Tùy Chỉnh
Nghịch Mệnh Tầm Duyên

Nghịch Mệnh Tầm Duyên

Chương 46: Rung động

“Uyển, cậu đang làm gì đó?”

“Đang chán! Định kiếm ai đó nói chuyện chút đây.”

Điện thoại nơi tay, Thư Uyển mỉm cười, nhanh tay đáp lại. Nhưng nụ cười hồn nhiên ấy chưa kịp nở rộ đã tắt lịm khi cô nghe tiếng bước chân đều đều. Tắt màn hình điện thoại và đẩy ngay sang một bên, cô đứng bật dậy. Cửa mở toang.

-     Em đang làm gì vậy?

Vương Anh Tuấn lên tiếng, giọng vẫn ôn hòa như mọi ngày. Thư Uyển lúc này đang nhìn về giá sách, một ánh nhìn lơ đãng không có mục tiêu. Bối rối xoay người, cô thấy hắn đang chăm chú nhìn mình liền lảng tránh. Và câu hỏi kia cũng được trả lời lấp liếm cho qua:

-     Em đang tìm một quyển sách, quyển hôm qua em đọc dang dở ấy…

Hắn bật cười rồi đi đến kệ tìm tòi giúp cô. Chẳng bao lâu sao, một quyển sách được đưa đến trước mặt Thư Uyển.

-     Có phải quyển này không?

-     Đúng rồi.

Cô gật đầu không chút do dự. Hắn thở dài, đưa tay xoa đầu cô:

-     Định đưa em ra ngoài chơi một chút, nhưng đã có nhã hứng đọc sách thế này thì đọc sách vui vẻ.

Nói xong, hắn bước vội, bóng lưng to lớn có vài phần cô liêu. Toan chạy theo hắn, nhưng rồi cô ngồi bệt vào chỗ của mình. Cô làm sao ấy nhỉ? Chỉ là đang nhắn tin với bạn, tại sao cô lại phải cuống cuồng giấu anh? Và chợt nghĩ đến điều gì đó, Thư Uyển loáng thoáng nghe tim mình loạn nhịp. Không vì hồi hộp. Cô bất lực tựa vào tường. Cô, chỉ là đang nhắn tin với một người bạn. Chỉ có như vậy thôi…

Ngay trước cửa phòng Thư Uyển, người tưởng đã rời khỏi hóa ra vẫn ở đây. Vương Anh Tuấn nhìn cánh cửa phòng quen thuộc kia, trong lòng tràn đầy bất đắc dĩ. Hắn biết cô vừa tùy tiện bịa một cái cớ cho, bởi quyển sách hôm qua cô đọc không phải quyển hắn đưa. Thật không ngờ hắn cũng có ngày phải chạy trối chết như vậy. Rồi hắn tự giễu chính mình. Rõ ràng là đã đồng thuận với Tạ Kha, làm cô nhớ lại mọi chuyện càng sớm càng tốt. Ấy vậy mà khi biết cô ngày đêm chuyện trò với một gã khác, hắn vẫn ghen.

Không đúng. Trên môi Vương Anh Tuấn bất chợt hiện lên một nụ cười khổ. Hắn không ghen, bởi vì hắn vốn dĩ không có tư cách để ghen.

-     -    -     -     -     -     -     -

Tạ Kha cảm nhận được sự khác lạ của Uyển. Vì một lí do nào đó, cô đã cố gắng để tránh liên lạc với anh. Nhún vai trong bất đắc dĩ, anh chẳng biết nói gì, đành chịu. Khi một mối quan hệ được bắt đầu trên mạng, chỉ cần một nút nhấn là người ta có thể cắt đứt với nhau hoàn toàn. Xét ra, anh nên cảm thấy may vì cô chưa dứt khoát lắm nhỉ?

“Xin lỗi nha, hôm qua tớ ngủ sớm.”

Một tin nhắn bật lên làm anh hơi câm lặng. Cô gái ngốc, đã lớn nhiều rồi mà vẫn không biết nói dối, cứ tìm những lí do mà người khác không thể tin. Đã vậy còn dùng những hai lần trong tuần nữa đấy. 

“Không sao, cậu nghe nhạc đi.”

Bên kia im lặng. Anh biết cô lại đắm mình trong những giai điệu du dương rồi. Cô ấy bao giờ cũng bị thu hút bởi những thứ thuộc về nghệ thuật. Cả anh, có lẽ cũng vì có chút tế bào nghệ thuật nên mới lọt vào mắt cô.

“Cảm ơn, tớ thích lắm. Cậu chọn nhạc, bài nào cũng hay!”

