Tất cả

Này! Chúng Ta Làm Người Yêu Nhau Nhé

Chương 1: Hiểu lầm lẫn nhau

Trước Tiếp
Vẫn như mọi ngày cả một loạt nam sinh đưa cho cô thư. Nhưng thư này đâu phải dành cho cco họ nhờ cô gián tiếp gửi cho cô bạn hotgirl của cô. Lúc nào trên thư cũng có một hình trái tim đỏ chói mắt có khi đi kèm với những bức thư ấy là bông hoa hồng, là vài thanh socola, là thỏi kẹo ngọt,... Bởi bạn cô rất ngại nhận quà cho nên họ luôn lấy cô làm người chuyển phát vậy! Cũng có khi có nam sinh gửi cho cô thư tình nhưng cô đều làm ngơ đưa luôn cho cô bạn.

Cô tên là Hạ An, Hạ trong mùa hạ, An trong an bình. Cô sinh vào mùa hè và là con một của gia đình. Mẹ cô năm đó phải khổ sở mãi mới có thể sinh ra được cô. Sau khi sinh bà đã hôn mê mất một tháng mới tỉnh lại. Lúc đó, bà mong ước cho cô được bình an cho nên từ đó cái tên Hạ An được gắn trên người cô. Cha cô hi sinh trên chiến trường năm cô 3 tuổi để lại mẹ con cô sống nương tựa lẫn nhau. Cuộc sống của hai mẹ con cô hiện tai vô cùng ổn định. Hai người đang ở trong một căn nhà nho nhỏ xinh xinh được trang trí bởi một dàn ho nhỏ li ti li ti vô cùng đơn giản mà nhẹ nhàng.

Lúc này đây một nam sinh đang đứng trước cửa lớp cô và khuôn mặt ngại ngùng có chút bối rối nhìn cô, cảnh tương này có vẻ như Hạ An đã quen rôi!

- Hạ An à có thể...có thể đưa giúp mình lá.. lá thư này giúp Phương Giao được không?

- Ừm, bạn cần gì phải bối rối như vậy người ta nhìn sẽ lầm tưởng cậu thích mình đấy! Haha!

- Thôi...Thôi mình đi đây!

Hạ An cô lắc đầu ngao ngán loại nam sinh nhút nhát như vậy thì sao có thể được cô bạn mình chấp nhận chứ, phải mạnh dạn lên!

Phía xa xa kia anh đang nhìn cô bằng ánh mắt buồn bã. Cô luôn tươi cười với các nam sinh khác, cởi mở với họ khi họ đưa thư tình. Nhưng khi gặp anh cô lại né tránh khuôn mặt thì đỏ ửng giống như giận dũ vậy! Anh có làm gì khiến cô tức giận đâu, bản thân anh cũng đâu đến nỗi khó nhìn, huống hồ đằng sau lưng là cả một dàn nữ sinh theo đuổi. Vì cô như vậy mà anh không dám nói ra những lời nói chân tình, lời nói xuất phátt ừ trái tim của anh. Anh luôn nghĩ mình đơn phương cô,luôn nghĩ cô sẽ không chấp nhận tình cảm của anh dành cho cô.Anh chỉ dám đứng từ phía xa nhìn cô, nhìn trong nỗi buồn nỗi sầu, nhìn cô cười nói với người khác. Bàn tay anh kẽ vò bức thư trong lòng bàn tay, thật sự anh thấy rất đắng, đắng lắm! Anh biết yêu đơn phương sẽ chẳng nhận lại điều gì tốt đẹp cả nhưng anh vẫn cứ như vậy, dày xéo bản thân.

- Ấy ấy anh trai, đừng vò nó như vậy phải kiên trì lên chứ!

Em gái anh cầm lấy bức thư, miệng xuýt xoa. Cô bé cười tươi nói:

- Thôi nào, chị ấy cũng đã có bạn trai đâu, đừng lo lắng phải biết tự tin vòa bản thân mình chứ!

Anh khẽ cười hiền hòa. Tay xoa đầu cô bé:

- Đúng anh phải tự tin!

Tất cả hình ảnh ấy giữa anh và em gái đều thu vào tầm mắt của cô. Cô buồn, rất buồn. Cô đau, rất đau. Cô biết anh chỉ quan tâm cô gái đó, cô biết anh chỉ cười với cô gái đó anh chỉ dịu dàng với cô gái đó. Mỗi lần gặp anh cô đều xấu hổ trốn tránh không dám ngỏ lời. Những lúc ấy khuôn mặt anh rất lạnh lùng, cô rất sợ. Cô nghĩ cô đơn phương anh như vậy là không tốt, xung quanh anh có rất nhiều cô gái đẹp và hoàn mĩ nên cô không dám lại gần anh, không dám nói ra lờicamr xúc trong tim mình với anh vì cô sợ anh từ chối! Trái tim cô sẽ càng đau, cành rướm máu hơn!
Trước Cài đặt Tiếp