Tùy Chỉnh
Phá Hiểu

Phá Hiểu

Chương 14: Mày sẽ hối hận

Editor: Ngân Tử

Draco còn chưa đi đến đại sảnh đường, chỉ thấy ngoài cửa lớn Snape đang nói gì đó với Potter, nom vẻ mặt nó cực kì khó coi, Hermione cùng Weasley quay đầu không nhìn, nhưng mà, rất hiển nhiên là trưng ra bộ mặt giận dữ kiềm nén.

Draco nhớ tới chuyện ông Dum ghé thăm vào lúc nghỉ hè, hình như là thông báo vụ học bù cho Potter nhỉ? Cha nuôi đã ám hiệu cho cậu cách xa chỗ Potter ra, đầu của Potter bây giờ thật giống như mạng nhện. Cậu chậm rãi đi về phía trước, vừa đúng lúc nghe được thanh âm của cha nuôi: "Gryffindor trừ 20 điểm." (:v)     

Nói xong, quý ngài giáo sư phất áo choàng như một cơn lốc xoáy đen gào thét vào Đại sảnh đường, về thẳng bàn dành cho giáo sư.

Draco liếc vị cứu tinh bằng nửa con mắt: "Từ trước tới giờ tao chưa thấy có Nhà nào bị trừ điểm trước khai giảng cả, Potter, mày là đứa đầu tiên đấy." Một vài Slytherin đứng gần đó phát ra tiếng cười nhạo báng, Draco cũng không tiếp tục dây dưa, ưu nhã đi lướt ngang qua ba người kia. Ngồi về vị trí của mình trên bàn dài, Draco lơ đễnh hướng ánh mắt về phía bàn giáo sư, lão Slughon đang thân thiện chào hỏi Snape, vị kia chỉ gật đầu chào lại, chẳng vui vẻ nhiệt tình gì. Pansy thì vẫn trang điểm đậm cùng với những câu nói ngả ngớn châm biếm những người bên Gryffindor, đại bộ phận các học sinh của Nhà Slytherin vẫn tiếp tục trầm mặc, kì nghỉ hè đầy khủng bố và chết chóc đã kéo khoảng cách vốn đã xa nay còn xa hơn đối với các học sinh ba Nhà còn lại, mà vốn dĩ đã cách xa nhau quá rồi nên cũng không có gì đáng quan ngại cho lắm.

Bữa tối khai giảng cực kì ngon lành, Draco cẩn thận cắt một miếng beefstick, cẩn thận nhai chậm rãi, uống một chút rượu vang đỏ, ơn giời, thức ăn ở trường học vẫn ngon hơn đồ ăn Muggle rất nhiều. (Thỏa mãn vl, tưởng tượng cảnh ẻm ăn một miếng thịt xong uống một ngụm, cái mặt mơ màng thỏa mãn là cưng ứ chịu được)   

"Buổi tối tốt lành...." Sau bữa cơm, Dumbledore cười ha ha vẫy tay chào mừng các học sinh. "Tay thầy ấy bị làm sao vậy?" Đồng thời lúc đó, các học sinh cũng chú ý đến bàn tay bị cháy đen cả ông hiệu trưởng.

"Không cần lo lắng......" Dumbledore nhẹ nhàng bâng quơ nói:"Hoan nghênh các trò đã quay trở lại."

Draco hít lạnh, bàn tay đó là hậu quả của Pháp thuật Hắc Ám, nó làm cậu nhớ tới, khi đó Bộ Pháp Thuật đã tuyện bố là Dumbledore tự nguyện để Snape giết mình, có lẽ trong tin tức này còn có uẩn khúc gì khác chăng? Draco nhìn về phía cha nuôi mình, ánh mắt của vị giáo sư kia không hề có 1 tia gợn sóng.

Cậu giấu Snape một vài chuyện, cơ mà đối phương giấu cậu hơi bị nhiều những chuyện khác, hoặc có thể nói ông ấy muốn một mình gồng gánh mọi chuyện. (iêm khóc vì thương Severt của iêm)

Ngay sau đó, Dumbledore giới thiệu Slughorn, giáo sư mới của môn Độc Dược, trong đại sảnh trở nên ồn ào hơn hẳn.

"Lớp Độc Dược?"

"Lớp Độc Dược thật sao?"

Đều là những âm thanh khó tin và kinh ngạc, đại bộ phận học sinh đều nghĩ mình đã nghe nhầm.

"Đồng thời, giáo sư Snape sẽ là giáo sư mới của bộ môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc Ám." Âm thanh của Dumbledore che lấp đi tiếng bàn luận của những học sinh.

