Tùy Chỉnh
Nhật Lệ

Nhật Lệ

Chương 38

Quả nhiên, vừa di chuyển được một lúc thì những cái bóng lờ mờ phía trước đã ép chúng tôi phải dừng chân. Người cầm đầu đeo mặt nạ vàng in hình đầu lâu trắng, không phải tên thủ lĩnh mà là thuộc hạ có thứ bậc ngay sau hắn. Tôi thận trọng đánh giá xung quanh. Đám người cách chúng tôi một khoảng, lặng lẽ di chuyển như những bóng ma, chẳng mấy chốc đã vây thành vòng tròn chặn đứng mọi lối đi. Tôi đọc được suy nghĩ của tên cầm đầu. Hắn dùng Ẩn âm ra lệnh cho thuộc hạ, lập tức thi triển ma trận vây hãm ngay khi nhận được dấu hiệu. Cho dù tôi biết cách hóa giải nó thì cũng phải tốn khoảng thời gian đủ để cả hai bị đánh gục. Vì thế, tôi nhanh chóng kéo tay lão Trần dịch chuyển khỏi vòng vây trước khi ma trận bắt đầu.

Tên đeo mặt nạ vàng kịp thời tung ra kết giới hạn chế phạm vi dịch chuyển của chúng tôi, cùng lúc đám thuộc hạ dàn lại đội hình và khởi động ma trận. Không còn cách nào khác, tôi một lần nữa sử dụng Ảo ảnh để tạm thời đánh lừa các giác quan của chúng, dù trong lòng biết rõ tình cảnh này chẳng duy trì được bao lâu.

"Mau đi đi. Ta ở đây cầm chân bọn chúng." 

Lão Trần nói, đồng thời rút kiếm ra khỏi bụng một tên đeo mặt nạ. Máu tươi chảy ướt đẫm mảng áo nhưng không thể cướp đi mạng sống của hắn, sau khi nuốt một viên thuốc thì vết thương chậm rãi tự chữa lành. Ảo ảnh chỉ giúp che giấu vị trí của chúng tôi. Những tên kia vẫn đủ tinh nhạy để cảm giác hướng tấn công và chống trả. Lão Trần chật vật đánh nhau một lúc vẫn không thể hạ gục bọn chúng, trong khi phép thuật của tôi đang suy yếu dần, dường như có mấy tên sắp tỉnh dậy.

"Đi mau!" Lão gấp gáp quát lớn.

"Không. Con sẽ không bỏ lão ở lại." Tôi cố giữ sự tập trung, bởi một khi dao động ảo ảnh sẽ có nguy cơ tan vỡ.

"Đừng lo cho ta. Thứ bọn chúng muốn là mạng của con."

"Nhưng nếu bị bắt về, lão cũng bị chúng tra tấn đến chết." Hơn nữa, tình cảnh hiện giờ gần như chẳng còn chút cơ may trốn thoát.

Tên cầm đầu cùng hai tên nữa vừa thoát khỏi ảo ảnh. Lão Trần bị trúng đòn tấn công ở bả vai và cánh tay phải khiến thanh kiếm đang cầm trượt đi, nảy trên mặt đất rồi bất động. Tôi hốt hoảng nhìn về phía lão vừa khuỵu xuống. Ảo ảnh trong nháy mắt sụp đổ. Nhân lúc tôi chưa kịp phục hồi, hai tia sáng tấn công cả trước lẫn sau đồng loạt lao tới. Người tôi được nâng lên đột ngột, may mắn tránh đi trong gang tấc. Sói Tuyết vừa cứu tôi. Nó hung hăng nhảy bổ vào tên cầm đầu đang sắp sửa tấn công lão Trần khiến hắn bị bất ngờ ngã vật xuống. Kế tiếp, nó đưa lão đến bên tôi và dùng linh lực tạo ra màng chắn bảo vệ.

Cùng lúc đó, nguồn sức mạnh từ phía sau lao tới khiến mấy tên áo đen bị quật ngã. Tên cầm đầu gượng dậy, dùng ánh mắt nảy lửa chĩa thẳng vào người vừa xuất hiện, lớn giọng quát. 

"Ngươi dám phản bội chủ nhân?"

Lam Hương bình thản liếc sang. "Ta không có ý định phản bội. Ta chỉ muốn giữ vững lập trường của riêng mình."

"Ngươi đã quên bọn họ chết như thế nào rồi sao?"

Nét mặt nàng thoáng biến đổi. Cho dù tôi đọc được suy nghĩ của cả hai cũng không thật sự hiểu được chuyện họ đang nói về.

"Hai người này không liên quan. Hãy để họ đi." Giọng nàng quả quyết, không cho phép thương lượng.

"Hừ. Đừng mơ."

Tia sáng vọt lao tới trước khi câu nói kết thúc. Lam Hương né tránh bằng thuật Dịch chuyển tức thời, tiếp đến Tàng hình. Tên cầm đầu đảo mắt liên tục trong tư thế cảnh giác cao độ.

"Nàng ta định giở trò gì?" Hắn thầm nghĩ với dự cảm không tốt.

