Tùy Chỉnh
Oan Gia! Làm Bạn Gái Tôi Nha!

Oan Gia! Làm Bạn Gái Tôi Nha!

Chương 150: Không thể kích động

Về đến nhà, tâm trạng hắn đang xuống dốc thì lại tụt phanh hơn khi nhìn thấy Hoàng Yến lúi húi trong bếp, bên cạnh là người mẹ yêu quý của hắn.

Nó tâm trạng đang lên nhìn thấy cảnh đó bỗng tắt hẳn. Vừa mới quay về thôi, có cần tuyên chiến thẳng như vậy không.

Nghe tiếng động, Hoàng Yến ngước mắt nhìn, những giọt mồ hôi lấm tấm trên vầng trán xinh đẹp giống như kim cương lấp lánh, và đôi môi khẽ mấp máy gọi tên ai kia:

- A, Hàn Phong, anh về rồi.

Dương Hàn Phong chẳng nói gì, lại một mạch kéo nó lên phòng.

Mắt Hoàng Yến khẽ ánh lên tia thất vọng...

*

Nó ngồi im trên giường, khuôn mặt không biểu cảm. Sớm biết như thế này, nó thà chẳng về còn hơn.

Dương Hàn Phong đột nhiên khác lạ, chỉ kéo nó lên phòng rồi mặc kệ, một mình ngồi đọc sách. Điều này làm nó tổn thương không ít.

- Anh đi vệ sinh chút.

Dương Hàn Phong xuống nhà, Hoàng Yến đang bày biện đồ ăn lên bàn, tươi cười:

- Anh, lại đây thử món anh thích nhất đi. - Cô lấy thìa múc thử một món salad Nga, đưa lên miệng hắn.

Dương Hàn Phong từ chối:

- Xin lỗi, anh không thích salad.

- Anh...- Hoàng Yến run run. - Trước kia lúc nào em làm món này anh cũng rất thích...

- Em đừng nhắc đến hai từ “trước kia” nữa được không? - Dương Hàn Phong khó chịu bỏ lên phòng. Hoàng Yến khóc rấm rứt, bỏ lên căn phòng mà bà Vân Thư đã chuẩn bị cho cô.

*

Tới giờ ăn trưa, bà Vân Thư ngồi trước bàn ăn, trước mặt là Dương Hàn Phong và Nhật Huy. Ông Dương Tuấn Triết bận công việc nên lại phải đi, bà lại một mình.

Bà thở dài đi lên cầu thang, gõ cửa phòng Hoàng Yến. Cửa phòng khóa nhưng không có tiếng đáp lại. Mọi chuyện cứ lặp đi lặp lại nhiều lần như vậy, bà đột nhiên cảm thấy lo lắng.

- Hàn Phong, con lên đây xem có phải Hoàng Yến có chuyện gì rồi!

Dương Hàn Phong không phải là loại người vì cảm giác riêng mà không quan tâm đến an nguy của người khác. Hắn chạy lên tầng, gõ cửa thật mạnh:

- Hoàng Yến, em có đó không?

- Hoàng Yến!

Nó ở trong phòng còn nghe tiếng ồn ào, bèn chạy ra xem. Dương Hàn Phong gọi đến sắc mặt cũng thay đổi, bèn phá cửa xông vào.

Hoàng Yến nằm co rúm dưới sàn, cơ thể cô co giật dữ dội. Dương Hàn Phong ngay lập tức chạy đến, bế cô một mạch đến bệnh viện.

Bà Vân Thư, Nhật Huy và nó ngay sau đó cũng phóng xe đến.

Đứng đợi ở ngoài phòng cấp cứu, nhìn Dương Hàn Phong đi qua đi lại vẻ lo lắng như vậy, nó có chút không vui. Dù sao cũng là người từng yêu rất sâu đậm, bây giờ Hoàng Yến gặp chuyện, Dương Hàn Phong cũng không thể không lo lắng.

Nhưng mà...nó mới là bạn gái hắn cơ mà.

Một ý nghĩ ích kỷ len lỏi trong tâm trí nó, đầu nó đột nhiên đau nhức. Nó rời khỏi hàng ghế chờ, tự mình đi đến phòng khám.

Một lát sau, bà Thanh Nga với dáng vẻ lo sợ chạy đến. Bà khóc, rồi kể cho Dương Hàn Phong nghe về di chứng của vụ tai nạn năm ấy.

- Con bé từ đó không thể chịu được kích động. Mấy năm nay bác không hề dám nói nặng nhẹ với nó dù chỉ một câu. Nếu kích động quá, con bé sẽ phát sốt rồi lên cơn co giật...