"Không...." Bên phía bàn dài Gryffindor vang lên tiếng gào thảm thiết thu hút sự chú ý của không ít người.

Draco nghiêng đầu, là Potter, trên mặt đong đầy phẫn nộ. Trên bàn giáo viên, Snape không đứng lên, lười biếng gật gật đầu, trên mặt phảng phất vẻ đắc ý.

"Hẳn là tất cả mọi người trong này đều đã biết, Voldemort và tùy tùng của hắn đã trở lại, hơn nữa thế lực của chúng đang không ngừng lớn mạnh." Lời vừa thốt ra, ánh mắt lam của Dumbledore lòe lòe sáng dưới cặp kính bán nguyệt. 

Trong âm thanh bàn luận như vỡ òa, tràn ngập không khí khẩn trương và lo lắng xen lẫn trầm mặc."Ta cần nhấn mạnh, hiện nay tình hình trước mắt đang cực kì nguy hiểm, mõi người trong tất cả chúng ta ở Hogwart cần phải tự cố gắng nâng cảnh giác an toàn của bản thân lên mức cao nhất." Thanh âm trấn tĩnh của Dumbledore như mang theo ma lực đánh vào tâm của mọi người, ngừng một lát, ông ấy lại cười lên:"Được rồi các trò, nhiệm vụ ngay lúc này của các trò là đi nghỉ ngơi thật rốt, chuẩn bị ngày mai lên lớp."

Từng hàng ghế bị đẩy ra, phát ra những tạp âm chói tai, các học sinh lục tục rời khỏi sảnh đường.

Draco đứng dậy dẫn đám học sinh mới năm nhất về ký túc xá, sau khi dặn dò mọi thứ như lệ thường thì Draco về phòng ngủ, chỉ thấy Goyle và Crabbe chần chờ lúng túng ở hành lang, nhìn thấy cậu liền bắt đầu nói lắp."Tao...tao....." Crabbe mập mạp cúi đầu, giống như không biết mở lời ra sao, Goyle có vẻ gầy đi một chút, nhưng thật sự vẫn còn rất mập, cậu ta vò đầu, lúng búng ngập ngừng.

Draco nghi hoặc, nghiêng đầu:"Nói ra đi nào."

Phòng ngủ còn chưa thu dọn, Draco không muốn làm cho hai người kia phát hiện có cái gì không thích hợp, cho nên mang theo hai cậu bạn to con, Draco đi ra ký túc xá, bên ngoài không có ai. Draco xem xét một hồi, xác định không ai mới tiếp tục:"Có chuyện gì sao?","Thật ra, à......" Goyle do dự, nhỏ giọng nói:"Cha tao đã một tháng không về nhà, ông ấy từ trước đến nay không hề như vậy." Goyle rất sợ cha cậu ta, nhất là lúc ông ta mặc trang phục của Tử Thần Thực Tử, nhưng...... cậu ta vẫn rất lo lắng cho cha của mình.

"Cha tao cũng vậy." Crabbe cùng phụ họa:"Mẹ tao còn đến thái ấp nhà mày viếng thăm, nhưng mà nhà mày không có ai cả.",  Tình huống của Draco và Goyle, Crabbe giống nhau, cho nên hai người mới qua hỏi thăm một chút.

Chúa Tể Hắc Ám đã có được lời tiên tri hoàn chỉnh...... Cho nên hành động và suy nghĩ cũng thay đổi ư? Draco suy đoán, quỹ đạo của vẫn mệnh đã bắt đầu mất khống chế. Gia tộc của Goyle cùng Crabbe chỉ là tiểu quý tộc, luôn có thói quen nương tựa vào đại quý tộc Malfoy, bọn họ không có chủ kiến, khả năng phán đoán còn kém hơn cả Longbottom, Draco nghĩ cha cậu hẳn là chưa tiết lộ cái tương lai kia ra, trốn khỏi nước Anh, không quan tâm tới lệnh triệu hồi của Chúa Tể Hắc Ám, hai gia tộc này còn chưa có dũng khí đó.

"Tao không biết." Draco thản nhiên trả lời.

"Ừ~."

"Thế hả?!" Hai cậu bạn to xác gục đầu xuống, Draco không giải thích nhiều, tiếp tục trầm mặc, hai cậu kia thấy vậy liến chào tạm biệt qua loa rồi về kí túc xá.

Draco lặng lẽ thở dài, đi về hướng ngược lại, cậu nghĩ tốt nhất bây giờ mình nên đi dạo một lát. Trăng đêm nay sáng hơn và mang theo sự cô liêu và lạnh lẽo.