Tôi biết Lam Hương vẫn đang ở gần đây. Việc thăm dò trí óc bị ngắt quãng bởi hiện tại tôi không xác định được vị trí của nàng. Không khí xung quanh dần trở nên đậm đặc, chậm rãi kết thành sương mù. Nó mờ đục vì dường như ánh sáng chẳng thể xuyên qua, khiến những bóng đen trong tầm nhìn bắt đầu thấp thoáng. Bọn chúng cũng đang hoang mang. Sói Tuyết lùi lại đứng sát bên tôi, chỏm lông mềm trên đỉnh đầu chạm vào lòng bàn tay giúp tôi được trấn an đôi chút.

Có thứ gì đó đang di chuyển từ khắp mọi phía tụ hội về đây. Không có tiếng bước chân, như thể chúng được mang đi theo những cơn gió cùng hơi lạnh thấu xương. Tôi rùng mình, cảm giác sợ hãi lan ra khắp cơ thể về những sinh vật chưa xác định. Tôi cũng nghe thấy nỗi sợ tương tự trong trí óc mấy tên áo đen đứng gần đấy, mức độ đang ngày một gia tăng. Ẩn giữa màn sương là một vài bóng người với tư thế đứng giống hệt nhau, mặt hơi ngửa lên, hai tay ôm lấy cổ họng, miệng há to liên tục như cố đớp vào lượng lớn không khí và trông chẳng khác nào những kẻ bị thắt cổ từ phía sau. Khung cảnh có vẻ kỳ dị. Men theo không khí là thứ mùi u ám, tang thương.

Mùi của chết chóc.

Thế rồi âm thanh từ đâu đó liên tiếp truyền đến tai tôi, không ngừng thôi thúc tôi. "Chạy đi! Chạy đi! Nếu không muốn chết thì mau chạy khỏi đây." Suy nghĩ trong đầu tôi vỡ ra thành từng mảnh rời rạc. Cơ thể được tung lên rồi rơi xuống lớp lông dày ấm áp. Sói Tuyết mang theo tôi cùng lão Trần chạy vụt ra khỏi màn sương cho đến khi nó hoàn toàn biến mất trong tầm nhìn.

"Thứ vừa xuất hiện... là các linh hồn?" Dòng suy nghĩ lướt qua đầu tôi. "Lam Hương biết phép Chiêu hồn?"

Lão Trần bất tỉnh, rơi vào tình trạng kiệt quệ và máu vẫn rỉ ra không ngừng. Tôi luống cuống lục tìm viên đá mắt mèo để triệu hồi y sư. Một lần nữa chúng tôi được đưa về nhà thần y Việt Thanh.

Sau một hồi giam mình trong phòng bệnh, thần y nặng nề bước ra với nét mặt ưu thương và đôi mắt mệt mỏi, không dám nhìn thẳng vào tôi. "Ngươi vào đi. Thời gian của hắn chẳng còn bao lâu nữa. Ta rất tiếc, lần này không thể giúp gì hơn."

Tôi ngước mắt nhìn hắn, trong đầu đột nhiên trống rỗng. Cơ thể di chuyển một cách vô thức rồi khựng lại trước giường bệnh, hóa đá tại chỗ. Người đó vẫn nằm bất động, tiều tụy và xanh xao. Bên cạnh là Tinh cầu đang dần cạn kiệt sức sống. Cổ họng tôi nghẹn đắng, muốn mở miệng gọi một tiếng "Lão Trần!", muốn nói với lão rất nhiều điều bất kể lão có nghe thấy hay không, nhưng môi mấp máy mãi chẳng phát ra thành tiếng. Cảm giác bất an hiện giờ không giống lúc trước, nó mãnh liệt hơn rất nhiều, tới mức mọi hy vọng đều bị rút cạn.

"Đừng khóc. Thật ra vẫn còn một cách cuối cùng." Thu Thủy nhét khăn vào lòng bàn tay tôi, giọng nói gần như thì thầm.

Tôi ngơ ngác ngoảnh đầu sang, run rẩy hỏi. "Cách gì?"

"Trước tiên ngươi uống thuốc đi đã. Tình trạng của ngươi hiện giờ khá tệ. Khi nào ngươi bình tĩnh lại ta sẽ giải thích rõ ràng."

Tôi lập tức nhận lấy thuốc trong tay nàng nuốt vào, một mực ngước mắt chờ đợi. Nàng không nói gì mà lẳng lặng tiến sát bên giường, ngồi quay lưng về phía tôi. Tôi cố gắng kiềm chế sự bồn chồn trong lòng, cân nhắc về việc có nên lên tiếng thúc giục hay không. Cơ thể bỗng trở nên khác lạ. Cơn buồn ngủ ập đến khiến tôi vừa bất ngờ vừa nghi hoặc. Bóng lưng trước mắt lung lay rồi biến mất. Trước lúc tôi mê man thiếp đi, trong đầu chỉ còn sót lại ý nghĩ duy nhất.

Thuốc có vấn đề.

Nhưng đã quá muồn để nhận ra điều này.
Đánh giá truyện Báo Lỗi *Theo dõi để nhận thông báo ngay khi có chương mới