Tùy Chỉnh
Oan Gia! Làm Bạn Gái Tôi Nha!

Oan Gia! Làm Bạn Gái Tôi Nha!

Chương 119: Đừng làm tổn thương em ấy

Giọng nói trầm khàn quen thuộc cùng với hơi thở ấm áp phả nhẹ bên tai khiến nó rùng hết cả mình, con dao trên tay cũng lỏng dần...

Nó vội gỡ đôi tay ai kia ra khỏi mắt mình, rồi há mồm kinh ngạc. Sau đó vội vứt con dao trên tay lên bàn rồi nhảy lên ôm chặt lấy người kia.

Hắn nhìn thấy mà muốn đột tử.

- Ahaha...anh Vũ Minh!- Nó vừa đu đẳng trên người con trai tên Vũ Minh kia vừa hét lên sung sướng. Bao lâu rồi nó chưa gặp anh, bây giờ gặp lại bất ngờ quá khiến nó khó có thể khống chế cảm xúc của mình.

- Con bé này, em có biết là em rất nặng không hả? - Giang Vũ Minh bật ra chiêu "phũ gái thần chưởng" khiến mặt nó xị ra. Nó tuột xuống, đứng đối diện anh. Dương Hàn Phong cũng bước tới gần, nhìn Giang Vũ Minh với ánh mắt dò xét.

Nó nói với giọng gấp gáp:

- Anh về lúc nào thế? 

- Ba hôm trước. Có đến tìm em nhưng em lại không có ở nhà. Hụt hẫng quá! - Giang Vũ Minh dịu dàng xoa đầu nó.

- Ồ, em vừa về nhà sáng nay xong. 

Đến lúc này Dương Hàn Phong mới mở miệng, sắc mặt tối đi mấy phần:

- Vy Khánh, đây là...?

- A, hai người làm quen nhé! Đây là Giang Vũ Minh, anh trai hàng xóm của tôi. Anh ấy đang học năm hai Đại học Kinh tế Quốc dân, anh ấy là người cực kì tốt bụng. Chuẩn soái! Là mỹ nam vạn người mê!

- Và là người vô cùng đặc biệt với em nữa! - Giang Vũ Minh thêm vào.

Nó không nói gì, chỉ cười sằng sặc. Hắn trầm ngâm...Giang Vũ Minh sao? Sao cái tên này nghe quen thế nhỉ?

Ố ồ, còn không phải là cựu hội trưởng hội học sinh của trường Hoàng Kỳ sao? Không phải là đại mỹ nam nổi bật 3 năm liền giữ danh soái ca học đường trong truyền thuyết sao? 

Dương Hàn Phong muốn nổ cả đầu óc, sao xung quanh nó toàn thành phần khó đỡ thế này?

Nó chỉ vào hắn:

- Anh, đây là Dương Hàn Phong, hội trưởng hội học sinh trường Hoàng Kỳ bọn em. Anh học năm hai chắc không biết anh ấy...

- Anh có về thăm trường vài lần, có nghe qua tên. Cậu ấy rất xuất sắc. Hiệu trưởng nói xuất sắc hơn các hội trưởng cũ rất nhiều. - Giang Vũ Minh vừa nói vừa nhìn Dương Hàn Phong với vẻ mặt bí ẩn.

Dương Hàn Phong cố nặn ra một nụ cười xã giao, đưa tay ra:

- Quá lời rồi. Tiền bối, hân hạnh được gặp anh! 

- Hân hạnh! - Giang Vũ Minh cười nhẹ, đưa tay ra bắt. Nó đứng đơ ở giữa, không biết làm cái gì.

Dương Hàn Phong khó thở muốn bật cả lồng ngực ra ngoài, bèn bồi thêm câu nữa:

- Đại học Kinh tế Quốc dân, nghe nói khóa các anh chỉ có 1 người duy nhất đỗ?