Nếu như để người khác biết được mình đã bị cha đuổi ra khỏi nhà, nhất là những người ở Nhà Slytherin này, chắc rằng cậu sẽ gặp một đống phiền toái, Draco cụp mắt, Slytherin không thiếu những kẻ gió chiều nào theo chiều ấy, mất đi thân phận người thừa kế của nhà Malfoy, dựa vào năng lực của bản thân thì liệu được mấy người đồng ý liên minh với cậu? Draco nhớ tới có người đã từng chế nhạo cậu dựa hơi cha mình để hô mưa gọi gió, lời này khó nghe, nhưng mà bây giờ, nó chính là như vậy đó.

Không còn phù hoa, cậu còn lại những gì?

Lựa chọn thời gian này để đi "chơi đêm" không chỉ có một mình Draco, khi Draco rẽ vào khúc ngoặt của hàn lang, laị nhìn thấy Bộ Ba Vàng đang đi tới, cậu lại lặng lẽ thở dài, đúng là oan gia chạm mặt mà.

"Harry, đừng có ủ rũ nữa." Hermione chống nạnh, khuyên giải bạn.

"Đúng đấy, chỉ là cấm túc thôi mà." Ron le lưỡi, nhìn lén sang Hermione, trong lòng thổn thức con gái đúng là sinh vật lật mặt nhanh hơn lật sách, mới nãy trên xe lửa gần như muốn ngoạm đầu tất cả mọi người, còn bây giờ thì tương thân tương ái dễ sợ hông.

"Mấy bồ không cần như vậy đâu, mình chỉ hơi bức bối một xíu thôi." Harry phất tay, lúc nãy ở bàn dài cứ 1 lát lại có vài ba người chạy lại hỏi cậu cái này cái kia, làm cho cậu phiền muộn không tưởng nổi, cho nên lúc này không muốn về ký túc xá.

Ron làu bàu:"Cũng không biết hiệu trưởng nghĩ thế nào nữa, tự nhiên lại để cho lão già dơi kia làm giáo sư môn Phòng chống Nghệ Thuật Hắc Ám."

"Là giáo sư Snape!" Hermione trừng mắt nhìn Ron một cái.

Ron không quan tâm vấy tay, hừ hừ.

Harry nghiến răng nghiến lợi:"Lão ta rất đắc ý." Gương mặt đắc ý của gã đàn ông đó lại hiện lên trong đầu cậu, nhiều năm như vậy, tất cả mọi người đều không hiểu vì cái gì lại khiến cụ Dumbledore tin tưởng lão ta đến như vậy? "Harry......" Hermione nhẹ giọng trấn an."Thôi mà, dù sao học thêm sẽ tốt hơn đôi chút." Harry oán hận nói:"Chỉ một năm nữa Snape sẽ phải cuốn gói ra khỏi nơi này!" Nếu không phải cụ Dumbledore yêu cầu, nó tuyệt đối không muốn đi học bổ túc hay học thêm cái gì đó đâu, thầy hiệu trưởng có thể dạy cho nó cơ mà?

"Ý của bồ là sao?" Ron nghi hoặc.

"Bộ môn đó đã bị nguyền rủa rồi. Không ai có thể dạy hơn được một năm cả...... Quirrel cũng bỏ mạng rồi đấy. Tớ thiệt sự mong là lại có thêm một cái án mạng nữa đây......"


"Harry!" Hermione hoảng hốt la lên, giọng điệu mang theo sự trách cứ rõ ràng.

"Ối!" Ron lập tức phát ra kêu sợ hãi, Mặt hướng về một hương khác, dưới ánh trăng, một gương mặt tái nhợt mang theo sự âm u tối tăm - Malfoy đag nhìn bọn họ bằng một ánh mắt oán hận và cay nghiệt.

"Thật sự là......một phát ngôn gây sốc đấy......" Draco kéo dài ngữ điệu, nguy hiểm nói.

Sống lưng Harry thẳng tắp, trừng mắt lại.

Hermione ngăn Ron đang chuẩn bị có động tác rút đũa phép, nhẹ nhàng lắc đầu, bởi vì đối phương không có hành động khiêu khích.

Draco từng bước đi về phía trước, giọng lạnh như băng:"Harry Potter...... Mày sẽ hối hận."

"Chuyện này không tới phiên mày nói." Harry cứng người đáp trả. Dưới tay áo choàng rộng, Draco nắm chặt tay thành quyền, rồi tiến lên phía trước, lúc này chỉ cách Harry chỉ có một bước, Draco lần đầu tiên trong lòng cảm ơn sự kì diệu của định mệnh, rồi tung một nắm đấm vào mũi của Potter, làm nó bất ngờ bay ra xa, ngã vật xuống đất. (Biết sự kì diệu của định mệnh mà Draco nói là gì hôn mấy bồ? Mời xem lại tập 3 Harry Potter nhé:v, đoán đi, đoán đi)

Lần trước là vì cha, lần này là vì cha nuôi. Vô luận như thế nào, thằng Potter là một thằng cực kì ngứa đòn.

