Tùy Chỉnh

Chương 7: Câu chuyện của quá khứ - Kí ức tươi đẹp

Tuấn bắt đầu câu chuyện của mình.

- Này, My - Tuấn hỏi My.

- Dạ - Nó lễ phép đáp.

- Em còn nhớ lúc nhỏ em đã hứa điều gì với anh không? - Hắn nghiêm túc hỏi nó.

- Ủa... Em hứa điều gì vậy anh Tuấn? - Nó trả lời một cách thản nhiên mà không để ý bên kia mặt của hắn đang đỏ bừng bừng.

- Th..ì là e...m e..m - Hắn lắp bắp trả lời.

- Em sao hả anh? Hiếm khi thấy anh thế này nha. Có chuyện gì mà anh lại nói lắp bắp vậy. Hay lại định kể chuyện gì mờ ám cho em nghe đúng không? h..eh..e - Vừa nói, vừa cười, tay nó vừa huých vào vai hắn.

- Không phải - Lúc này hắn đã nghiêm túc lại nói với nó một cách đầy dõng dạc.

- Là chuyện hồi nhỏ cơ... Hồi đó hai đứa mình đã hứa với nhau rồi mà. Em đã nói là sau này lớn em sẽ lấy anh mà. Em không nhớ nhưng anh nhớ rất rõ đấy.

Lúc này, bên cạnh hắn, có một đứa con gái đã biểu lộ sự ngượng ngùng ra ngoài hai bên má đỏ ứng.

Nó chậm chạp nói:

- Em.. em.. tưởng a..nh quê..n rồ..i c..hứ..

Sau khi nghe nó nói xong, khuôn mặt của một người con trai bỗng trở nên tươi cười, phải nói là rạng rỡ lên hẳn - Và người đó không ai khác chính là HẮN- LÀ HẮN ( phải chăng là hắn đã biết được điều gì đấy từ khuôn mặt, từ giọng nói đến trái tim của nó).

Ôi!!! Hắn cười, hắn cười kìa. ( Anh là thiên thần từ đâu bước đến bên em vậy???)

Lúc hắn cười, có một chiếc răng khểnh bị lộ ra. Ôi đáng yêu quá đi!!! ( Tác giả thì suýt nữa cũng ngất xỉu nè hiuhiu, người ở đâu mà đẹp thế chứ nị!!! Do tác giả tưởng tượng mà hehe - Tác giả tự biên tự diễn:P)

___________________________________________

* Hồi tưởng lại quá khứ: Lúc nó và hắn chỉ mới 5 tuổi.

Trong một khu vườn đầy hoa, có một đứa bé trai và một đứa bé gái đang vui vẻ cười cười nói nói với nhau.

- My à, anh có chuyện này muốn nói với em - Giọng của một đứa bé trai cất lên.

( + Tác giả: Tuấn đang có chuyện muốn nói với My kìa!!

+ My: Ơ em biết mà..

+ Tác giả: Kệ em, đây là chuyện của chụy, không liên quan đến bé nhaa! Xí!!!!)

- Anh nói đi ạ

- Anh thích em - Mặt của cậu bé giờ đã đỏ ửng.

- Em cũng thích anh lắm

Khi nghe thấy giọng nói trong trẻo kia của cô gái, cậu bé mỉm cười, một lòng vui sướng khó tả.

Tiếp tục, hắn nói:

- Vậy em hứa với anh điều này nha. Sau này lớn, chúng mình lấy nhau nhé!!!

- Vâng. Em đồng ý. Em hứa với anh ạ. Chúng mình ngoắc tay nhé anh!

Nói rồi, hai đứa bé giơ ngón tay út của mình ra và ngoắc vào nhau.

- Ai thất hứa là đồ xấu xí!!! - Đồng thanh nói.

- Vậy là hứa rồi nhé! - Hắn vui vẻ nói.

____________________________________

* Trở lại với hiện tại.

- Anh Minh ới ơi... - Ngọc gọi Bảo Minh.

Bất chợt Minh cười. ÔI, tim Ngọc đập thình thịch. Phải chăng là vì đã yêu?

- hết chap 7 -

Tèn tén ten, có phải Ngọc đã biết yêu rồi không? Lúc trước khi ở Anh Quốc, cô đã "miễn dịch" với trai đẹp rồi mà. Còn lần này thì sao?? Mọi chuyện là sao đây???

Mời các bạn chờ đợi một thời gian không lâu để đón chap mới, nếu các bạn có hứng thú, và tò mò với chuyện của NGỌC nhé! 
Đánh giá truyện Báo Lỗi *Theo dõi để nhận thông báo ngay khi có chương mới
Cảm ơn bạn đã theo dõi truyện "Người Tôi Thích Là Cô Ấy Nguyễn Ngọc Bảo My". Trong khi chờ chương mới ra, Thế Giới Truyện xin giới thiệu một số truyện mà có thể bạn quan tâm
Nếu Muốn Rời Khỏi Tôi, Em Hãy Giết Tôi Đi!
Trò Chơi Tình Ái Và Quyền Lực (H+)
❤Cô Vệ Sĩ Cứng Đầu của Tổng Tài Khó Ưa❤
Vợ Ơi, Về Với Anh Đi!
Tổng Tài Máu Lạnh Và Cô Vợ Trên Danh Nghĩa
Tình Yêu Và Hi Sinh