Tùy Chỉnh

Chương 6: Đụng độ người quen (tiếp)

Trở lại với 3 nàng - 

Nhỏ lái xe vào tận gara, cô và nàng đã xuống trước và đang đứng đợi trước cửa để đợi nhỏ. Nhỏ cất xe rồi quay lại chỗ 2 người. Cả 3 cùng bước vào, vừa vào là cả 3 đã thu hút rất nhiều ánh nhìn của mọi người. 3 người không quan tâm và cứ đu thẳng đến giữa sảnh thì dừng lại. 3 người nhìn nhau, cô nói: 

- có gì thì 11h tập chung ở đây nha! - cô nói 

- ukm. - nhỏ và nàng đáp 

- không thù cứ liên lạc bằng "cái đó" nha!? - nàng nói 

- uk - hai người kia đồng thanh, vừa dứt câu, cả 3 cùng tách ra. Đúng với dự đoán của anh. Nhỏ vào khu nhà ăn, cô vào thư viện và nàng vào khu bán sách dạy nấu ăn. Cùng lúc 3 người tách ra cũng là lúc 4 chàng trai của chúng ta bước vào đây. Bốn chàng cũng đi thẳng đến địa điểm được giao. 

🌈Chỗ Nghiên - Khang🌈

Cậu vừa bước vào là liền dáo dác nhìn xung quanh. Nhìn một hồi mà chẳng thấy ai giống trong tấm hình cậu đang cầm nên cậu đành gọi điện cho hắn: 

- nói. - hắn nói 

- mày miêu tả rõ hơn về em mày đi, tao chả thấy ai giống trong tấm hình mày đưa cả. - cậu nói 

- mày cứ đi tìm 1 vòng, thấy bàn nào nhiều đồ ăn nhất mà chỉ có 1 người thì đó là em tao. - hắn nói 

- uk, tao biết rồi. - cậu nói xong liền cúp máy. Theo chỉ dẫn của hắn, cậu đi một vòng và mới hoàn thành được nửa vòng. Cậu chợt khựng lại trước cảnh tượng trước mắt. Đập vào mắt cậu là 1 đứa con gái đang ngồi ăn KFC, Lotte. Trên bàn đầy đồ ăn và nước uống. Cậu khẽ nhếch mép, cậu không ngờ rằng có thể tìm được nhỏ dễ như vậy. Cậu tiến lại chỗ nhỏ đang ngồi, nhẹ nhàng ngồi xuống đối diện nhỏ, cậu hỏi: 

- Liệu tôi có thể ngồi đây? - cậu hỏi đi kèm là nụ cười nở hoa. 

- lượn chỗ khác dùm. - nhỏ lạnh nhạt trả lời, vẫn cắm cúi ăn, không thèm liếc nhìn cậu dù chỉ 1 cái. Cậu thì vô cùng ngạc nhiên, cậu không ngờ lại có người không gục dưới nụ cười của cậu. Nhưng rồi cũng điềm tĩnh lại nhìn nhỏ nói: 

- nhưng tôi thích ngồi ở đây. - cậu nói. Nhỏ dừng lại, liếc nhìn cậu rồi nói: 

- Tên? - giọng nói lạnh lùng, ánh mắt sắc lẹm. Cậu nhìn nhỏ, khẽ nhếch môi: 

- sao? Muốn làm quen với tôi ah? - Cậu cười đểu 

- tôi hỏi TÊN! - Nhỏ giằng giọng 

- Hoàng Kỳ Khang. - Cậu nhàn nhạ đáp. Nhỏ nghe xong thì môi khẽ nhếch lên, suy nghĩ: " Anh hai àh, nghĩ sao lại để cho cái tên háo sắc này đi bắt em về vậy. Chẳng nhẽ não anh có vấn đề rồi? " nhỏ nghĩ. Bỗng nhiên nhỏ đứng bật dậy, nói: - cậu thích thì cứ việc ngồi. Tôi ra chỗ khác. - nhỏ nói rồi định bước đi thì " Pặp " một cánh tay đã giữ nhỏ lại và cánh tay đó không của ai khác ngoài cậu. Nhỏ ngoảnh lại, nói: 

- Cậu muốn gì? - Nhỏ khẽ nhăn mày. 

