Tùy Chỉnh
Minh Cung Truyện

Minh Cung Truyện

Chương 69: Tương kiến thì nan, biệt diệc nan

TƯƠNG KIẾN THÌ NAN BIỆT DIỆC NAN

(Biệt ly dễ dàng, gặp lại mới khó khăn)

*Câu thơ đề trích bài thơ cùng tên của Bạch Cư Dị.

- ----------------------

Nhạc Hy cũng không bị hoảng loạn, chỉ nói rất trầm: "Nếu nhớ không nhầm, bản cung và ngươi đã từng nói với nhau về điều này rồi. Lẽ nào ngươi vẫn khẳng định như vậy sao?"

Nhữ Phần rớm lệ, dường như là ấm ức thay cho chủ cũ, liền nói: "Ban đầu ta cũng từng nghĩ ngươi không hề hãm hại Điệu Linh Hoàng hậu, thế nhưng hôm trước khi ta dọn đồ đạc cho ngươi lên đường, lại thấy dây ngọc bội mà ngươi cất trong tráp gỗ."

Nhạc Hy khẽ rùng mình. Nàng không ngờ, hóa ra hôm trước, Nhữ Phần có phản ứng lạ thường như vậy là do nàng ta trông thấy dải ngọc bội của nàng. Đó là ngọc bội nàng đã cho Trương Trích Hoa mượn để giăng bẫy Trần Hoàng hậu năm xưa. Nhữ Phần là nữ tỳ hầu cận Trần Thái Uyển, đứng sát bên cạnh nàng ta ngày hôm ấy, chắc chắn cũng biết được mảnh ngọc trông như thế nào.

"Mảnh ngọc đó có gì đặc biệt? Chỉ là thứ trang sức bản cung đã chán ghét, không muốn động tới. Nó có liên quan gì được tới câu chuyện của Trần Hoàng hậu chứ?" Nhạc Hy vẫn rất bình lặng, sự bình lặng khiến cho Nhữ Phần mất đi sự bình tĩnh thường có.

Thị túm chặt lấy tay nàng mà siết, nói: "Ngươi còn vờ vịt? Đó chắc chắn là mảnh ngọc năm xưa đeo trên tay Trương Trích Hoa, ta không nhầm lẫn được. Ngươi chính là người đưa mảnh ngọc cho ả. Ngươi và ả xưa kia từng gặp mặt, là cầm sư mà ả thích nhất. Ngươi rốt cục có quan hệ thân thiết thế nào mà lại đưa cho ả mảnh ngọc đó?"

Từ lần đầu gặp thị, một nữ tử mong manh yếu đuối, Nhạc Hy không ngờ lại có ngày thị trở nên gắt gỏng như vậy. Đó dường như là sự thất vọng, sự khó khăn, còn là sự kìm nén biết bao lâu của thị. Nàng biết, mấy ngày qua thị không rời cung Trường Nhạc, không thể báo tin này cho Trần Thái Quyên. Hẳn là cho đến giờ Trần Thái Quyên vẫn chưa hay biết chuyện này.

Nhạc Hy dứt khoát giật tay ra khỏi tay Nhữ Phần: "Bản cung không hiểu ngươi đang nói điều gì. Có lẽ đúng là sau khi trở về, bản cung nên để ngươi xuất cung. Sống cùng những người luôn nghi kỵ, hẳn không thể thoải mái." Nhạc Hy tiếp tục thoái thác, như đang vẽ một câu chuyện sinh động y như thật vậy, khiến người không vững tâm sẽ dễ bị thuyết phục vô cùng.

Nhữ Phần thì không, lần này thị cứng rắn, nói: "Ta thất vọng biết bao khi biết ngươi chính là kẻ hại tiên hậu sảy thai năm đó. Ta đã từng gặp nhị tiểu thư, khăng khăng phủ định lời của nàng ấy. Nhưng thật không ngờ có ngày lời của nàng ấy đều thành sự thật. Ta buộc không thể giữ tình cảm chủ tớ bấy lâu với ngươi được nữa. Ngươi cũng là người chuẩn bị làm mẫu thân, nếu như mất đi đứa con của mình, ngươi có đau lòng không chứ? Đến lúc về kinh thành, ta nhất định sẽ đem toàn bộ chuyện này kể cho Trần gia và Hoàng thượng. Ngươi nhất định phải gặp báo ứng."

