Tùy Chỉnh
Oan Gia! Làm Bạn Gái Tôi Nha!

Oan Gia! Làm Bạn Gái Tôi Nha!

Chương 157: Tôi đưa cô ấy đi

Sáng hôm sau...

Nó mơ màng mở mắt với cơn đau đầu kéo đến nhanh như chớp. Khẽ lắc đầu, mắt nó mờ mờ nhìn cảnh sắc xung quanh tự dưng sao thấy lạ lạ. 

Căn phòng này lạ quá, rõ ràng không phải phòng nó...

Đang hoang mang thì Lâm Thiên Khánh mở cửa cạch một cái, trên tay cầm ly sữa mỉm cười bước vào. Nó tròn mắt, chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. 

- Lâm Thiên Khánh...sao cậu lại ở đây?

- Nhà tôi thì tôi phải ở chứ? - Lâm Thiên Khánh trêu chọc. 

- Nhà...nhà cậu? Vậy tôi ở đây làm gì? - Nó hoang mang tột độ. 

- Cậu không nhớ tối qua đã xảy ra chuyện gì à? - Cậu nở một nụ cười nham hiểm làm nó rùng cả mình. 

Nó ngớ người ra, chớp mắt liên tục. Khoan từ từ, chuyện gì xảy ra thế nhỉ? Sao nó chẳng nhớ gì thế này?

Lâm Thiên Khánh nhìn nó lớ nga lớ ngớ như thế thì bật cười, đặt ly sữa nóng vào tay nó:

- Uống giải rượu đi, tối hôm qua cậu chẳng say nhè ra.

Mặt nó như kiểu “Ôi thật không thể tin nổi!” rồi cầm ly sữa uống một mạch. Nó nhớ rồi, trời đất ạ, tối hôm qua say lăn say bò, sau đó ngủ như chết, người ta có đem đi thiến cũng không biết. 

Nó cảnh giác nhìn Lâm Thiên Khánh:

- Cậu...tối hôm qua...có làm gì tôi không thế?

Cậu cười ha hả:

- Làm gì là làm gì? Cậu nghĩ tôi làm gì cậu?

- Thì...- Nó ngượng đỏ mặt.

- Yên tâm đi, với bộ dạng hôm qua của cậu...tôi không “làm gì” nổi đâu. - Lâm Thiên Khánh cười toe, lại thêm phần chọc ngoáy.

- Tối hôm qua tôi như thế nào cơ? 

Lâm Thiên Khánh ậm ừ nghĩ một hồi, sau đó cầm chặt hai vai nó, nhìn nó thở dài:

- Con gái nhà người ta say mắt thì hoa lê đái vũ má hồng mắt lim dim, sang chảnh quý tộc cành vàng lá ngọc. Còn cậu hôm qua thì chả khác gì mấy thằng trộm chó đi ăn Tất niên. Nản thật sự. 

Nó mếu máo nghe Lâm Thiên Khánh tả lại hình ảnh đẹp đẽ của nó hồi tối hôm qua mà muốn khóc thét. Trời...hình tượng ơi...

Cậu bóp nhẹ má nó, cười:

- Thôi, dậy đi rồi xuống nhà ăn cơm rồi đi học. 

- Nhưng mà tôi không có đồng phục. 

- Bộ đồng phục hôm qua của cậu đấy, được giặt rồi sấy khô rồi, yên tâm đi.

Nó bàng hoàng nhìn xuống người mình, quả nhiên là đang mặc bộ đồ ngủ màu hường chứ không phải đồng phục. Nó e dè hỏi:

- Tối hôm qua...là ai thay đồ cho tôi vậy?

Lâm Thiên Khánh cười gian tà, chuẩn bị sẵn tư thế chạy ra ngoài:

- Cậu đoán xem!

Nó đỏ bừng mặt, giây sau đã thấy Lâm Thiên Khánh chạy mất mạng xuống dưới tầng. Nó cong đít đuổi theo, mới sáng sớm mà cả tòa nhà đã bị kinh động bởi tiếng hét kinh hoàng của nó:

- LÂM THIÊN KHÁNH! 

*

Nó và cậu đi chung xe đến trường, ngồi phía sau xe có Lâm Thiên Khánh ở bên cạnh, nó chợt nghĩ lát nữa nếu gặp Dương Hàn Phong thì phải làm thế nào...

- Cậu nghĩ gì đấy? - Thấy nó trầm tư một lúc lâu, Lâm Thiên Khánh mới mở miệng hỏi. 

- Haizz, không có gì đâu. 

- Lát nữa Dương Hàn Phong có kéo cậu đi đâu cũng không được đi theo. - Lâm Thiên Khánh như đã đoán được phản ứng của Dương Hàn Phong sau khi nhìn thấy nó ở trường. Đi cả đêm không về, hắn không tức giận mới lạ. 

- Tôi thèm mà đi theo anh ta. - Nó dứt khoát. 