- Làm quen với em thôi. - cậu nở nụ cười tươi đáp 

- lượn chỗ khác dùm. - nhỏ lạnh nhạt nói trong khi đang cố gỡ tay cậu ra. Cậu giữ chặt tay nhỏ, cười đểu nói: 

- Hay là làm người con gái của anh luôn nhé? - cậu cười đểu nói. Vừa nghe xong câu nói của cậu, sắc mặt nhỏ thay đổi hoàn toàn. Đôi mắt nhỏ sắc như dao, xung quanh người toả ra hàn khí lạnh ngắt. Chỉ trong tích tắc, nhỏ đã vật ngã cậu và kéo tay mình ra khỏi tay cậu nói: 

- Cút xa tôi ra. Càng xa càng tốt. - Nói đoạn, nhỏ quay gót bỏ đi. Nhưng xui thay, vừa thoát khỏi cậu thì nhỏ lại gặp tên khác, đầu tóc vàng hoe, ăn mặc như tắc kè. Hắn ta chặn đường nhỏ, nói: 

- Cô em, em đang đi đâu vậy? Đi chơi với anh không? - Hắn ta mở lời. Nhỏ nghe vậy khẽ nhếch môi, nghĩ: " đang bực mà không có gì để xả, thôi trút hết lên tụi này vậy " Nhỏ trả lời 

- Oh, được chứ. Đúng lúc em đang rảnh. - nhỏ cười nói. Bọn kia nghe vậy thì trố mắt nhìn nhỏ, rồi lại lấy lại vẻ bình thản ban đầu nói: 

- Vậy thì đi thôi! - Tên đầu vàng nói 

- Đi đâu? Làm ngay tại chỗ này đi. - Nhỏ cười tà mị nói. Bọn kia ngây ngốc nhìn nhỏ, nói: 

- Cô em thật sự muốn làm ở đây sao? - tên vừa rồi nói 

- ờ - nhỏ đáp. Nói rồi, tên đầu vàng kia tiến bước về phía nhỏ, hắn ta gần chạm được vào người nhỏ thì " Bụp ". Hắn vừa lãnh trọn cú đấm vào bụng và bay quay lại chỗ mấy tên kia. Bọn kia vì đỡ hắn mà lơ là cảnh giác, nhân cơ hội, nhỏ chạy vụt đến đá cho mấy thằng còn lại một cú vào giữa mặt. Những người cung quanh há hốc mồm nhìn nhỏ. Cậu vừa ngồi dậy liền chạy theo và cậu đã được chiêm ngưỡng tài nghệ của nhỏ. Sau 5" nhỏ đã giải quyết xong tụi kia. Nhỏ bước lại chỗ tên tắc kè hoa kia đang nằm, thì thàm vào tai hắn: 

- Động đến ED thì chỉ có nước CHẾT! - Nhỏ nói. Tên kia nghe xong sợ quá chạy ngay đi. Hắn ta vừa chạy thì nhỏ nhận được tin nhắn của nó: 

Nội dung: 

" Tao gặp một số vấn đề cần giải quyết nên sẽ không đến. Giải quyết thằng dưới hình. Báo với 2 đứa kia nữa. Thế nhé! ". Đọc xong nhỏ trả lời: " đã giải quyết, tao sẽ báo với 2 đứa kia ". Cất điện thoại đi, nhỏ tung tăng đi đến chỗ bán quần áo. Cậu lần này rút kinh nghiệm nên chỉ bám theo sau. Vừa đi nhỏ vừa lục lọi trong túi xách cái gì đó. Nhỏ lấy ra cái tai nghe không dây, đeo vào tai. Nhỏ đang liên lạc với 2 người kia, nhỏ nói gì đó rồi lại cất đi. 

