Tùy Chỉnh
Nhân Sinh Từ Dò Mìn Bắt Đầu

Nhân Sinh Từ Dò Mìn Bắt Đầu

Chương 241: Toàn là người cuồng công việc

Bởi vì đã từng say sưa chơi trò chơi trong một khoảng thời gian không ngắn, nắm được hết thông tin cần thiết lại thêm vào kinh nghiệm Dương Khoa truyền lại nên rất nhanh chóng Duy Hải và Hiền đã cùng nhau vạch ra một kế hoạch xây dựng gameplay trailer của “Plants vs Zombies” vô cùng chi tiết, hơn đứt cái kế hoạch sơ sài mà Dương Khoa lập ra trước đó.

“… Ok, thời lượng trailer ta sẽ khống chế trong khoảng hai mươi phút đổ lại. Tuy vậy thì ba màn chơi nghe có vẻ hơi ít, anh em mình quay thêm một màn “Survival” nữa cho đủ bộ nhé Hải.”

“Được anh. Cơ mà chơi cấp độ bình thường thôi, đừng chơi cấp độ khó kẻo nhỡ thua cuộc một cái thì lại phải mất công thu lại clip.” 

“Nhất trí, thế còn thuyết minh và phụ đề thì ai phụ trách?”

“Để em làm cho. Anh chỉ cần thiết kế hiệu ứng cho trailer và phối hợp chơi cùng em trong màn chơi “Co-op” là được. Như thế thì không có ai phải phụ trách công việc trái tay hết.”

“Hay lắm, quyết định thế nhé. Sếp Khoa đâu rồi, ngó lại bản kế hoạch này xem bọn anh chỉnh sửa lại như vậy đã được chưa?”

“Em nghe thấy hai anh bàn bạc rồi, cứ theo kế hoạch mới đó mà tiến hành thôi.” Ngồi một bên Dương Khoa lập tức lên tiếng tán đồng. Hắn chẳng mấy để tâm đến chuyện hai người sửa lại kế hoạch ban đầu của mình, dù sao thì công việc đã giao khoán cho cả hai làm rồi nên họ muốn triển khai thế nào cũng được. Chỉ cần khi nào xong việc hai người bàn giao lại cho hắn một đoạn gameplay trailer có chất lượng không tệ là tốt rồi.

Nhận được cái gật đầu của Dương Khoa, Hiền và Duy Hải thảo luận thêm với nhau đôi câu nữa rồi triển khai công việc theo bản kế hoạch mới lập ra. Khác với ông sếp nhảy thẳng vào chơi trò chơi rồi quay lại thành clip luôn, hai người đi theo một lộ trình khá bài bản bao gồm ba giai đoạn sản xuất thử nghiệm, phân tích chỉnh sửa và sản xuất chính thức.

Nghe có vẻ rất gì và này nọ, thế nhưng thực chất thì hai người chỉ là thử quay chụp toàn bộ quá trình chơi trò chơi một lần trước, sau đó chỉnh sửa lại cho đúng với ý mình rồi tìm một phòng thu âm nào đó để quay lại đoạn trailer chính thức mà thôi. Dù vậy thì việc hai người hợp tác với nhau chuyên nghiệp và ăn ý như thế đã là quá đủ để khiến cho Dương Khoa cảm thấy yên tâm cực kỳ, vừa cặm cụi làm việc hắn vừa chờ mong thành quả mà Hiền và Duy Hải sẽ đem lại trong những ngày sắp tới.

“… Này Hưng em, mày sửa lại nhiệm vụ chiến thắng của phe cây cối cho anh. Số lượng zombie cầm bia cần tiêu diệt tăng lên thêm hai con nữa.”

“Nhưng mà theo như bản thảo của sếp Khoa thì phe cây cối chỉ cần tiêu diệt ba con zombie cầm bia thôi là chiến thắng rồi mà anh?”

“Thế mới bảo là phải sửa. Tiêu diệt có mỗi ba con thôi thì dễ dàng cho phe cây cối quá. Cứ sửa lại đi Hưng, tội vạ đâu anh chịu.”

“Chịu khỉ! Hưng đừng nghe anh Hoàng, cứ làm đúng như lời Khoa dặn dò đi. Anh ấy cóc biết gì về lối chơi đâu mà chỉnh với sửa.”