Hai chữ "Hoàng thượng" như thắt chặt lấy tim Nhạc Hy, khiến nàng vô cùng hoảng loạn, không thể kìm chế. Nếu như tất thảy mọi chuyện bại lộ, Chu Hậu Thông rồi sẽ biết thân phận của nàng – nhị tiểu thư Trương thị, vì hơn ai hết, hắn biết nguồn gốc của mảnh ngọc bội kia. Nhạc Hy vội nắm lấy tay Nhữ Phần, nói: "Ngươi tuyệt đối không thể làm như thế, tuyệt đối không thể." Chưa bao giờ trong đời, nàng lại mất bình tĩnh như thế. Một câu nói của Nhữ Phần thôi, sẽ giết đi toàn bộ Trương gia, ảnh hưởng đến cả Thẩm gia nữa. Chính nàng cũng không tưởng tượng hậu quả sẽ kinh hoàng thế nào.

"Nói như thế, tức là mọi thứ ta nói đều là sự thật?" Nhữ Phần nghiến răng.

Nhạc Hy biết rõ mình đã không làm chủ được bản thân. Nhắc đến Chu Hậu Thông, nàng không giữ được lại sự bình tĩnh thường nhật của mình. Nàng đang trong lúc hoảng loạn không biết làm sao thì phía sau như có tiếng vật gì đó bay nhanh vun vút như xé gió. Chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi, Nhạc Hy thấy phu xe của mình kêu lên một tiếng "hự" rồi ngã ngửa ra phía sau. Đám cung nhân hoảng sợ kêu lên những tiếng não lòng, loạn như bầy ong vỡ tổ. Bên mé phải, nơi rừng rậm với những cây tùng bách cao nhiều trượng, ba tên hắc y nhân chạy xuống như thác lũ. Như Dung vội vàng nói với Nhữ Phần: "Mau đưa nương nương đi."

Nhữ Phần theo bản năng chạy tới chỗ xe ngựa lấy tay nải bên trong, rồi cứ thế kéo Nhạc Hy đi. Phía sau Nhạc Hy là một pha hỗn độn vô cùng, nàng gấp gáp ngoảnh đầu nhìn Như Dung, nhìn những cung nhân đang bỏ chạy tán loạn. Nhạc Hy còn thấy rõ ánh mắt của Như Dung, thị lắc đầu, thê lương nhìn nàng, ý nói nàng đừng nhìn thị nữa, mau chạy trốn. Nhạc Hy không kìm lòng được, cứ đi một chốc lại phải ngoảnh đầu nhìn, những cung nhân theo hầu nàng cứ lần lượt nằm xuống, trên những vũng máu đỏ đọc, nhìn mà đáng sợ vô cùng. Đám người hắc y nhân xông vào trong xe ngựa tìm người rồi lại hung hãn đâm vào bụng, vào vai từng cung nữ, y nữ và cả thị vệ. Một cuộc ẩu đả diễn ra, và phần thua thiệt đương nhiên thuộc về đám cung nhân kia. Nhạc Hy không nhìn rõ Như Dung ra sao rồi, chỉ là Nhữ Phần cứ kéo nàng đi tiếp, dù rằng chân nàng đã rã rời, bụng cũng đã hơi nhức.

Có lẽ do nàng và Nhữ Phần ngồi dưới một lùm cây, cho nên khi nhìn nhanh từ trên núi, đám hắc y nhân không thấy được. Và khi chúng bắn mũi tên ra, Nhữ Phần và nàng đều đã cùng chạy nên trong chốc lát, chúng sẽ tập trung giết những kẻ ở đó rồi mới đuổi theo Nhữ Phần và nàng. Nói một cách khó nghe, nàng đang giẫm đạp lên mạng sống của những cung nhân, trong đó có Như Dung – nữ tỳ luôn chăm sóc hằng ngày cho nàng, để sống sót.

Nghĩ vậy, nàng không khỏi cảm thấy cắn rứt.

Cho đến khi không còn chạy được, Nhạc Hy níu tay Nhữ Phần dừng lại, thở hổn hển. Nàng liền nói uể oải: "Tại sao ngươi lại cứu ta? Ngươi nên là người muốn giết ta nhất."