- Đúng vậy, hầu hết học sinh đều thi Y, Ngoại thương, FPT là nhiều. - Giang Vũ Minh đáp. - Hội trưởng mới, sau này cậu định thi gì?

Dương Hàn Phong ậm ừ:

- Quản trị kinh doanh.

- Ồ...- Giang Vũ Minh ồ lên một tiếng rồi thôi không bắt chuyện với hắn nữa. Anh cười nhìn nó, sắc mặt trở nên hòa hoãn hơn rất nhiều:

- Em đang làm gì thế?

- Nấu ăn! - Nó tự hào khoe.

- Em nấu ăn hay em đốt nhà thế? - Anh véo nhẹ má nó, nói với giọng dịu dàng đến nỗi hắn sởn hết cả da gà.

Nó đã quá quen với giọng điệu này của anh nên dương dương tự đắc:

- Anh không biết sao? Bây giờ trình độ nấu ăn của em ở mức very good đấy nhé!

- Thế cơ, không biết ai trước làm tan nát cả vườn rau của anh chỉ vì nấu mãi không thành một món nhỉ?

- Zzz...anh cứ nhắc lại chuyện quá khứ. Nhưng mà anh không thấy sau khi vào nồi của em, mấy cây rau nhà anh sexy hơn nhiều à?

-...

Giang Vũ Minh và nó cứ lời qua tiếng lại, hoàn toàn bơ đi hắn đang đứng một xó. Hắn dở khóc dở mếu đứng nhìn phu nhân đang cười toe toét với người khác. Lửa giận nổi lên bừng bừng, hắn bỏ ra ngoài hít thở không khí.

Món ăn cuối cùng nhanh chóng được hoàn thành.

Thấy Dương Hàn Phong tâm trạng không tốt lắm, nó lân la hỏi chuyện:

- Anh ăn phải bả à mà mặt như bánh đa chiều bị ế thế?

- Ăn phải bả của em đấy! - Hắn tỏ vẻ giận dỗi rồi định quay xe đi về. Nó vội cản lại:

- Đến thì ở lại ăn với nhà tôi một bữa xem nào, về làm gì, giờ cũng quá trưa rồi!

Hắn đang vô cùng cảm kích khi được phu nhân giữ lại ăn cơm thì lại bị câu sau của nó như đánh cho một phát giữa mặt cho tỉnh ngủ:

- Cho anh thưởng thức tay nghề của anh Vũ Minh. Cực kì, cực kì chuyên nghiệp!

-!!! - Hắn không nói gì, nhưng trong lòng thầm gào thét "Con mẹ nó, em có thể thôi nhắc hai chữ "Vũ Minh" trước mặt tôi có được không hả?"

***

Bữa trưa đã dùng xong, hiện tại bàn tiếp khách của nó đã chật người. Bố mẹ và Giang Vũ Minh ngồi ở ghế sopha, còn nó và hắn ngồi cạnh nhau trên 2 chiếc ghế liền kề. 

- Thế Khanh đâu rồi ạ? - Vũ Minh ngó nghiêng, chết không chứ lại, ăn cơm xong rồi mới nhớ đến em trai của nó.

Bố nó thở dài:

- Cái thằng suốt ngày lêu lổng, đi chơi nhà đứa nào rồi ấy.

Nó tỉ mỉ gọt quả táo chín đỏ trên tay, dáng vẻ rất nhu mì thục nữ. Giang Vũ Minh nổi hứng trêu chọc:

- Nay ăn táo bỏ vỏ cơ à em?

Nó ngước phắt lên, nhìn anh với ánh mắt như muốn móc họng anh ra đến nơi. 

- Giang Vũ Minh!!!

- Hahaha...- Anh cười, nụ cười ngọt ngào hơn cả đường mật. Nếu so sánh với Dương Hàn Phong thì không biết ai hơn ai.

Bố mẹ nó rất quý Vũ Minh, chỉ vì ngày trước bố nó và bố anh là bạn học rất thân, lại còn gần nhà nhau. Lần này anh về, bố nó lại hỏi:

- Vũ Minh, sao lần nào về con cũng đi một mình thế?