〽️Chỗ Linh - Dương〽️

Sau khi tách ra cô đi thẳng đến nơi gọi là thư viện. Vừa bước vào đến nơi, cô thấy nơi đây khá vắng vẻ. Nhưng cũng kệ và đi đến chiếc bàn ở góc khuất, để túi xuống. Cô đi lại mấy kệ sách có liên quan đến pha chế, lịch sử cổ đại, các loại độc. Sau một hồi tìm kiếm, cô tìm được rất nhiều sách. Cô ôm chồng sách về chỗ mình, khó khăn đặt chúng xuống chiếc bàn. Đặc biệt, cô tìm được một cuốn sách chỉ toàn chữ cổ và không được dịch. Tính hiếu kỳ nổi lên, cô cầm luôn quyển sách đó về bàn mà đọc. Lật sách ra, đôi mắt cô nhanh như chớp đọc lướt qua một lượt cả quyển rồi lại quay về trang đầu. Cô dịch từng từ từng chữ một. Trông cô rất nghiêm túc, vì quá nghiêm túc nên cô không biết rằng có người đang đi tới chỗ mình. Người đó đi đến chỗ cô đang ngồi, đứng đối diện hỏi: - Tôi ngồi cùng cô được không? - Anh ta hỏi. 

- Tuỳ - Cô trả lời trong khi mắt vẫn dán vào quyển sách, tay vẫn viết trên giấy. Được sự đồng ý của cô, anh liền ngồi xuống đối diện cô. Nhìn cô một lúc, anh hỏi: 

- Cô tên gì? - Anh hỏi 

- Linh. - Cô đáp cụt ngủn 

- Cô bao nhiêu tuổi? - Anh lại hỏi 

- 17 - cô đáp 

- Cô có bạn trai chưa? - Anh hỏi. Nói đến đây cô chợt im lặng vài giây rồi nói: 

- Chưa. - Cô đáp 

- Cô..... - anh chưa nói hết câu thì cô đã ngắt lời. 

- Anh im lặng được không? - Cô ngẩng mặt nhìn anh hỏi. Anh ta mỉm cười đáp: 

- Em chịu ngẩng lên nhìn anh rồi à? - Anh ta cười nhẹ nói. Cô hơi ngỡ ngàng rồi lại lấy vẻ bình tình nói: 

- Anh là ai? - Cô hỏi 

- Không cần giả vờ, anh biết là em mà. - Anh cười đáp. 

- đây là lần đầu tôi và anh gặp nhau, làm sao anh biết tôi được. Tôi cũng không già vờ giả vịt gì hết. - Cô điềm tĩnh nói 

- thật sao? - anh hỏi, ánh mắt ngờ vực nhìn cô. 

- đương nhiên - cô khẳng định 

- được - anh quay ra sau, cầm chai nước lọc. Anh đứng dậy mở nắp ra và đổ thẳng lên đầu cô. Cô vì quá bất ngờ nên không kịp phản ứng, tóc của cô từ từ chuyển lại thành màu hồng kia. 

- Oái! - Cô hét lên, đẩy quyển sách ra xa mình. Anh thấy vậy thì dừng lại, đưa cô chiếc khăn. Cô nhận khăn từ anh, vừa lau tóc cô vừa nói: 

- Anh làm cái gì vậy? Ướt hết người em rồi. - cô nói 

- Anh chỉ làm cho em trở thành Linh Linh ngày nào thôi mà. - Anh nhạn hạ đáp. 

- Nhưng anh cũng đâu cần phải làm như vậy. - Cô nói 

- Anh không làm vậy thì liệu em có nhận mình là Linh Linh không? - Anh nhướn mày hỏi 

- ahihi, cho em xin lỗi mà, sẽ không có lần sau đâu mà. - Cô cười hối lỗi nhìn anh. 

- Để anh lau cho. - Anh nói rồi liền đi qua chỗ cô và lau tóc giúp cô. Cô không phản kháng mà cứ để anh lai cho như vậy. Khoảng 5" sau, tóc cô được anh lau khô. Anh về chỗ mình ngồi ngắm cô đọc sách. Còn cô thì tiếp tục nghiên cứu. Cô ngẩng đầu lên hỏi anh: 

- Anh đến đây làm gì vậy? - Cô hỏi 

- đón em về. - Anh nói 

- em có đi đâu đâu mà phải đón về? - Cô giả ngu nói. Nghe cô nói vậy, anh liền giơ chiếc điện thoại của mình lên cho cô xem. Đập vào võng mạc cô là dòng tin nhắn mà mẹ anh gửi cho. Cô giật thót nói: 

- ơ, cái....cái này..... - cô lắp bắp nói.