Nhữ Phần lặng yên không nói, đưa cho nàng tay nải rồi hững hờ kéo tay nàng ý bảo đi tiếp. Nhạc Hy còn dùng dằng, Nhữ Phần liền thô lỗ nói: "Không muốn chết thì mau chạy đi."

Nhạc Hy vội gắng gượng đứng lên, bụng dạ bắt đầu không khỏe nữa. Theo lực kéo của Nhữ Phần, nàng vội vàng đứng dậy đi tiếp. Đi được vài bước nàng thấy Nhữ Phần đột ngột buông tay nàng ra, chạy tới phía trước.

Nhanh như chớp. Một mũi tên găm vào ngực thị.

Nhạc Hy không nhìn thấy kẻ bắn tên. Có thể hắn nấp trong rừng cây tùng phía trên kia. Nhạc Hy vội vàng kêu lên: "Nhữ Phần!" Tiếng kêu xót xa vô cùng.

Nhữ Phần đứng bất động vài giây rồi gục xuống. Nhạc Hy vội tới đỡ lấy người thị, lệ đổ như mưa, hỏi: "Ngươi đã biết ta hại Trần Thái Uyển, sao ngươi còn cứu ta cơ chứ? Tại sao còn cứu ta?" Lời nàng như trách móc, lại thấm đượm sự tiếc thương.

Nhữ Phần đưa tay xoa lấy vùng bụng nhô lên của Nhạc Hy, thều thào từng tiếng một: "Ta đã từng... xin ngươi... để ta... chăm sóc đứa trẻ này. Có một điều ngươi chưa từng biết. Ta thích trẻ nhỏ lắm. Ngươi có thế nào, thì đứa trẻ cũng vô tội. Nó có quyền được sinh ra trên cõi đời này... Tiên hậu đã đi rồi, gia... gia đình ta cũng được Trần gia lo liệu, ta... sống trên đời này cũng chẳng còn giá trị. Nhưng... nhưng ngươi còn đứa trẻ này... Nó không thể không có mẫu thân. Nó... nó không nên vì ân oán giữa ta, ngươi, tiên hậu mà bị liên lụy..." Càng về cuối giọng Nhữ Phần càng nhỏ.

Nhạc Hy khóc rất nhiều, tựa như trên đời chưa lần nào nàng được khóc nhiều đến thế: "Ngươi... ngươi đừng nói gì nữa, sẽ đuối sức rất nhanh. Ta... ta biết một vài thứ thảo dược, ta sẽ giúp ngươi trị thương."

Nhữ Phần chau mày, gương mặt đớn đau lộ rõ: "Nương nương... không cần phải làm thế. Ta cũng từng hại nương nương mấy lần, nương nương cũng cứu ta đến mấy lần, chết thay cũng đáng cái mạng này... Chúng ta chung quy cũng từng là chủ tớ... Ta thật lòng coi nương nương như chủ nhân, ta cũng vì... vì nương nương mà suốt nửa đời sau đã dốc lòng dốc dạ. Thậm chí... ta... ta chưa bao giờ coi Trần Thái Quyên là chủ nhân của mình... Chỉ bởi nương nương là người mà tiên hậu phó thác..." Thị nói rồi ngừng, lắc đầu: "Mà cũng không hẳn chỉ vì tiên hậu... Năm ấy, cũng không hẳn là người hại tiên hậu... Là tiên hậu... nàng ấy quá si tình... quá đa cảm... Người là một nữ nhân thông minh, thế nhưng người cũng quá yêu Hoàng đế. Ta chỉ còn chút hơi thở cuối cùng... Ta dành cả để nói một câu với người: Đừng... đừng quá tin tưởng vào tình yêu của đế vương, kẻ đau khổ và thất bại sẽ chỉ là nương nương thôi..."

"Đừng nói nữa, ngươi đừng nói nữa. Ngươi mau đứng lên. Ta dìu ngươi đi." Nhạc Hy không nghe được hết những lời Nhữ Phần nói, bởi lúc này lòng nàng hoảng loạn vô cùng. Nàng không biết nên cứu Nhữ Phần ra sao, nàng thật lòng muốn cứu thị...