“Mày là em của anh mà chả chịu ủng hộ anh mày thì thôi, lại còn vạch áo cho người xem lưng nữa hả Lâm?”

“Tuỳ từng cái mới ủng hộ thôi chứ, như cái ý tưởng xoá hết các loại cây dư thừa không trồng được em có phản đối gì đâu? Riêng cái vừa rồi thì không được, em thấy tiêu diệt ba con zombie cầm bia thôi là hợp lý rồi. Yêu cầu tiêu diệt hết cả năm con thì phe cây cối làm sao mà thắng nổi?”

“… Cơ mà để nguyên thế này phe zombie cũng thiệt lắm. Hay là đừng để tỷ lệ sân chơi 6 – 3, đổi lại thành 5 – 4 đi Hưng. Anh nghĩ là chú Khoa sẽ tán thành chi tiết sửa đổi này thôi.”

“( ̄д ̄;) Chú Khoa không tán thành chi tiết sửa đổi đó đâu anh Hoàng. Anh cứ để yên cho anh Hưng làm việc đi, chỉ thiết kế mẫu zombie mới thôi chứ đừng động vào lối chơi nữa.” Không được ăn ý như cặp đôi Hiền – Duy Hải, kể từ khi bắt đầu ngồi làm việc với nhau ba người Hưng Hoàng Lâm không ngừng lên tiếng tranh cãi về đủ thứ. Trong đó người thắc mắc cũng như lên tiếng đòi chỉnh sửa chi tiết theo ý mình nhiều nhất vẫn là người anh lập dị của Ninja Studio, mặc dù những ý tưởng mà anh đưa ra mang tính phá hoại nhiều hơn là xây dựng.

“Đấy anh Hoàng thấy chưa? Làm công việc mình được Khoa giao phụ trách thôi chứ.”

“Sếp Khoa nói đúng đó anh Hoàng. Anh bắt tay vào làm nốt mấy con zombie còn thiếu đi, xong sớm để anh em mình còn so tài với nhau.” Hưng và Trọng Lâm thấy vậy cũng lên tiếng khuyên bảo. 

“Chậc, ừ thì làm. Cơ mà đến lúc lối chơi có vấn đề thì đừng nói là anh không cảnh báo trước. ┐(ˇヘˇ)┌ "

“Không có vấn đề gì đâu. Anh Hoàng cứ yên tâm đi…. Nhưng ý tưởng xoá bỏ cây cối dư thừa được đấy, tý nữa anh Hưng cho em xem danh sách các loại cây trong chế độ đó rồi lược bỏ các loại cây không sử dụng được ra cho đỡ rối mắt nhé.” Dương Khoa nói nốt vài câu rồi im lặng vùi đầu vào công việc, không để ý gì đến cảnh Thiếu Hoàng múa may quay cuồng tỏ vẻ đắc chí vì “bắt lỗi” thành công được sếp lớn ngay sau đó.



- ---------

Phút giây huyên náo ban đầu qua đi, cả tổ thiết kế trò chơi của Ninja Studio nhanh chóng quay trở lại làm việc với một tinh thần cực kỳ nghiêm túc.

Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, Hiền và Duy Hải đã phối hợp cùng với nhau dựng nên một đoạn gameplay trailer “Plants vs Zombies” cực kỳ ấn tượng. Nội dung đặc sắc, hiệu ứng hình ảnh tuyệt vời cùng giọng thu âm truyền cảm và không kém phần hóm hỉnh ngay lập tức “đốn tim” tất cả các thành viên của Ninja Studio, trong đó có chính Dương Khoa.

Cố nén xúc động muốn công bố trailer ngay cho toàn thể cộng đồng mạng chiêm ngưỡng, Dương Khoa đem nó lưu lại trong máy đợi khi nào hoàn thành xong demo trò chơi rồi sẽ gửi cả hai sang cho Liễu để phục vụ mục đích quảng bá. Kế đó, hắn cho Duy Hải phụ giúp mình soát lại toàn bộ mặt âm thanh của trò chơi một lượt từ đầu đến cuối xem có còn chỗ nào không ổn nữa không. 