Ánh đèn cấp cứu khẽ tắt, vị bác sĩ già mở cửa phòng, nói với giọng nghiêm trọng:

- Tình hình của cô bé rất khó nói. Tim còn rất yếu, không chịu nổi kích động mạnh. Nếu để xảy ra một lần nữa chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến tính mạng. Người nhà hãy cố gắng tạo cho cô bé tâm trạng tốt nhất có thể.

- Cảm ơn bác sĩ. - Bà Thanh Nga lau nước mắt.


Dương Hàn Phong đứng đơ một chỗ, từ sâu thẳm trong trái tim hắn đột nhiên lại có vết rạn nứt. Nhìn cô gái đang nằm trên giường bệnh, mọi cảm giác thân quen bỗng ùa về.

Hắn đi vào, ngồi bên giường, nắm chặt tay Hoàng Yến. Bà Thanh Nga và bà Vân Thư ngồi một chỗ khẽ nói gì đó với nhau. Nhật Huy nhìn qua nhìn lại không tìm thấy nó, lo lắng nhíu mày. Nhưng cũng tốt, nếu không có ở đây, sẽ không nhìn thấy cảnh này. Nếu để nó thấy thì không biết sẽ như thế nào nữa.

Cậu đột nhiên cảm thấy thất vọng ở nơi hắn.

Nó sau khi khám xong và mua thuốc thì trở lại hàng ghế chờ...

Hoàng Yến động đậy mi mắt, nhìn thấy Dương Hàn Phong đang bên cạnh mình, mỉm cười yếu ớt. Cô quay sang nói với bà Thanh Nga:

- Mẹ, con muốn ở riêng với Hàn Phong một chút...

Hai người phụ nữ gật đầu rồi đi ra khỏi phòng bệnh. Hoàng Yến cố gắng ngồi dậy, liền được hắn giúp đỡ. Mặt đối mặt, cô đã chờ đợi giây phút này rất lâu...

- Bây giờ cảm thấy thế nào rồi? - Dương Hàn Phong đặt tay lên trán cô. Có vẻ như đã hạ sốt rồi.

- Em không sao. - Hoàng Yến mỉm cười.

- Sao ngốc vậy, biết mình không thể chịu được kích động, vậy mà vẫn cố đi tìm anh. - Dương Hàn Phong trách móc.

- Haz...em thực sự rất nhớ anh...- Nhịp thở của Hoàng Yến loang nhẹ trong không gian.

- Em vẫn chưa hồi phục hẳn, vẫn là nên nghỉ ngơi đi. - Hắn nói.

Hắn kéo chăn lên cho Hoàng Yến, rồi cầm lấy áo khoác, toan đi. Từ phía cửa, nó chỉ còn ba bước chân nữa thì bước vào. Hoàng Yến đã kịp nhận ra, cô bật dậy, nắm lấy tay hắn, nói như cầu xin:

- Anh, ở lại với em...

Hắn không còn cách nào khác, bèn phải ở lại. Hoàng Yến khóc, lần này cô vừa khóc vừa cười, ôm chặt lấy Dương Hàn Phong:

- Em nhớ anh...

Dương Hàn Phong cứng ngắc cả người, vừa muốn đẩy Hoàng Yến ra, nhưng lại nghĩ tới những lời bác sĩ nói, hắn lại miễn cưỡng để yên. Đôi tay bất giác đưa lên, vuốt nhẹ lưng cô.

Nó vừa bước chân vào phòng đã thấy cảnh tượng này, cụp mắt xuống rồi lủi thủi đi ra. Phía ngoài cửa, nó dựa vào tường một cách bất lực. Nó thấy Dương Hàn Phong nói những lời âu yếm với cô ấy, thấy Dương Hàn Phong nhẹ nhàng xoa đầu, thấy Dương Hàn Phong vuốt ve Hoàng Yến như một chú mèo nhỏ...

Tim nó lặng đi một hồi lâu, một thứ gì đó nghẹn cứng ở cổ họng. Đến khi một làn sương mỏng bốc lên trên mặt kính, nó mới phát hiện nó sắp khóc...

Không thể yếu đuối vậy được.

Nó lủi thủi bước đi trong hành lang bệnh viện lạnh lẽo. Tâm trí nó đang rất hỗn độn. Buồn có, thất vọng có, xót xa có.

Sợ hãi cũng có...
Đánh giá truyện Báo Lỗi *Theo dõi để nhận thông báo ngay khi có chương mới