Tùy Chỉnh

Chương 14: Đi học thật là thú vị

Hôm cắm trại, trời trong xanh, gió mát, lại có chút nắng nóng đúng chuẩn của một ngày cắm trại hoàn hảo. Sân trường ngày hôm đó tấp nập xe ra xe vào, y như cảnh trẩy hội của chị em Thúy Kiều vậy. Ba bọn nó được xe nhà chở tới trường, đi có hai ngày một đêm mà ai cũng xách cái vali to bằng người ta đi cả tuần. 

Hai lớp xe đi chung một xe do nhà trường thuê, vậy nên bé chả được ngồi cùng với cậu. Trân hơi lo lắng vì bản thân mình rất hay bị say xe, ngay cả cậu là người cô muốn dựa dẫm nhất cũng chả ở bên rồi. Biết là bé nhà cậu đang hoảng nên cậu hóa thân thành một chàng trai đúng chuẩn soái ca ngôn tình bước tới nắm lấy tay bé động viên

"Đừng lo quá, chả sao cả."

"Nhưng em sợ."

Cậu bảo bé chờ tí rồi chạy đi đâu đó, Trân thấy cậu thật kì lạ. Thật may là lúc này chị Mai với An đi tới. Từ ngày hôm qua, trong lòng bé dường như dần dần ghét chị Mai, bé thật xấu tính khi nghĩ như vậy phải không?, nhưng Trân cũng chả biết làm sao mình lại như vậy nữa. Ba người buôn chuyện với nhau đủ thứ trên trời dưới đất, mỗi lần nhắc tới cậu Khải thì chị Mai lại hơi đỏ mặt, cười cũng chả to vang trời như An đâu, chỉ cười mỉm thôi,có lúc lại đưa tay lên che miệng đang cười. Chị Mai đúng kiểu người mà người lớn vẫn hay thích, ước gì bé được như chị. Mãi nghĩ lung tung thì cậu đã quay trở lại, trên tay cầm bịch kẹo.

"Cho bé này, ăn cái này sẽ không sao nữa. À, còn cái này."

Khải loay hoay rồi lại chần chừ, cuối cùng gỡ đồng hồ trên tay ra đưa cho Trân.

"Trân cầm cái này đi, lên xe, cái kim ngắn này chỉ tới số 10 là tới thôi, cứ coi như là có anh ở bên là được."

Cậu nói rồi nhìn chằm chằm lại cái đồng hồ như không nỡ rời xa bảo vật của bản thân, dăn bé phải giữ gìn nó cẩn thận, đó là thứ mà cậu yêu thích nhất.

----------------------------

Bé, An, Dương cùng ngồi chung một hàng ghế, dĩ nhiên là Trân ngồi giữa rồi, không thì hai người đó oánh nhau cho vỡ nhà à. Bé nghe theo lời cậu, bóc kẹo ăn, cho luôn bạn Dương bên cạnh làm bạn đó cứ hí ha hí hửng. Nhìn đồng hồ, chỉ cần kim ngắn nhích tới số 10 thôi là tới nơi rồi, không sao đâu, đúng không. Bé tư trấn an bản thân mình, nắm chặt cái đồng hồ trong lòng, mơ hồ đi vào giấc ngủ. Suốt chuyến đi, thật ra là cũng có lúc bé chóng mặt hoa mắt, buồn nôn nhưng mỗi khi nghỉ đến cậu thì mệt mỏi ấy lại vơi đi phần nào. Trân không biết tại sao cậu luôn là niềm động lực mạnh mẽ đối với bé như thế.

"Sao rồi, ổn không bé."

"Em ổn mà."

Bé cười thật tươi cho cậu yên lòng. Lạ thật, rõ ràng lúc xuống xe còn cần phải nhờ Dương đỡ, thế mà 

vừa nhìn thấy cậu thì đã giảm đi rất nhiều rồi.


"Nếu thấy mệt thì cứ bảo cô giáo, không thì gọi anh cũng được, đừng cố chịu nhé."Cậu xoa xoa đầu bé dặn dò trước khi quay trở lại lớp mình.