"Harry!" Hermione chạy tới đỡ bạn, mũi Harry bị vẹo, máu mũi trào ra.

"Thằng khốn kiếp kia!" Ron phẫn nộ gào lên, rút đũa phép ra:"Duro!" (Mịa, có 1 cái bùa dùng hoài vậy pa -_-)

Draco nghiêng người dễ dàng tránh thoát, cậu cười gằn:"Gryffindor đang thịnh hành phong cách vẹo mũi nhỉ? Rất hợp đấy." Ron càng thêm phẫn nộ, chỉ còn thiếu nước nhảy bổ vào đấm Draco."Đủ rồi, Ron." Hermione nôn nóng kêu:"Lại xem Harry đi, đưa bồ ấy vào bệnh xá nhanh lên, bồ ấy chảy nhiều máu quá." Cú đấm của Draco cực kì mạnh, Mặt của Harry đau tới buốt cả đầu, lúc này còn không nhìn được phương hướng chứ đừng nói là đứng lên.

"Tụi mình đi!" Ron dưới sự thúc giục của Hermione cõng Harry chạy tới bệnh xá, Hermione thì đứng lên cảnh giác theo dõi từng hành động của kẻ hành hung.

"Granger......" Draco xa xăm mở miệng:"Nó sẽ hối hận, vì sự ngu xuẩn của nó." Câu nói này mang theo sự uy hiếp xen lẫn cả não nề và phiền muộn.

"Tôi chỉ biết sử dụng bạo lực là một hành động cực kì sai lầm." Hermione vừa trả lời, vùi đi thụt lùi về phía sau. (có bạn bảo kê là hung hăng lắm, chạy qua đấm người ta luôn, giờ hai thằng bạn chạy cái ẻm cũng đi thụt lùi, cười chớt:v)

"......" 

Draco nhướn mày, quay người cất bước đi, không hề có một chút phòng bị nào:"Một đấm đấy không phải là bạo lực, nó cần ăn đấm để tỉnh ra."

Crucio và Avada Kedavra mới là bạo lực, Draco nghĩ như thế.

Hermione không có thời gian nghĩ nhiều, thấy đối phương đi xa, cô liền đuổi theo Ron vàHarry.

Không hề nghi ngờ, ba thanh niên bị bà Pomfrey tổng sỉ vả một trận:"Mới khai giảng, mà lại làm sao đây? Mấy đứa các trò đấu vật trong phòng sinh hoạt chung à?""Lỡ bị vấp té ạ." Không đợi Ron mở miệng, Hermione liền nhanh chóng lấy cớ, vừa nói vừa trừng hai thằng bạn.

Harry ảo não cúi đầu, bị khùng mới nói là do mình nguyền rủa giáo sư chết rồi bị Malfoy cho ăn đấm.

Bà Pomfrey đương nhiên không tin vào cái cớ lấp liếm đấy, nhưng cũng không hỏi nhiều nữa, chỉ càu nhau thêm một lát, Ron thì mặt giống như nuốt sên lui về một góc cố gắng giảm bớt cảm giác tồn tại của bản thân, bà Pomfrey là đáng sợ nhất!!!

...... Dracođi được một đoạn, liền nhìn thấy một bóng người, cái bóng màu đen thon dài lắc lư như  một bóng ma."Giáo sư?" Draco kinh ngạc, ngược lại nhìn về phía Potter vừa chạy đi lúc nãy, lại lần nữa đem tầm mắt dời về phía cha nuôi mình, quác, chết mất, thằng nhóc kia không đi về kí túc xá, cho nên không yên lòng?

"Đừng có làm chuyện dư thừa." Snape thản nhiên nói.

"Con và Potter quan hệ vốn không tốt, chuyện này rất bình thường." Draco nhếch môi cười,xoáy vào mắt Snape, buông mắt:"Có cần phải khiến cho nó hận người như thế sao? Lập trường quan điểm khác nhau, cũng đâu cần thiết làm cho người ta hận mình đến như vậy?

"Lo chuyện của trò đi." Snape bình tĩnh, chỉ hướng ký túc xá, ý bảo Draco trở về.

Draco còn biết câm nín, lặng lẽ đi về.

Harry Potter ngu xuẩn, mà cha nuôi cậu, cũng là kẻ ngốc.

Hết chương 14
kqxsmt
Đánh giá truyện Báo Lỗi *Theo dõi để nhận thông báo ngay khi có chương mới