mình nhưng cũng nói.

- Thưa Thầy em có việc gấp thầy thông cảm cho em tan lớp trước!

Từ Phong là giáo viên nhưng hắn lại rất ghét Thiếu Kiệt vì đối với hắn học sinh là phải giỏi những thành phần quậy phá sức học trung bình chỉ là sâu mọt của xã hội nên hết lần này đến lần khác chèn ép Thiếu Kiệt.

- Tôi nói em đứng lại đó cho tôi muốn bị tôi ghi vào sổ đầu bài à. hay việc em lên phòng giáo viên là chuyện thường tình. em không xem tôi ra gì?

Biết Từ Phong lại chuẩn bị kiếm cớ làm khó dễ mình nếu là lúc khác Thiếu Kiệt có thể nhẫn, nhưng bản thân lúc này đang là lúc dầu sôi lửa bỏng. Mà cái tên này lại quá đáng. Tuy chỉ là mới nhập học ôn tập chuẩn bị cho chính thức nhưng cũng không nên làm quá như thế. Thiếu Kiệt điên người uy hiếp.

- Ông muốn làm gì thì làm. Tôi đi cứu người việc gì ông muốn tính sau. Ông đừng quên ông đi đường cũng cần cẩn thận, ngoài đường nhiều chuyện khó nói lắm!

- Em…!

Từ Phong thấy Thiếu Kiệt công nhiên uy hiếp mình như thế hắn cũng chỉ dám hô lên một tiếng. Để Thiếu Kiệt đi ra khỏi lớp trước khi ra khỏi lớp hắn còn quay lại nói với Lý Bân làm cho Từ Phong xanh mặt.

- Lý Bân, Gọi người!

Một từ đơn giản như thế nhưng Lý Bân biết phải làm gì. cũng chạy ra khỏi lớp sau Thiếu Kiệt. lớp A9 với lớp Thiếu Kiệt không xa lắm chỉ chạy một tý là tới. Vừa tới lớp A9 Thiếu Kiệt bước vào hỏi ngay.


- Cao Ngọc Nhi đâu?

Mấy đứa học sinh trong lớp thấy Thiếu Kiệt như thế bỗng nhiên có cảm giác gì đó lo sợ, một đứa trong nhóm Thiếu Kiệt ở lớp A9 thấy thế nói.

- Anh Kiệt! Ngọc Nhi đi theo mấy nhỏ nữ sinh A12 rồi!

Nghe thấy cậu học sinh trong nhóm nói thế Thiếu Kiệt hỏi dồn.

- Đi lâu chưa? Biết đi đâu không?

Thanh niên đó cũng thấy Thiếu Kiệt trầm trọng nên trả lời cũng gấp lên.

- Chừng được 5 phút còn đi đâu thì em không biết?

Thiếu Kiệt thấy thế cũng không làm khó nói

- Nói Lý Bân cho anh em đi tìm Cao Ngọc Nhi giúp tao! Tao đứng trên lầu nhìn xem có thấy Cao Ngọc Nhi không!

- Vâng

Nghe Thiếu Kiệt phân phó như thế thiếu niên kia đáp rồi chạy một mạch ra khỏi lớp. Còn Thiếu Kiệt thì theo lối hành lang lên lầu 2 của trường đứng ở hành lang nhìn xuống dưới sân trường tìm kiếm hình dáng của Ngọc Nhi trong đám đông học sinh chơi đùa dưới sân. Đang dõi mắt quan sát những học sinh bên dưới từ cầu thang trường học chạy lên là thiếu niên vừa rồi được Thiếu Kiệt giao phó chưa đến nơi người thiếu niên đó đã nói.

- Anh Kiệt bọn lớp A12 dẫn Ngọc Nhi ra phía sau trường Lý Bân nói báo anh gấp.

Chạy gấp xuống lầu để lại thiếu niên vừa báo tin cho mình phía sau Thiếu Kiệt hướng về phía sau trường chạy một cách nhanh nhất. chỗ đó thật chất nó chỉ là một khu đất trống của giáo viên dùng để trồng một vài loại rau sử dụng cho nhà ăn và thường ít người lui tới.

Dù là như thế nhưng do địa thế của khu đất với ký túc xá của giáo viên lại khá gần mà từ đây học sinh cũng có thể trốn ra khỏi trường tương đối dễ dàng nên việc có bảo vệ trông coi lại rất là thường xuyên thường những học sinh đi đến nơi này chỉ trong vài phút là sẽ bị bảo vệ trường thăm hỏi và đuổi đi nhưng trong hoàn cảnh này Thiếu Kiệt không khỏi thắc mắc tại sao những người lớp A12 lại đem Cao Ngọc Nhi đi đến phía sau trường được.

Chạy đến gần khu vực phía sau trường Thiếu Kiệt đã thấy một ba người nữ sinh lớp A12 chặn đường mình phía trước nói.

- Nơi này không cho ai vào!

Càng Tiến lại gần một trong ba người chặn đường Thiếu Kiệt nhận ra người đến là ai nên nói gì đó với hai người còn lại. Không cần chần chờ đôi co lúc này phía sau Thiếu Kiệt lại là nhóm người Lý Bân đang từ từ đi tới, hắn nói đầy giận dữ.

- Tránh ra! Ngọc Nhi đâu?

Thấy Thiếu Kiệt như thế tuy nói là ba người nữ sinh có vẻ ngang bướng nhưng với thanh danh của hắn trong trường học này thì ba người nữ sinh kia lại không dám đối kháng nếu là một người khác thì ba người còn nói cứng được với Thiếu Kiệt thì không chỉ im lặng mà đứng qua một bên. Thiếu Kiệt thấy thế nói to cho bọn người Lý Bân đang đi phía sau.

- Phong tỏa toàn bộ lối vào nơi này không cho ai vào! Xem ba nhỏ này không cho chạy.

Nói rồi hắn đi vào trong để lại Lý Bân. Cũng không hổ là người đi theo sau Thiếu Kiệt lăn lộn Lý Bân khi nghe xong cũng không bước tiếp theo Thiếu Kiệt mà gọi anh em đứng ngoài. Phía xa thì còn có đám học sinh thấy Lý Bân triệu tập người thì cũng tò mò theo sau nên ở sau nhóm Lý Bân còn một số đông người hiếu kỳ hóng hớt.

Bước tới bên trong Thiếu Kiệt thấy ngay được 2 người nữ sinh đang động thủ với Ngọc Nhi một người đứng gần đó quan sát. Phóng ngay lại chỗ Ngọc Nhi lúc này Thiếu Kiệt giận dữ gầm lên.

- Dừng lại!

Ba người kia thấy Thiếu Kiệt bước tới dáng vẻ tức giận cũng rất khó hiểu vì đã cho người canh chừng sao Thiếu Kiệt còn có thể ở đây. Nhưng hai người đang động thủ cũng dừng lại. Nữ Sinh đứng quan sát nãy giờ thấy vậy nhìn Thiếu Kiệt nói.

- Chuyện của con gái tụi tao ngươi đừng xen vào!
Đánh giá truyện Báo Lỗi *Theo dõi để nhận thông báo ngay khi có chương mới