Anh gửi sang cho cô một biểu tượng mặt cười. Sự xa cách thấp thoáng trong lời cô nói, anh nghe được. Tạ Kha khó chịu. Dù đã cố gắng chấp nhận, nhưng anh vẫn không chịu nổi khi bị cô đối xử như một người dưng. Những chân thành mà hai người họ dành cho nhau, giờ phút này lại thành ra rào cản lớn nhất. 

Liệu cô sẽ chọn Tạ Kha bây giờ hay chọn cậu học trò năm đó? Anh không biết, anh không tự tin sẽ thắng được chính mình trong tâm trí của cô. Một con người trong trí nhớ của ai đó, thường là hoàn hảo hoặc tệ hại. Anh trong trí nhớ của cô có lẽ là một người rất tốt, tốt hơn rất nhiều lần so với kẻ mà tay nhuốm máu tanh như  hiện giờ.

“Thời gian tới, tớ bận một số việc, có lẽ sẽ không xuất hiện thường xuyên nữa.”

Tin nhắn của cô đến đầy đột ngột. Anh siết chặt điện thoại, anh đã thua rồi ư? Không, anh không được phép thua cuộc. Trí nhớ của Uyển, nó nhất định sẽ bức điên cô mất!

Rồi Tạ Kha chợt mỉm cười. Một ý nghĩ vừa xẹt đến với anh.

-     -    -    -    -    -     -     -

Thư Uyển đang trốn tránh. Từ lúc ý thức mình rung động trước Minh Long, cô đã phải bóp nghẹt trái tim mình. Tự an ủi rằng đó chỉ là một thoáng say nắng bồng bột, mọi thứ rồi sẽ qua, nhưng thú thật là cô vẫn chưa thể nào bình tĩnh được. Chờ một tin nhắn. Chờ một bài ca. Chờ một người ngồi chuyện trò và bàn luận. Thói quen ấy, mỗi ngày lại ngấm vào sâu hơn chút nữa.

Ngất ngây và tội lỗi, cảm giác thăng hoa trong tình cảm không bao giờ được lí trí buông tha. Lí trí của cô sỉ vả chính cô, một kẻ phản bội trong tư tưởng. Tình cảm thì cứ nấn ná, khiến cô một lần rồi lại một lần chăm chú về một người quen biết online. Cuối cùng, Thư Uyển quyết định không để bản thân sa lầy nữa. Cô chấm dứt mọi liên lạc với Minh Long.

“Chỉ là say nắng thôi mà, sẽ mau quên thôi.”

Tự an ủi mình như vậy, Thư Uyển tìm việc gì đó để làm. Cô bắt đầu viết. Nguồn cảm hứng trào dâng, lai láng. Những con chữ thi nhau nở rộ trên trang word trắng ngần. Cho đến lúc ngừng lại, cô thở dốc. Trong cơn nghèn nghẹn, cô xóa hết đi. Cô bị anh ta ám ảnh đến từng trang viết luôn ư?

-     Kha, mình đi đâu đó chơi đi!

Thư Uyển gọi cho Vương Anh Tuấn như một cách phá tan sự bức bối. Người bên kia thoáng kinh ngạc rồi lại phì cười:

-     Em làm anh bất ngờ quá.

Cô cười cười, che giấu sự lúng túng. Không biết anh có nhận ra những biểu hiện kì quặc của cô trong suốt khoảng thời gian gần đây không. Đáp lại cô là lời đồng ý của anh, tràn đầy sủng nịnh. Chiều nay, anh sẽ chở cô đi đâu đó trong thành phố này. Nếu cô nghĩ ra được điểm đến thì anh sẽ mang cô đến, còn không thì cả hai sẽ đi lang thang một phen vậy. Anh bảo, chỉ cần cô vui là được rồi…

Điều đó càng khiến cô thêm phần áy náy. Anh càng tốt, cô lại càng cảm thấy bản thân mình là một kẻ tồi. Nỗ lực điều chỉnh tâm trạng bản thân, Thư Uyển bắt đầu hồi tưởng lại những chuyện thời xưa cũ. Lật giở quyển album mà anh giữ với những tấm hình từ ngày xưa, cuối cùng cô cũng có được nụ cười tươi tắn. Kỉ niệm luôn thoang thoảng vị ngọt lành.

Chiều hôm ấy, một chiều thu bạt ngàn với lá vàng trải thảm, họ có dịp sánh bước cùng nhau. Trong công viên năm nào, anh và cô chơi đùa như một đứa trẻ. Thư Uyển đã đòi anh đưa cô đến đây cho bằng được, dù nó cách nhà của họ nửa vòng thành phố. Ấy vậy mà anh cũng chiều cô.

