Tất cả

Mùa Bỉ Ngạn Nở Hoa

Chương 6: Đêm trước ngày làm việc

Trước Tiếp
Tối đến Bán Hạ mới có dịp bình tĩnh lại về việc “quyết định nghĩa vụ” của bà đại tỷ hồi sáng. Muốn cô đi làm sao với tên hồi sáng thì sao không tự đâm cô một nhát cho nhanh, hành hạ cô như vậy làm gì cho mệt. Làm vậy chỉ tổ tốn cơm nhà nước và xã hội. Để miêu tả hoàn cảnh cô lúc này thì thật là cạn lời, chỉ còn một từ “thảm” thôi. Tóm lại là hết chỗ nói luôn rồi. Để tự an ủi mình, cô cố tìm một lí do. Lúc này mới nhớ ra tên Bảo Khánh đó nhìn kĩ thì cũng đẹp trai hết chỗ nói. Được làm việc kè kè hằng ngày cùng với “soái ca” thì cũng là vinh hạnh nhưng đây lại là soái ca… xấu xa, củ chuối, mặt lạnh, tảng băng. Cạn lời!!! Sau tất cả em lại vẫn bị tổn thương một cách sâu sắc nhất. Mai đi làm nhỡ tên kia ghi hận cũ hôm nay, cô lại không cẩn thận ghi nợ mới thì chẳng phải thảm rồi à??? …….. Nhưng nghĩ lại lỗi không phải hoàn toàn là tại anh ta. Hạ Hạ nghĩ như vậy, lỗi một phần cũng là tại cô. Biết đâu W.R có việc gấp quá nên người ta mới lỗ mãng như vậy. Sự việc hôm nay cũng là do cô quá trẻ con rồi, không nên bồng bột như vậy. Ngày mai cô vẫn là nên xin lỗi người ta một tiếng. Hơn nữa vào Trương thị làm việc cũng tốt nó có thể khiến cô trưởng thành nên rất nhiều thành thử có thể tự chăm sóc mình và nếu có thể trở lại làm một người bình thường thì càng tốt.

Lại nói về nam chính đẹp trai, cao ngạo của chúng ta – Trương Bảo Khánh. Cậu ấy đang ở trong phòng làm việc phê duyệt công văn. Căn phòng lớn, yên tĩnh và bài trí trông khá giản dị nhưng lại có vẻ rất sang trọng nhưng mà… Thật là tội nghiệp! Trời tối rồi mà vẫn có người không buông tha cho. Ngồi phê duyệt công văn mà cũng:

- Hắt…xì!

Cậu cứ như vậy hắt xì liên tục từ tối rồi mà lòng tự hỏi không biết có ai đang nhớ tới mình. Nói tới đây cậu mới nhớ đến cô gái đáng yêu, xinh xắn hồi sáng. Nhìn cũng rất dễ thương, không biết chị cậu lại “nhặt” ở đâu về. Chắc không phải cô gái đó đang nhớ tới cậu đó chứ… Vừa lúc đó ngoài cửa có tiếng gõ:

- Cốc…cốc…cốc.

- Vào đi - Nói rồi cậu lại chú tâm vào tập hồ sơ trên bàn. Đang nghĩ tới ai đó mà giờ lại bị

một tên thuộc thể loại “có bệnh” đến làm phiền. Lí quản gia vừa bước vào thông báo:

- Thiếu gia, Mạc thiếu tới tìm…

Cậu vẫn không thèm để ý mà lại chú tâm vào đóng hồ sơ đang đợi phê duyệt trên bàn:

- Mặc kệ tên có bệnh đấy, bảo hắn về đi.

- Vâng

Người quản gia tội nghiệp này chưa kịp bước ra thì đã gặp một tên “lắm chuyện” bước vào. Còn ai vào đây ngoài cái tên có bệnh Mạc Ảnh Quân cơ chứ. Vừa bước vào hắn đã bô bô như con nít:

- Bạn thân đến nhà chưa gặp đã đuổi “zề” là “hổng” nên đâu. Tôi giận đấy nhé…

Lí quản gia định ngăn cản rằng Tiểu Khánh đang bận nhưng cậu đã nói:

- Lí quản gia, ông ra ngoài trước đi…

Lí quản gia cung kính rồi bước ra ngoài:

- Vâng.