Bỗng Nhạc Hy thấy Nhữ Phần như dùng hết sức rướn người lên; ngực thị găm lên mũi tên thứ hai. Thời khắc đó, Nhạc Hy như thể bị xé đi tâm can mà khóc thét: "Nhữ Phần... Ngươi... ngươi không thể chết, không thể như thế."

Nhữ Phần gắng gượng chút sức mọn của mình, cầm lấy bàn tay lành lạnh của Nhạc Hy, bảo: "Ta biết rõ mọi chuyện xảy ra, nhưng... ta vẫn không thể hận nương nương. Ngoài tiên hậu, trên đời chỉ có... nương nương là tốt với ta. Ta... có nói vậy... nhưng lòng ta... cũng không... không hận... nương nương. Nhất định phải bảo vệ... bảo vệ hài nhi của người, giống như ta đã... đã gắng sức bảo vệ người vậy..."

Giọng Nhữ Phần nhỏ đi rồi tắt hẳn, đôi tay buốt lạnh của thị tuột ra khỏi tay Nhạc Hy. Nhạc Hy tựa như bị mất đi một thứ gì cực kỳ quan trọng, như là mất đi tim gan của chính mình, thét: "Nhữ Phần, Nhữ Phần."

Loáng thoáng phía núi trên cao, ba tên hắc y nhân tiếp tục bắn ra những mũi tên về phía Nhạc Hy. Nhạc Hy nhận ra chúng đang ở thế cao, nàng vội vàng áp người xuống đất, nằm sát bên cạnh thi thể của Nhữ Phần. Những tiếng vun vút phát ra bên tai, Nhạc Hy sợ hãi vô cùng, thậm chí có mũi tên còn xuyên qua búi tóc của nàng, khiến nàng suýt chết trong gang tấc. Rốt cục, nàng cũng không tránh được tên, mũi tên có đầu rất nhọn và nhỏ trúng vào chân nàng khiến nàng rùng mình đau nhức. Nhạc Hy lấy bình tĩnh rút mũi tên ra, chân vì thế mà dường như tê tái, nàng đeo lại tay nải rồi lết bằng cái chân đau, đi xuyên qua những bụi cây bìa rừng. Phía sau, nàng nghe thấy những tiếng bước chân giẫm lên cây rừng, tạo ra những tiếng động rất rõ: Đám hắc y nhân đuổi theo nàng. Vì mang thai, thân thể nặng nề, nàng không thể nào chạy nhanh cho được, lại thêm bụng cứ đau từng cơn nhức nhối. Không kịp phân tích bất cứ điều gì, Nhạc Hy chỉ biết chạy và chạy. Nàng biết khó mà thoát được, thế nhưng khi còn hy vọng, dù là mong manh thì nàng vẫn muốn nắm lấy. Máu chảy dài theo con đường nàng đi, nàng khập khiễng bước đi, tay ôm bụng...

"Ả chính là Hy tần, mau đuổi theo ả." Mơ hồ trên đường chạy, Nhạc Hy còn nghe thấy có kẻ kêu lên như thế. Nàng cũng chỉ còn biết chạy thẳng, không dám quay đầu nhìn, chỉ biết tiếng bước chân mỗi lúc một gần và trước mắt nàng, vực sâu cũng càng gần lại.

Đám người kia cầm đoản kiếm, bịt mặt kín mít, có tới ba người mà nàng chỉ có một, lại không biết võ công. Đến thế thôi, nàng biết hôm nay không thể sống được nếu giao tranh với bọn chúng. Biết vậy, nên nàng không còn cách nào khác ngoài chạy thẳng.

Đến khi đã sát bờ vực thăm thẳm, nàng coi như đã bị đẩy đến đường cùng, đám hắc y nhân cũng vừa khéo đuổi kịp tới. Bọn họ không nói không rằng, ánh mắt sắc bén, giơ tay đoản kiếm chực đâm, ánh sáng từ thanh đoản kiếm chói lóa, sáng trắng. Nhạc Hy lùi lại vài bước. Nàng vấp phải hòn đá dưới chân, một bên giày tuột ra; cuối cùng mất đà, rơi xuống từ vách núi Đông Nhạc, đỉnh Nhật Quang. Nàng chỉ kịp kêu lên một tiếng "A" rất dài và đáng sợ; vang vọng cả núi rừng. Sâu phía dưới trước mắt nàng không có gì ngoài một màu trắng xóa. Khi ấy sợ hãi biết bao, giây phút cái chết cận kề, nàng hoảng loạn vô cùng. Trong nháy mắt, gương mặt Chu Hậu Thông như hiện lên rõ ràng trước mắt nàng, khiến cho nàng tự dưng lại mỉm cười mãn nguyện. Những nỗi sợ đột nhiên tan biến, nàng dần khép mắt, cả chân tình chung quy chỉ thu vào một câu ngắn ngủi: Sinh ly tử biệt...