Cậu xoa đầu nó:

- Dương Hàn Phong nói vài câu ngọt ngào là cậu bẹp dí rồi, nghe này, đừng nghe anh ta nói, hãy nhìn anh ta làm, nhớ chưa. 

Nó nhìn cậu, gật đầu, trong lòng cảm thấy như có một dòng nước ấm bắc qua.

*

Điều nó không ngờ là đám Dương Hàn Phong đã trực sẵn ở cổng. Xe Lâm Thiên Khánh vừa đỗ xuống đã thu hút ánh nhìn của họ. Lâm Thiên Khánh cười nhẹ, phục kích luôn cơ à. 

Nó nhanh chóng mở cửa xe xuống trước, ngay lập tức cái đám chầu chực kia bâu lại, sờ mó hỏi thăm ríu rít, nó chỉ cười, cho đến khi nhìn thấy Dương Hàn Phong đang đứng cùng Hoàng Yến ở phía sau. Hắn từ từ tiến lại gần chỗ nó, lạnh nhạt hỏi:

- Tối qua em đã đi đâu? 

- Tôi...

Lâm Thiên Khánh bỗng cầm lấy khuỷu tay nó, kéo về phía sau lưng cậu như cho nó một điểm tựa. Cậu nhìn Dương Hàn Phong, khẽ nhếch môi:

- Anh còn quan tâm cơ à?

Thấy nó và Lâm Thiên Khánh cùng bước xuống từ một chiếc xe, Dương Hàn Phong như nổi điên lên. Đêm qua nó đã ở cùng Lâm Thiên Khánh sao...

Hắn trấn tĩnh lại, hỏi:

- Anh hỏi em hôm qua em ở đâu?

Nó từ tốn đáp:

- Như anh thấy đấy, tôi cùng với Lâm Thiên Khánh...

- Em không thể làm thế với anh. - Dương Hàn Phong nghiến răng. - Sao em lại có thể như thế, có người yêu rồi mà còn dây dưa với người khác. 

- Anh nói thế mà không biết tự nhục à? - Nó bỗng gắt lên làm cả đám giật mình. Lâm Thiên Khánh là lần đầu thấy thái độ này của nó, cậu hơi lo lắng khi nó dần tiến về phía trước. 

- Anh nói mà không biết ngượng à?

Nó dường như đã mất kiểm soát, trước giờ nó chỉ mất kiểm soát khi cơn ấm ức đột ngột kéo đến không chống đỡ được. 

Một đám người có nhan sắc ở tầm cao chót vót tụ lại một chỗ ở cổng trường cãi nhau, đúng là tâm điểm để mọi người dòm ngó. Dương Hàn Phong mạnh tay kéo nó, lôi một mạch lên phòng hội trưởng. Nó không có sức phản kháng, vả lại muốn giải quyết nhanh gọn một lượt nên cứ để hắn kéo đi như vậy. 

- Bỏ tay tôi ra!

Sau khi đóng cửa phòng hội trưởng, nó giằng tay ra khỏi tay hắn. Lực kéo vừa nãy khá mạnh khiến nó bị đỏ hẳn một vùng cổ tay. Dương Hàn Phong nuốt xuống một thứ gì đó, quay lại:

- Em nói đi, có chuyện gì đã xảy ra? Tại sao em lại không về nhà? Tại sao em lại ở cùng với Lâm Thiên Khánh? 

- Tôi có cần phải giải thích không? - Nó ngước mắt lên nhìn hắn, cười nhạt. 

- Em giận anh vì anh không đến sinh nhật em? Vì thế nên em mới đi tìm thằng khác à?

Bốp.

Một cái tát hằn đỏ trên mặt Dương Hàn Phong, nó rút tay về, mắt ngập nước. Hắn bàng hoàng sờ lên má, hai mắt mông lung nhìn về phía trước. 


- Em chột dạ à? Hôm qua anh thật có việc rất quan trọng nên mới không đến được, nhưng mà còn đám Hạo Thiên...Tại sao lại phải đi tìm Lâm Thiên Khánh? Em...thiếu thốn quá à?

Bốp!!!

Một cái tát còn mạnh và dứt khoát hơn nữa, in hẳn năm ngón tay rõ mồn một về phía má còn lại của Dương Hàn Phong. Nước mắt nó rơi xuống, gắt lên:

- Việc quan trọng của anh là ở cạnh Hoàng Yến, ân ân ái ái, cầm tay hôn hít à? 

Hắn ngỡ ngàng...nó biết rồi sao?

- Vy...Vy Khánh...- Giọng điệu của hắn nhẹ nhàng hơn hồi nãy rất nhiều. 

- Anh có quyền gì mà nói tôi với Lâm Thiên Khánh? Anh không tự cảm thấy nhục à? 

- Vy Khánh, em phải hiểu là...lúc đó Hoàng Yến chỉ có một mình, cô ấy rất cần anh...