Tên Tiểu Quân “bà tám” đó thấy Lí quản gia ra ngoài rồi thì quay lại chủ đề theo cái kiểu “tươi không cần tưới” mà chào:

- Hi.

Chẳng thèm để ý tới tên “đầu bã” kia cậu hỏi luôn:

- Làm sao vào được đây?

Hắn ta vẫn lặp lại cái thể loại tác giả cạn lời khi miêu tả này mà cười:

- Trèo tường. Trốn bảo vệ.

Tiểu Khánh lúc này ngẩng lên, mặt nghiêm túc và đầy tức giận nhưng kìm nén chỉ quay lên lườm một cái. Đúng là khí chất người giàu:

- Cái gì?

- Ây da. Đừng nóng mà Trương thiếu gia, tôi sợ lắm! Thấy không khí trong phòng ngột ngạt quá lên làm mát tí mà. Biệt thự Trương thị tường cao hào rộng lại thêm mấy hàng bảo vệ dày đặc, tôi tất nhiên là vào từ cửa chính rồi… Đừng tức giận nếu không sẽ có nhiều nếp nhăn đấy.


- Đến đây có việc gì?

- Được rồi.

Quân Quân bắt đầu nghiêm túc dần:

- Một số cổ đông Lí thị vẫn quyết định bỏ hợp đồng với chúng ta …

- Kệ. Dù sao chúng cũng là người không có thế lực trong nội bộ chúng ta, không càn bận tâm quá.

Và chưa đầy hai giây sau tên kia lại trở về như cũ:

- Chị Thuần nhi nói hôm nay về nước nghe nói đã tìm kiếm cho cậu một thư kí cực giỏi. Mai là đã bắt đầu thử việc thay cho người cũ. Cô ấy tên là Lâm Bán Hạ năm nay 18 tuổi. Không biết thực như thế nào mà lại được chị ấy tin tưởng như vậy. - Nghe nói hôm nay cô ấy dám cãi tay đôi với cả đại thiếu gia như cậu thì tôi tin đây là một nhân tài của quốc gia đấy. Rốt cuộc cô ấy trông như thế nào?

Tên này nói tới đây chắc là hắn hết chuyện cần nói rồi. Tiểu Khánh gọi:

- Lí quản gia…

Từ ngoài vị quản gia hiền lành bước vào:

- Thiếu gia, cậu có gì cần gọi?

- Hắn hết việc rồi. Ông tự biết làm gì. - Nói rồi cậu lại tiếp tục chú tâm vào công việc.

- Mạc thiếu xin lỗi …

Nói rồi ông kêu bảo vệ định lôi cậu ta về thì cậu ta ngúng nguẩy:

- Biết rồi. Tôi có chân tự đi được.

Tiểu Khánh nghĩ lại Mạc thị vô phúc sao lại sinh phải cái tên có bệnh nắng mưa thất thường này cơ chứ.

*

Lại nói về Tiểu Hạ, lúc này cô định tìm Tiểu Duẫn nói chuyện một lúc nhưng không thấy trả lời. Chắc là mới về nhà có nhiều chuyện phải giải quyết nên ra quá số giờ quy định, bây giờ chắc đang nghỉ ngơi rồi. Nhìn lại chiếc vòng tay mẹ để lại cô không biết sau này tương lai của cuốn sách này và cô rồi sẽ ra sao. Vừa lúc đấy có tiếng gõ cửa:

- Cốc…cốc…cốc. Tiểu Hạ tử, em còn thức không?

Hạ Hạ nhận ra giọng nói này nên nên tiếng:

- Thuần Thuần, em ra ngay đây…

Mở cửa ra gặp Tiểu Thuần, cô lại nhớ đến hình bóng mẹ Fuse ngày trước nhưng cô đã trấn tĩnh mình lại:

- Chị tìm em có việc gì không?

- Ra ban công đằng trước kia, chị có chuyện muốn nói với em…

TẶNG BẠN “KIM CƯƠNG” HUỆ ÂN
Trước Cài đặt Tiếp