Tùy Chỉnh

Chương 29: Mất trí nhớ

11h30.pm Sau khi nghe được kết quả thi thì cả bọn vội chạy vào bệnh viện gặp Ry và Kay

-Sao rồi –Ken chạy vào phòng bệnh Ry rồi hỏi

-Giờ đang cấp cứu-Ry

-Tình hình sao không-Kelly

-Tao không biết-Ry thảnh thơi ngồi chơi điện thoại

-Cô không lo cho Kay sao?-Key

-Sao phải thế-Ry lạnh nhạt

-Ủa nảy tao thấy mày đồng ý mà-Yumi chọc

-Thì nảy là….-Ry ngập ngừng

-Thôi đi lo thì nói đại 1 câu cứ vòng vo mãi-Myn cười đểu

-Thì sao hã-Ry

-Sao định ỷ đông ăn hiếp tao à-Ry phản khán

-Sao phải vậy chứ thời cơ đến rồi mà-Kin

-Chứ bữa sau có Kay thì chết,ai dám-Shi

-Thôi nào đừng ăn hiếp nữa nha,cẩn thận đấy-Ry cảnh cáo

-Em sợ RyKay lắm ạ-Cả bọn hét ầm lên rồi chạy ra phòng sợ Ry xử đẹp

-Này,bữa sau chết vs tôi-Ry hét lên vì đau chân chứ không cũng nhào ra xữ cho 1 trận luôn

-Ui em sợ-Myn thách đểu

-Muốn sao-Ry cặp nạn bước ra phòng thì chẳng thấy bóng dáng ai hết(chốn rồi)

Mãi lo tìm kiếm bọn nó thì ngang qua phòng cấp cứu của Kay thì vẫn thấy c đèn đỏ sáng và bọn nó đang đứng nói chuyện gì vs bác sĩ

-Bác sĩ sao lâu vậy rồi cậu ấy vẫn chưa ra-kan

-Cậu ấy bị thương nhưng không nhập viện sớm mà để đến hôn mê ms vào thì sợ cậu ấy sẽ bị mất trí nhớ 1 thời gian-Bác sĩ âu buồn

-Sao bác sĩ ns sao???-Ry đi tới vs đôi nạn

-Thời gian này cậu ấy sẽ mất trí nhớ nên cần để cậu ấy gần bên người thân-Bác sĩ

-Vậy xin cảm ơn bác sĩ-SEry

-Tại tao cậu ấy ms ra như vậy-Ry dằn vặt

-Thôi vào thăm Kay đã-anna ôm lấy Ry an ủi

Tình hình của Kay hiện giờ chẳng nhớ gì cả,như 1 đứa trẻ con

-Các người là ai???-Kay hỏi ngu ngốc

-Là bọn tao đây,mày không nhớ hã-Ken

-Đừng đến gần,các người là ai-Kay ngu ngơ

-Kay à,là tớ Ry này-Ry

-Ry họ định ăn hiếp anh kìa-Kay ôm lấy Ry sợ hãi

-Anh ta chỉ nhớ mỗi Ry thôi sao-Yumi

-Đuổi họ ra đi Ry-Kay hoảng sợ

-Vậy bọn mình ra ngoài đi-Shi cùng mọi người ra ngoài

-Kay cậu bị sao vậy-Ry tự trách

-anh sợ lắm-Kay

-Tại mình cậu ms ra như vậy-Ry lảm nhảm

-Em nói gì vậy,anh đói bụng-Kay khóc ầm trời

-Vậy giờ tui dẫn cậu đi ăn,giờ cậu muốn ăn gì-Ry gạt nước mắt và tự nhủ phải làm cho Kay trở lại bình thường

-Anh muốn ăn Hamburger-Kay nhõng nhẽo

-Được rồi đi thôi-Ry cầm tay Kay đi ra nhà ăn ở bệnh viện

Bọn kia thì không hiểu vì sao Kay chỉ nhớ Ry mà không nhớ ra mọi người,họ quyết định hôm nay sẽ cho Kay xuất viện và nghĩ học

-Để tui đi làm giấy xuất viện-Anna

-Anh đi vs em-Kin

-Vậy tui và Key sẽ vào thu xếp đồ đạc cho Kay-Sery

-Tui sẽ đi hỏi bác sĩ về phương pháp giúp cậu ấy lấy lại trí nhớ-Kelly

-Shi đi cùng nhỏ đi-Myn

-Còn 4 bọn mk làm gì-Yumi

-Đi ăn đi-Ken

-Tôi không muốn-Yumi

-Được-Kan và Myn đồng thanh

-Thôi đi đi-Kan

-Vậy đi-YUmi

Bước ra tới nhà ăn của bệnh viện thì bắt gặp nhỏ Ry cùng Kay ở đó,cả bọn đi rình mà cải nhau như gì