Nó bật khóc, nước mắt chảy như mưa, Dương Hàn Phong theo bản năng muốn gạt đi nước mắt trên má nó, bị nó đẩy ra:

- Đừng đụng vào người tôi!

Lau sạch nước mắt trên mặt, nó mới khản giọng:

- Cô ấy cần anh, em không cần anh sao? Cô ấy có một mình...em không một mình sao?

- Em...em còn đám Hạo Thiên bên cạnh mà...

- Nhưng mà em chỉ cần một mình anh thôi! - Nó hét lên, nước mắt lại không tự chủ được cứ tuôn ra như đứt mạch. 

Nó không ngờ trong cơn hoảng loạn lại nói ra hết những thứ trong lòng. Cả lồng ngực tức anh ách như muốn thổ huyết ra ngoài. Nó tuột dần xuống, gục đầu vào hai chân khóc tức tưởi. Tự nhiên lăn ra khóc lóc như thế này, có phải rất buồn cười sao?

Nhưng nó đã lao tâm liệt phế rồi, khóc một lần nữa thôi, khóc một lần rồi biến mất...

Dương Hàn Phong có chút run, lại cảm thấy bản thân cực kỳ có lỗi. Hắn ngồi xuống, ôm nó:

- Vy Khánh...anh xin lỗi...

- Đừng xin lỗi tôi...- Nó dụng sức đẩy hẳn ra, quệt nước mắt đứng dậy. 

- Anh thực sự không biết em đã kì vọng anh đến như vậy...anh xin lỗi...- Hắn cắn rứt cúi gằm mặt xuống, sau đó chồm tới ôm chặt nó. - Tha thứ cho anh, anh hứa sẽ không có lần sau...anh...

Bốp!!

Một cú móc trái đáp thẳng xuống mặt hắn. Có vẻ như hôm nay hắn thu hoạch không ít, khuôn mặt cũng bị biến dạng ít nhiều. Lâm Thiên Khánh lao vào như tên lửa, dùng hết sức để tặng Dương Hàn Phong cú đấm vừa rồi. Hắn đương nhiên không đề phòng, cũng không khống chế được nên đã văng ra mấy mét. 

- Câm mồm! - Lâm Thiên Khánh đánh hắn xong liền bảo vệ nó, để nó đứng phía sau. - Loại đàn ông chỉ biết hứa hẹn như anh nên cút khỏi Trái Đất xinh đẹp này đi! Ô nhiễm môi trường! 

Khóe miệng hắn chảy ra một dòng máu đỏ, đôi mắt đục ngầu nhìn Lâm Thiên Khánh. Hắn từ từ đứng dậy, khó khăn mở miệng:

- Không...liên quan gì đến cậu! 

Vừa dứt câu, Hoàng Yến đã từ phía cửa nhảy xổ vào, ôm lấy hắn đang choạng vạng đứng lên, khóc lóc:

- Hàn Phong, anh làm sao vậy, Hàn Phong...

Mắt nó ngấn nước nhìn chằm chằm về phía trước, Lâm Thiên Khánh kéo nó vào lòng, lấy một tay che mắt nó lại, khẽ nói:

- Không cần nhìn. 

Hoàng Yến khệnh khạng đỡ Dương Hàn Phong đứng lên, Lâm Thiên Khánh nhìn đôi cẩu nam nữ trước mắt, khẽ nhếch môi:

- Vậy thì cô ta có liên quan à? 

Dương Hàn Phong đẩy Hoàng Yến ra, sau đó ra lệnh cho cậu:

- Buông Vy Khánh ra ngay!

Cậu cười lớn:

- Ngày hôm qua anh còn rất hưởng thụ nụ hôn của cô ta mà, sao trở mặt nhanh thế? 

Nó khẽ cựa quậy, Lâm Thiên Khánh cười dịu dàng nói nhỏ vào tai nó:

- Im lặng chút, lát tôi sẽ đưa cậu đi. 

Dương Hàn Phong trào máu phổi, hắn không tin được có một ngày lại mất nó trắng trợn như vậy. 

Lâm Thiên Khánh không thèm nhìn hắn thêm một giây nào nữa, lãnh đạm nói:

- Như tôi đã nói lúc trước rồi, tôi hứa với anh sẽ không dính tới Vy Khánh, nhưng một khi cậu ấy bị tổn thương, tôi lập tức sẽ trở về. Anh năm mồm bảy miệng nói sẽ chăm sóc tốt cho Vy Khánh, là thế này sao?

Lâm Thiên Khánh quay người, đem theo Vy Khánh nhỏ bé nép bên lồng ngực. Cậu cười:

- Chúc hai người hạnh phúc nhé. 

Dương Hàn Phong bất lực nhìn Lâm Thiên Khánh đưa nó đi, ánh mắt thập phần đau đớn. Hắn đã sai rồi...
Đánh giá truyện Báo Lỗi *Theo dõi để nhận thông báo ngay khi có chương mới