Anh cười:

- Con sợ đi nửa mình sẽ dọa chết Vy Khánh!

Bố nó bật cười, xua tay:

- Ý chú là sao cháu mãi không tìm bạn gái, hay là tiêu chuẩn cao quá?

- Cháu còn đợi Vy Khánh lớn chứ ạ! - Anh cười rồi nhìn nó. - Lớn nhanh lên, anh đợi!

Không biết thật hay đùa, chỉ một câu này thôi cũng khiến Dương Hàn Phong âm dương lẫn lộn, trong người nóng rực đổ mồ hôi nhưng khí lạnh lại chạy dọc sống lưng. Mồ hôi toát ra khiến hắn khó chịu muốn nổ tung lên. Chỉ hận không được trực tiếp cầm tay nó và tuyên bố nó là của mình mà thôi.

Nó bật cười ha hả, Giang Vũ Minh, anh thật biết đùa người nha!

- Nhưng mà em có người trong lòng rồi nha! - Nó đùa lại, chẳng để ý ánh mắt phụ huynh cho lắm. Thôi kệ đi, anh đùa thì mình cũng đùa, sợ gì chứ!

- Ôi, anh đau lòng quá! - Anh ôm lấy ngực trái kêu lên rồi lắc đầu cười mãi.

Dương Hàn Phong lại một lần nữa nóng bừng cả người, nhưng lần này là nóng...nóng vì hí hửng.

- Khổ thân thằng nào vô phúc lắm mới vớ phải em! - Hắn bâng quơ nói, sự khó chịu trong lòng từ nãy đến giờ cũng dịu đi vài phần.

Bố nó cười haha:

- Kiếp trước thằng này phải đắc tội với thiên lôi nên mới vớ phải con bé! Không phải thương!!!

Nó liền vớ lấy một quả táo, cắn rôm rốp như phản lại. Khổ thân tôi quá mà, cái nhà gì đâu toàn đi bắt nạt con gái thôi!

Bố nó cầm lấy một miếng táo, bỏ vào miệng:

- Thế lần này về, bao giờ lại đi hả con?


- Con ở nhà luôn! - Nó hí hửng. - Bố mẹ vui hong nè?

Không hiểu sao không khí trong nhà bỗng trầm hẳn xuống, sắc mặt của bố mẹ nó đều có vẻ gượng gạo:

- Sao...sao con không ở kí túc xá thêm?

- Bố mẹ sao thế? Không thích con ở nhà sao?

- Không...chỉ là...sau Tết bố mẹ sẽ đi xuất khẩu lao động.

- Sao? Xuất khẩu lao động? - Nó đứng phắt dậy, hét lớn. Sao bố mẹ không nói gì với nó mà đã tự ý quyết định sang nước ngoài như thế? Còn ông nội thì sao? Em con thì sao?

- Bố mẹ sẽ đem theo em con sang bên đó học, còn ông nội...bố mẹ sẽ để ông sống ở viện dưỡng lão một thời gian...- Bố nó nhỏ giọng.

Nó đứng bật dậy phản đối:

- Tại sao chứ ạ? Viện dưỡng lão? Bố có làm sao không thế?

Cả nhà giật mình, nhìn nó. Hắn cũng giật mình, dáng vẻ này của nó...rất lâu rồi hắn mới thấy lại. Trong lòng xuất hiện một thứ cảm giác đau xót không lời.

- Vy Khánh, không được ăn nói như thế với bố con. - Mẹ nó nghiêm khắc nhắc nhở. Nhưng nó chẳng quan tâm, tại sao phải để ông nội nó sống ở viện dưỡng lão khi trong nhà không thiếu người?

Bố nó thở dài nhìn Giang Vũ Minh, ý nói chỉ anh mới có thể giải thích cho nó hiểu. Giang Vũ Minh hiểu ý, bèn kéo tay nó ngồi xuống cạnh mình, nhẹ nhàng:

- Vy Khánh, em nghe anh nói này.