Sau đó cô cũng cùng cả lớp dựng trại. Nói cho sang mồm vậy thôi chứ làm gì có ông bố bà mẹ nào để mấy đứa nhóc như tụi nó dựng trại, thế là mấy bác bảo vệ vào giúp, tụi nó chỉ việc trang trí thôi. Còn bên lớp 5, lớp của cậu, Khải cùng các bạn nam cũng tự dựng trại, nhưng đa số vẫn là người lớn dựng cho. 

Sau tiết mục xây tổ ấm thì ai cũng mệt rã rời, vì vậy tới phần ăn trưa luôn. Cơm ở nhà hàng được đóng hộp và chuyển tới, nghe đồn cơm này sang vậy là do mấy ông bà mẹ góp tiền vào, trong đó có mẹ cậu. 

Đúng là cơm nhà hàng có khác, có gà chiên này, rau củ xào, mực nướng, còn có cả canh sò. Bé vui vẻ nhận lấy khây cơm, cô giáo còn bảo mẹ cậu đóng góp nhiều nên cho thêm cả bát canh và miếng gà. Phảo nói ngoài trai đẹp ai cũng mê thì đối với bé ăn ngon cũng là một niềm hạnh phúc. Đã thế bạn Dương bên cạnh còn biết ý gấp hai con sò trong bát canh qua cho Trân. Đang hí hửng thưởng thức món ăn thì ông nào đó đã chạy vụt sang giành lấy bát canh của bé. 

"Bé bị ấm đầu à, không rõ bản thân bị dị ứng sò hay sao."

Nói tới đây bé mới chợt rùng mình, nhớ năm trước bả thân mình không biết ăn hết cả nồi sò, rốt cuộc mẫn đỏ ngứa ngáy nổi lên khắp cả người, phải cả tuần mới hết.

"Bé...bé quên."

Cậu lắc đầu ngán ngẩm với đứa bé này, bệnh của bản thân mình mà còn nhớ không rõ, may là có cậu còn nhớ. Thôi thì những chuyện quan trọng như vậy cứ để cậu ghi nhớ hộ cho. Thế là tốn công cậu phải đi xin cô giáo cho đổi khẩu phần ăn, cậu phải chạy sang tận khối 5 giúp cô đổi hai bá canh đó, con sò của bạn Dương cũng vì thế mà quay trở lại bát của chủ cũ.

-------------------- 

Ăn xong thì các bạn có thể ngủ hoặc chơi gì đó tùy thích, miễn là không đi ra khỏi khu vực cấm trại. Nói thế thôi chứ ai cũng thừa biết lũ trẻ nghịch ngợm này đường nào chịu ngủ bao giờ. Chúng nó tổ chức live show hẳn luôn, chuyện là nhà trường có dựng một cái sân khấu nhỏ, chưa tới giờ văn nghệ nên bọn chúng muốn làm gì thì làm, ai muốn hát thì đăng kí, ai muốn làm mc thì trúng tuyển hẳn luôn. Lâu lâu buồn buồn chả ai chịu hát thì bật nhạc lên quẩy, nói chung là hết sức sành địu, chả thua gì bọn người lớn đâu. Mấy thầy cô thấy thế cũng như trẻ hóa, vào góp vui. Bạn Dương cũng vì thế mà trổ tài lẻ, điêu luyện đánh tàn ghita. Dương đánh hay lắm, rất chuyên nghiệp luôn, làm lũ trẻ con ở dưới cũng hò hét y chang đi concert của idol. Dương bắt chước anh Sơn Tùng gì đó, nhưng giọng trẻ con thì chả bao giờ khàn khàn được như thế nên cứ buồn cười thế nào ý. Bạn Dương hát xong còn gọi thật to "Chu Châu Trân" làm bé ngượng hết cả mặt, nhưng vui thì vẫn vui, đi học thật là thú vị.
Đánh giá truyện Báo Lỗi *Theo dõi để nhận thông báo ngay khi có chương mới