Một chiếc ghế đá cũ bất ngờ đập vào mắt cô. Lâu lắm rồi, chân ghế có rêu xanh bám lấy. Nhưng chỗ ngồi vẫn sạch sẽ, có lẽ là vì vẫn có người thường ngồi:

-     Ngay tại băng ghế này, tớ đã khóc ướt cả áo cậu nhỉ? Nghĩ lại thì thật là mất mặt.

Vui vẻ tựa lưng vào ghế, cô quay sang nhìn anh. Vương Anh Tuấn ngồi xuống bên cạnh cô, đáy mắt rất sâu. Như một người độc giả trung thành, hắn lắng nghe cô với ánh nhìn chăm chú. Không một lời chen ngang, không bình luận. Trời cũng rất nhanh tàn.

-     Hoài niệm đủ rồi, đi ăn nhé.

Anh lại xoa đầu cô, rất dỗi dịu dàng. Thư Uyển gật đầu, đúng là có chút đói bụng. Đúng lúc này, cô bỗng nghe tiếng run nhẹ nhè. Có điện thoại, cô nhanh chóng bật lên. Minh Long đang gọi cô qua cổng mạng xã hội, cô tỏ ra bối rối. Làm sao anh ta biết cô vẫn luôn online trong khi cô đã chỉ nhắn tin ngầm? Thoáng chần chừ, Thư Uyển quyết định không nghe. Cô, nhất định phải kiên quyết.

-     Ai vậy, sao lại không nghe?

Vương Anh Tuấn hỏi như bâng quơ. Nhưng hắn đã đoán được đó là Tạ Kha, vì chỉ có tên kia mới khiến cô có biểu hiện thất thường như vậy.

-     Một người bạn thôi. Tụi em vừa cãi nhau nên em không muốn nhận điện thoại.

Thư Uyển lí nhí đáp, mặt cúi gầm. Hắn thở dài, là cãi nhau hay cô đang trốn tránh, hắn còn không rõ sao được! Nhưng dù sao thì cũng phải giả vờ như không rõ vậy.

Điện thoại thôi rung những hồi dài, cũng có nghĩa là cuộc gọi đã kết thúc. Vẫn còn những cái rung khe khẽ. Anh ta đang cố nhắn gì đó với cô. Bỏ qua sự bồn chồn trong lòng, cô vẫn cứ lơ đi, bàn tay nhỏ chủ động cầm lấy tay Vương Anh Tuấn.

-     Hôm nay em muốn ăn món Hàn. Cay một chút cũng thú vị mà, anh nhỉ?

Hắn cười, lẽ dĩ nhiên là sẽ không từ chối cô. Nhưng hắn có trực giác rằng bữa cơm này không thể nào trọn vẹn.

Tin nhắn điện thoại vẫn vang lên đều đều đột nhiên im bặt. Nỗi lo lắng trong Thư Uyển bỗng nhân lên gấp bội phần. Cố gắng làm ra vẻ thản nhiên, nhưng rồi không thể chịu đựng được, cô mở xem tin nhắn. Minh Long đã gọi cho cô rất nhiều, nhưng nhắn chỉ có vài tin:

“Uyển, cậu đến 346D khu RVS được không?”

“Tớ đang rất gấp, cần cậu giúp.”

“Tớ chỉ có thể tin một mình cậu.”

Cơ thể nhỏ nhắn của cô khẽ run rẩy. Hạ quyết tâm không nghĩ đến, nhưng tin nhắn cuối cùng vẫn cứ còn ám ảnh cô. Chỉ có cô, chỉ có cô mới giúp được cậu ấy. Cô không thể làm ngơ được!

-     Em xin lỗi, nhưng bạn em có chuyện gấp. Em phải đến giúp nó ngay đây.

“Quả nhiên là vậy.” Vương Anh Tuấn không để lộ biểu cảm gì, bình tĩnh đáp:

-     Để anh đưa em đi.

-     Không cần đâu, một mình em là được rồi.

Thư Uyển từ chối ngay. Cậu ấy bảo chỉ tin được một mình cô thì nhất định là có lí của cậu ấy. Cầm lấy túi xách, cô hớt hả chạy vội ra ngoài cửa, bỏ lại một người đang mím chặt môi.
Đánh giá truyện Báo Lỗi *Theo dõi để nhận thông báo ngay khi có chương mới
Cảm ơn bạn đã theo dõi truyện "Nghịch Mệnh Tầm Duyên". Trong khi chờ chương mới ra, Thế Giới Truyện xin giới thiệu một số truyện mà có thể bạn quan tâm
Hợp Đồng Sinh Con
Chọc Tức Vợ Yêu - Mua Một Tặng Một
Nếu Muốn Rời Khỏi Tôi, Em Hãy Giết Tôi Đi!
Trò Chơi Tình Ái Và Quyền Lực (H+)
Vợ Yêu Của Ông Trùm Mafia
Niếp Môn