Tất cả
Ngoài Ý Muốn Đã Yêu Lại Rồi
Có không giữ, mất đừng tìm. Đánh rơi tình yêu mới biết quý trọng nó, như vậy có muộn quá rồi hay không? Đào Tâm Nha yêu anh. Cô dùng khoảng thời gian năm năm để mong có được cái nhìn lướt qua từ anh. Vẫn biết đó là bể khổ, vẫn biết đó là nỗi đau, nhưng cô vẫn ngu ngốc lao đầu vào hố lửa. Yêu anh, cô có gì sai? Yêu mà không dám bước tới, đó là hèn nhát. Nhưng cứ ngỡ mình có được trái tim anh, đến khi xòe lòng bàn tay chỉ thấy sự trống rỗng, đó là tự mình đa tình!


Anh chán ghét cô đến vậy sao? Anh muốn cô cách xa khỏi cuộc sống của anh đến vậy sao? Tại sao anh lại nhẫn tâm với cô như thế? Dùng mọi thủ đoạn buộc anh phải kết hôn với cô, đó là cô sai! Làm đủ mọi cách để ép anh phải yêu cô, đó là cô sai! Nhưng dùng sự lạnh lùng của anh để trừng phạt trái tim cô, cô sẽ không nhịn được mà đau lòng! Để lại chiếc nhẫn cưới cùng đơn ly hôn, buông tay anh ra, đó là giải pháp tốt nhất. Cô không muốn anh mãi mãi nhìn cô bằng ánh mắt thù hận.


Hai năm sau gặp lại, anh một mực bám lấy cô không chịu buông tay. Cô nên vui mừng hay phải đau lòng đây? Cô không muốn mình lại đi sai đường một lần nữa.

Bình luận truyện