"Nhắn gửi muôn lời lên cánh nhạn

Đông Lai chẳng xa bằng chốn Bồng Lai..."

"Ngày hôm ấy gặp mặt ở đại điện cung Càn Thanh, hóa ra chính là lần cuối cùng gặp mặt. Ký ức cuối cùng của thiếp và chàng, rốt cục lại là một câu chuyện thê lương vô hạn. Thiếp đi rồi, chàng sẽ nhớ thiếp chứ?

Không, chàng vẫn sẽ hận thiếp. Người chàng nhớ mãi không quên... là thiếp của năm xưa... Là thiếp của năm xưa... Chu lang, chúng ta dường như không có duyên bên nhau. Mười mấy năm trước, ta cách biệt nhau từ gốc cây hồng hạnh ngày ấy. Thiếp ngỡ như được sống lại trái tim, nào biết được lúc này vẫn phải sinh ly tử biệt.

Thật đáng tiếc, đến lúc thiếp chết đi, chàng vẫn không biết được, không thể nào biết được, thiếp chính là nữ tử dưới gốc cây hồng hạnh năm xưa..."

Lá thư Nhạc Hy gửi Chu Hậu Thông đặt ở Trường Nhạc cung. Vắn dẫn một vài lời:

"Thiếp chưa từng nói với chàng một điều. Khi trước ở miếu hoang, khoảnh khắc chàng chạm lên môi thiếp, cách một tấm lụa che mặt, thiếp gắt gỏng tát chàng một cái. Thực ra thiếp không giận. Mà là thiếp chỉ xấu hổ, thiếp cũng sợ chàng sẽ ngại mà không còn tìm gặp thiếp. Thiếu nữ ở cái tuổi đó kỳ lạ biết bao. Thời gian gặp chàng ở Thẩm phủ có lẽ chính là khoảng thời gian đẹp nhất trong cuộc đời thiếp."

"Thiếp thích nghe tiếng sáo của chàng. Trong đêm hôm đó ở Vị Ương cung, tiếng sáo của chàng hòa với tiếng đàn của thiếp, khiến thiếp cảm thấy như thể tìm được người tri kỷ. Thiếp chỉ một lần được hòa tấu với chàng, và lần đó cũng chỉ là không hẹn mà gặp. Ước muốn được hòa tấu với chàng thêm một lần, từ đó cũng chưa được thực hiện."

"Chàng yêu người thiếu nữ năm xưa, lòng thiếp bực bội, thực ra chính bởi thiếp yêu chàng nhiều quá... Thiếp đố kỵ với người đó. Mà chàng vốn không hiểu sự đố kỵ của nữ nhân. Thiếp rất sợ, sợ chàng nhớ mãi không quên người ấy. Thiếp sợ mình của hiện tại không thể nào có một vị trí quan trọng trong lòng chàng."

"Lúc biết mình hoài thai đứa trẻ này, trong lòng thiếp vui lắm. Người thiếp nghĩ đến đầu tiên là chàng. Lúc ấy, chàng biết không, thiếp đã nghĩ cuối cùng thiếp cũng có một gia đình, có phu quân, có hài nhi của mình. Cuộc sống như vậy, thật là vui vẻ biết bao. Tường Huyên, thiếp thích cái tên này lắm. Thành đại ca cũng nói, con của chúng ta là một nữ nhi."