-Kay ăn đi này-Ry đưa hamburger cho Kay

Kay thật giống con nít ăn gì đâu mà dính đầy mồm còn lấy tay quẹt đầy mặt như mèo.Ry rơi những giọt nước mắt chua xót dằn vặt vì nghĩ lỗi do mình làm ra

-Sao em khóc-Kay lau nước mắt cho Ry,dù mất trí nhớ nhưng anh vẫn luôn quan tâm cho Ry

-Không cậu ăn đi-Ry

Kay giờ không giống như phong thái như trước,nói chuyện ngốc nghếch,ngồi thì thô lỗ,con nít,chạy nhảnh lung tung càng khiến Ry phiền phức nhưng nỗi dằn vặt thì bự hơn

-Tội Ry quá-Yumi

-Đúng phải giúp cô ấy thôi-Ken


-Chỉ cần 4 bọn mk thôi hã-Kan

-Không nhất thiết-Myn

-THật là im đi coi nó phát hiện giờ-YUmi

-Em ms là người ns nhiều ắ-Myn

-Thôi ,con gái là chứa phiền phức-Ken

-Bó tay-Kan

Không lo vào kế hoạch mà cứ cãi vã,đùng đảy nhau nội bộ chiến tranh kết quả làm cả bọn té ngữa ra làm ai cũng ngắm nhìn mà phì cười,Ry cũng bất ngờ rồi cười bể bụng

-Sao vậy làm gì mà té cả bọn thế-Ry

-không có gì-Yumi chối rồi đứng dậy phủi quần áo

-THật không-Ry tò mò quyết tâm điêu tra

-THật-Cả bọn gật đầu lia lịa

-Thôi vào ăn đi-Ry

-Kay cậu ăn từ từ thôi làm gì ghê vậy-Yumi

-Kệ tui,cô là ai vậy-Kay lại giở giọng

-Thui không thèm ns nữa-Yumi

-Hôm nay sẽ cho Kay xuất viện-Kan

-Nhanh vậy-Ry

-Chứ giờ định ở đay lun sao-Anna cùng Kin bước ra

-Tui không muốn đâu-Ry

-Vậy giờ về-Shi bước ra cùng Kelly

-Nhưng giờ về cũng khuya lắm rồi-Ry

-Uk đúng ắ-Sery nhảy ra cung Key

-Giờ 2h.am rồi vậy ở đay rồi sáng về-Key

-Được-All

-Ry anh buồn ngủ rồi-Kay lay tay Ry

-Được tớ dẫn cậu đi ngủ.T di trước nha-Ry dẫn Kay vào phòng

-Không chịu đau,em hát anh nghe anh ms ngủ-Kay

-Được giờ cậu muốn tui hát bài nào-Ry

-KHông biết,em hát đi-Kay

-Tui kể chuyện cho anh nghe được không-Ry

-Lọ lem nha-Kay dắp chăn lại rồi nằm nghe Ry kể

-Ngày xửa ngày xưa…….họ sống bện nhau hạn phúc-Ry kể xong thì đã thấy Kay ngủ rồi,cô đắp lại chăn rồi khẽ bước ra khỏi phòng

-Bàn chuyện thi cử đi-Ry cất tiêng làm cả bọn hết hồn

-Ngày mai tới bọn ui sao-Sery lo lắng.Lo ở đây là sợ khi căn bệnh phát tát sẽ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuỗc thi

-Đây là đồ mọi người đã chọn trong shop của papa tui nè-Ry đưa đò mà bọn kia đã chọn đẻ tham gia cuộc thi

-Lấp lánh,đẹp quá-Anna

-Đẹp thật-Kelly

-Chắc ta sẽ thắng vòng này thôi-Key tự tin

-mọi người về trước đi,tui sẽ ở lại chăm sóc Kay-Ry

-Uk vậy sáng mai bọn tôi sẽ đến sớm –Kan

-Bye nha-all

Bước vào phòng bệnh của Kay,cô lo lắng đến nỗi không nghĩ tới cái chân đau sau này phải đi xe lăng cực khổ thế nào.Cô mệt mỏi ngủ gục bên canh giường của Kay
Đánh giá truyện Báo Lỗi *Theo dõi để nhận thông báo ngay khi có chương mới