Về phần Hiền, trải qua một phen cân nhắc Dương Khoa quyết định để anh tạm nghỉ một hai ngày cho đỡ căng thẳng, đợi khi nào bản thân làm xong phiên bản demo của trò chơi thì hai người sẽ bắt tay vào xây dựng nốt chế độ “Puzzle” còn sót lại.

Thế nhưng, làm hắn bất ngờ là Hiền không chút do dự khước từ lời đề nghị này, sau đó anh chạy sang nhập bọn cùng với Thiếu Hoàng để giúp đỡ người đồng nghiệp chí cốt. Khi được hỏi lý do tại sao thì anh chỉ cười và nói rằng bản thân thích làm việc cùng các anh em hơn.

“Chà, cái đời nhân viên F2 này toàn là người cuồng công việc cả. Hết chị Lam rồi đến anh Hiền, mà anh Hưng xem ra cũng thế chứ chẳng khác gì. Nhưng thôi, toàn tâm toàn ý với công việc cũng là chuyện tốt.” Thấy cảnh này đương nhiên là Dương Khoa chỉ biết âm thầm khen ngợi tinh thần làm việc của các thành viên dưới trướng, sau đó tập trung trở lại với công tác chuyên môn cho bằng anh bằng em.

Dù thế, thỉnh thoảng Dương Khoa vẫn dành ra chút ít thời gian quý giá của mình để lo liệu những công việc vụn vặt đời thường. Chẳng hạn như giúp đỡ Thu Lan kiến thiết trụ sở làm việc mới, hoặc là hẹn hò cô bạn gái đáng yêu của mình đi chơi đây đó để tình cảm giữa hai người ngày càng bền chặt, hoặc là kết hợp luôn cả hai thứ vào làm một cho tiết kiệm thời gian.

Cuối tuần.

“Oa! Trụ sở mới này của anh Khoa rộng rãi thật đấy! Nội thất trang trí cũng đẹp quá!” Bước ra khỏi thang máy, Thảo My giơ hai tay che miệng tỏ vẻ ngạc nhiên xen lẫn thích thú trước khung cảnh xung quanh. Thế rồi cô dang rộng hai tay xoay vài vòng ngắm nghía mọi ngõ ngách, những lời ngợi khen vang lên không ngớt.

“Mimi quá lời rồi, chỗ này anh vừa mới dọn dẹp xong đã kịp trang trí gì đâu cơ chứ?” Đứng phía sau trông thấy vẻ hồn nhiên của cô bạn gái Dương Khoa không nhịn được nở nụ cười đáp lại.


“Kệ, em nói đẹp là đẹp. ( ̄ヘ ̄) Anh Khoa có ý kiến gì à?”

“… Được được, trang trí nơi đây đẹp được chưa?” Nụ cười trở nên miễn cưỡng Dương Khoa nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Thảo My rồi đưa cô nàng đi tham quan cả tầng lầu.

“Phải rồi anh Khoa, kỳ nghỉ hè của em chính thức chấm dứt rồi đấy. Sang tuần em phải nhập học rồi.” Vừa đi dạo một vòng Thảo My vừa lên tiếng chuyện trò.

“Ồ, chúc mừng Mimi thêm lần nữa nhé. Thế là sắp sửa trở thành cô sinh viên tài ba rồi.”

“Tài ba gì chứ? Với lại chuyện đó có gì đáng chúc mừng đâu, bây giờ có muốn cũng không được đi chơi thoả thích nữa rồi. (╯︵╰) ”

“Cố gắng lên Mimi, chăm chỉ học hành rồi tương lai sau này đỡ khổ. Lại nói học đại học cũng có nghiêm ngặt về giờ giấc như hồi cấp ba nữa đâu, mình thu xếp thời gian khéo một tý là vẫn đi chơi được ấy mà.”

“Anh Khoa nói có lý lắm. Vậy em sẽ cố gắng thu xếp thời gian để đi chơi với anh! \( ̄▽ ̄)/ ”

“Chưa gì đã tính đến chuyện chơi bời thế là không được đâu nha.” Dương Khoa phì cười rồi tiếp tục dẫn Thảo My đi ngắm nghía khắp mọi chốn. Trải qua một khoảng thời gian tân trang sửa sang lại và vận chuyển bàn ghế lẫn công cụ làm việc các thứ vào từng phòng ốc, hiện tại nơi đây đã có dáng vẻ của một xưởng chế tác trò chơi hợp cách. Thêm vào đó, nội thất và đồ trang trí của phòng trưng bày tiếp khách và phòng sinh hoạt chung cũng được một tay Thu Lan lo liệu khá là chu đáo, nhìn toàn cảnh trông không chút nào thua kém so với các công ty trò chơi lớn trên thị trường.