- cái này thì làm sao? - anh hỏi 

- em xin lỗi. - Cô cúi gằm mặt xuống nhi nhí nói. 

- thôi, kệ đi. Anh hiểu cảm giác của mấy đứa mà. - Anh cười nhẹ. Cô ngẩm mặt lên cười với anh. Anh hỏi: 

- mấy đứa khác đâu? 

- em không biết, bọn em tách ra được một lúc rồi. Từ trong túi cô vang lên tiếng chuông, cô rút chiếc tai nghe không dây ra rồi để lên tai. Giọng nói phía bên kia vang lên: 

" Huỷ hẹn. Băng có việc nên không đến. Báo luôn cả với Giang nhá? Tao đi shopping đây. Pp ". Chưa để cô kịp ú ớ gì thì đầu dây bên kia đã tắt. Cô quay ra nhìn anh nói, tay cất tai nghe đi: 

- Nghiên đang đi Shopping. Còn Giang thì em không biết. Thôi em phải đi tìm Giang đây. - Cô nói rồi liền đứng dậy, bê chồng sách đến quầy thu ngân. Sau khi thanh toán xong, cô cùng anh ra khỏi đó và đi tìm nàng. 

Chỗ Giang - Minh

Cũng như 2 người kia, nàng đi vài vòng rồi chọn vài quyển dạy nấu ăn. Khi đang đến quầy thu ngân để thanh toán thì nàng được diện kiến một cảnh tượng vô cùng " hùng vĩ ". Hầu như tất cả các cô gái trong đây đều đang vây quanh cậu ta. Cậu ta nhìn nàng bằng ánh mắt cầu cứu. Thấy vậy, nàng khẽ nhếch môi rồi xoay người đi tới chỗ cậu ta. Nàng lên tiếng: 

- Anou, các cô có thể để bạn trai của tôi ra đây được không? - Nàng cười nhìn các cô gái đang bấu lấy chàng. Các cô gái vừa nghe đến hai từ bạn trai phát ra từ miệng cô thì trái tim như tan nát. Chàng như tìm được phao cứu sinh giữa biển cả rộng lớn thì liền chạy ra chỗ nàng nói: 

- Em đến rồi. Nếu em không đến kịp chắc anh chết ngặt mất. - Chàng nhìn nàng cười tươi. Những cô gái khác thấy vậy thì liền tản ra. Khi thấy đám đông đã đi, chàng nhìn nàng nói: 

- Cảm ơn nha! - chàng cười nói 

- Không có gì. - nàng đáp 

Nàng xoay lưng toan định bỏ đi thì bị chàng kéo tay lại: 

- Chúng ta có thể làm quen không? 

- Cũng được, đợi tôi lát. - nàng nói rồi chạy đi thanh toán, sở dĩ nàng đồng ý là vì nàng có mục đích, không thì còn lâu nàng mới đồng ý. Vừa đi, chàng vừa hỏi: 

- Em tên gì? 

- Giang. 

- Em bao nhiu tủi? 

- 17. 

- Em có bạn trai chưa? 

- Chưa. 

- Em sống ở đâu? 

- Nhà bạn. 

- Nhà bạn em ở đâu? 

- Ở chỗ nó có thể ở. 

- Nó có thể ở chỗ nào? 

- Rất nhiều nơi trừ đáy biển. 

-........... - Chàng á khẩu luôn 

- Anh tên gì? - đến lượt nàng 

- Minh 

- Bao nhiu tuổi? 

- 18 

- Anh có bạn gái không? 

- Không 

- Anh thay bao nhiêu " em áo " rồi? 

- Vô số ( au: anh ngây thơ quá) 

- Anh học trường nào? 

- Royal Angel 

- Lớp mấy? 

- 12a1 

- Anh sống ở đâu? 

- Nhà 

- Nhà anh ở đâu? 

- Ở chỗ nào cũng có. 

- Thật? 

- Thật 

- Ở chỗ này có không? 

- Có 

- Đâu? 

- Không nhớ. 

- Đoạn nào? 

- Z 

- Ngõ mấy? 

- 5 

- Số bao nhiu? 

- 2018 ( au: mị cho số đẹp không?) 

- uk 

- uk 

Hai người vừa đi vừa nói. Được một lúc, hai người ghé vào quán kem gần đ