- Anh Vũ Minh, anh cũng ủng hộ ý này của bố mẹ em sao? - Nó tức giận, nước mắt như trực trào ra ngoài. Ông nội nó đã già, cần có người thân ở bên cạnh, vậy mà...

Anh cười an ủi:

- Em nghe này, bây giờ công việc của bố mẹ em bận suốt ngày. Em cũng đi học suốt, ở nhà có Thế Khanh với ông nội thôi. Mà Thế Khanh cũng phải đi học, em xem ông nội em ở nhà một mình có buồn không?

- Em...- Nó trầm xuống.

- Mấy ông già bà cả trong xóm cũng đi viện đi chơi hết. Bây giờ bố mẹ em cũng đã kí hợp đồng với người ta rồi, nếu hủy thì...- Anh nhìn thẳng vào mắt nó, nó cũng nhìn anh. - Với lại, viện dưỡng lão cách đây cũng không xa lắm, mỗi tuần em có thể đi thăm ông cơ mà!

Nó sậm sùi ngồi xuống ghế, kiểu như vẫn còn ấm ức vì chuyện đó. 

- Vậy...ông đã biết chưa?

- Tất nhiên rồi, ông còn vui vẻ nữa là đằng khác!

Khi nghe mẹ nó nói vậy, nó cũng an tâm phần nào. Nhưng rồi...sau này nó sẽ ở đâu? 

- Sau này chìa khóa căn nhà này mẹ giao cho con, nhưng con vẫn phải chịu khó ở kí túc xá nhé. Thật chứ mẹ không yên tâm để con ở nhà một mình trong thời gian dài như vậy.

- Nhưng mà...- Nó ái ngại nhìn Dương Hàn Phong. Bắt gặp ánh mắt của nó, hắn suýt chút nữa là lăn ra cười.

- Không sao không sao, kì II trường vẫn có kí túc mà! - Hắn nói phét mà chân không run, mặt không đỏ. Nói xong còn lén nháy mắt với nó nữa chứ!

- Ừ, Hàn Phong, cháu trông chừng con bé hộ cô chú với nhé. - Bố nó nhìn Dương Hàn Phong bằng ánh mắt tin tưởng. Dương Hàn Phong bật ra một nụ cười hút hồn:

- Vâng ạ, cháu không để nó chạy linh tinh đâu. 

Haizz...bố mẹ ơi, giao con cho tên dở hơi này thà để con bon chen một mình trong cái trường đấy còn hơn. Đây đúng là giao gà ra tận miệng cáo mà!

- Bao giờ bố mẹ đi? 

- Ăn Tết xong bố mẹ bay luôn.

- Vậy chắc con được ở nhà Tết năm nay nhỉ? 

- Tất nhiên.

- Anh Vũ Minh, như mọi năm anh nhé! - Nó cười tinh nghịch rồi nháy mắt với Vũ Minh. Anh chàng cười vui vẻ, gật đầu liên tục.

Dương Hàn Phong cười méo xệch. "Như mọi năm" rốt cuộc là trò mèo gì?

***

Cuộc nói chuyện từ từ đi vào hồi kết...

Tạm thời Dương Hàn Phong để nó ở nhà đến Rằm tháng Giêng thì qua đón. Haizz...nửa tháng đấy, hắn nghĩ mà thấy nó dài như nửa thế kỉ.

Dắt xe ra cổng, đột nhiên, hắn bị một giọng nói kéo lại. Quay lại thì thấy người phía sau là Giang Vũ Minh - người làm hắn bị ăn hành nãy giờ.

- Tiền bối, anh gọi em? - Tuy thế, hắn vẫn giở giọng cung kính để nói với anh.

Vũ Minh cười một cách đầy ẩn ý:

- Tôi biết cậu có ý gì đó với Vy Khánh