“Đấy! Em nói có sai đâu cơ chứ? Trong này trang hoàng rõ đẹp ạ.” Trông thấy cả đống thú nhồi bông bày biện xung quanh phòng sinh hoạt chung Thảo My nhanh chóng chạy vụt tới, một tay thì vội vàng lấy điện thoại từ trong túi ra.

“Mimi ngồi đây chơi một lát đợi anh trao đổi mấy thứ với chị Lan nhé, xong rồi hai anh em mình đi ăn tối luôn. À mà em chụp ảnh thú bông thì cứ chụp nhưng đừng đăng lên mạng đấy, anh đang phải giữ bí mật về chúng.” Dương Khoa lên tiếng dặn dò Thảo My đôi câu trước khi tìm đến Thu Lan, người giờ phút này đang chuẩn bị kết thúc cuộc thương thảo mua bán công cụ làm việc với đại diện của một siêu thị điện máy nào đó.

“… Tivi thì chị chỉ cần ba chiếc thôi, một chiếc cỡ vừa, hai chiếc cỡ nhỏ. Đợt này cứ như thế đã, em về chuẩn bị cho chị đi rồi sang tháng nếu chị có nhu cầu sẽ đặt ở bên em tiếp.”

“Vâng thưa chị. Cảm ơn chị vì đã lựa chọn siêu thị điện máy Đỏ ạ.” Người đại diện vui mừng phấn khởi bắt tay Thu Lan trước khi ra về. Đợi người này đi khuất Dương Khoa mới khoan thai tiến tới gần Thu Lan hỏi thăm:

“Chị Lan.”

“Khoa đó à, có việc gì không em?”

“Ghé qua xem chị đã về chưa để còn giúp đỡ chị, tiện thể ngó nghiêng xem trụ sở mới ra sao rồi nữa. Trang hoàng lộng lẫy lắm chị ạ.”

“Ừ, đốt cả đống tiền vào chỗ đó rồi đấy. Nếu mà bảo không lộng lẫy nữa thì chị cũng chào thua.” Thu Lan dọn hết đống giấy tờ cho vào cặp hồ sơ trong tay rồi quay người đối diện Dương Khoa nói tiếp: “Em đến cũng đúng lúc lắm, chị đang định gọi điện báo em là vừa nãy anh Đức chạy sang đây cài đặt server và nói với chị….”

“Em biết chuyện ấy rồi.” Dương Khoa ngắt lời: “Thêm nữa em cũng đã đồng ý với anh ấy sẽ mua một đài server mới để vận hành “Nexus”, chị phối hợp với anh ấy lo liệu công việc mua sắm nhé. Dạo này em bận lắm.”

“… Được, vậy để chị giải quyết ngay. Mà nếu bận quá thì không phải đến đây với chị đâu Khoa. Ở nhà mà lo chế tác trò chơi cho chu toàn đi, nơi đây chị gánh vác được.”

“Thế sao được? Em cũng phải lăn xả vào gánh vác công việc cùng với chị chứ? Một mình....”

“Có mà lượn lờ ở đây để nhắc khéo chị đừng quên “chia của” cuối tháng này thì có, gánh vác cái gì? (bĩu môi)” 

“… E he he, chị Lan tinh thế. Lại bị bóc mẽ rồi ạ, xem ra tu luyện vẫn chưa đến nơi đến chốn rồi.”

“Chỉ thế là nhanh thôi.” Thu Lan khẽ gắt rồi đứng dậy bước chân ra đến cửa phòng: “Thôi về đi, hôm nay chị có chút việc riêng nên nghỉ sớm một chút. Còn về chuyện phân chia lợi nhuận trò chơi “Flappy Bird”, để sang tuần chị tổ chức họp nội bộ sớm rồi ta sẽ giải quyết luôn."
Đánh giá truyện Báo Lỗi *Theo dõi để nhận thông báo ngay khi có chương mới