"Chàng sẽ đọc thư này của thiếp chứ? Thiếp chỉ sợ chàng sẽ chẳng bao giờ trở lại Trường Nhạc cung... Thiếp cũng sợ ngộ nhỡ thiếp có đi, chàng sẽ vĩnh viễn lãng quên đi thiếp. Chàng có nhiều nữ nhân, nhưng thiếp lại chỉ có một mình chàng, người thiếp gọi hai tiếng "Chu lang". Thiếp biết trên triều, rất nhiều kẻ chỉ trích chàng không phải một minh quân hoàn hảo, dưới dân gian cũng không ít người soi mói, nói chàng không phải một vị Hoàng đế tốt, hậu cung của chàng cũng không phải đều yêu chàng thật lòng. Nhưng với riêng thiếp, thiếp không để tâm, chỉ biết, chàng luôn là Chu lang, người thiếp yêu hết lòng hết dạ."

"Chàng sẽ nguôi giận thiếp chứ? Thời gian qua, thiếp sống thật không dễ dàng chút nào. Thiếp luôn canh cánh trong lòng chuyện ngày đó. Thiếp không cho rằng mình sai, nhưng chàng giận thiếp đến vậy, thiếp thấy thật sự buồn... Những lời lẽ trên lá thư của thiếp, thật kỳ lạ phải không? Chẳng có ai viết thư sáo rỗng và không khuôn mẫu như thiếp. Dẫu chàng đọc được lá thư này rồi, thiếp cũng đã ở Tế Nam. Ở phương xa xôi, chỉ mong phu quân được khỏe mạnh, bình an, vạn sự đều thuận lợi."

- --------------

Đôi lời tác giả cắt ngang:

Đến đây, Nhạc Hy xem như chết rồi. Đông Nhạc – ngọn núi còn có tên là Thái Sơn vời vợi hùng vĩ – là nấm mồ chôn hồng nhan, kể cũng là một niềm an ủi thương xót lớn cho nàng ấy. Đông Nhạc, Nhạc Hy, Nhạc sơn đăng lộ hiểm hy đa, cuối cùng cũng là một mối duyên nợ.

Nói về nhân vật Nhữ Phần, đây là nhân vật có cái chết gây cho mình thương cảm nhất. Đầu truyện tới giờ mới có Trần Thái Uyển, Văn Ngọc Hiểu, Nhữ Phần chết thôi. Thì Nhữ Phần là người có cái chết khốn nạn hơn cả - chết thay cho người đã giết chủ nhân của mình. Có thể nói đây là một nhân vật có nội tâm khá phức tạp. Phức tạp bởi nàng ta là người được đặt trong nhiều mối quan hệ: với Nhạc Hy, với Trần gia và với Trần Hoàng hậu. Lúc chết, Nhữ Phần nói, thị không chỉ giúp Nhạc Hy vì Trần Hoàng hậu, có lẽ chính là vì thị có tình cảm chủ tớ với Nhạc Hy. Và Nhạc Hy nên cảm thấy may mắn vì điều đó. Trong suốt thời gian ở trong cung, thật may vì Nhữ Phần và lời thị hứa với Trần Hoàng hậu mà Nhạc Hy luôn được bình yên dưới tay Trần Thái Quyên. Có thể nói rằng Trần Hoàng hậu và Nhữ Phần đều là những người khá nhân hậu khi mà để Nhạc Hy như thế.

Tài văn chương của mình không đủ xây dựng một cái chết thê lương hơn cho Nhữ Phần, mình chỉ biết mỗi lần tưởng tượng ra, mình luôn thấy rất buồn cho thị. Thị không phải người xấu, ngược lại là người lương thiện nhất trong những người lương thiện, cuối cùng lại có cái chết bi đát đến thế. Thị chọn cứu Nhạc Hy cùng đứa trẻ thay vì hại nàng. Đó không chỉ là tình nghĩa của một đầy tớ mà còn là tình nghĩa của người với người. Có thể mọi người thấy hành động của Nhữ Phần thật là ngốc nghếch nhưng là hành động cực kỳ nhân văn, đừng chỉ trích thị, đừng chỉ trích tác giả. Nếu như bạn cùng ai sống một thời gian rất dài, bạn tự nhiên sẽ có bản năng là muốn giúp đỡ, bảo vệ họ mà thôi. Nhữ Phần mà mình muốn nói chính là như thế.

Về phần Chu Hậu Thông, nói thật so với lịch sử mình đã thay đổi khá nhiều, chỉ lấy một vài chi tiết đặc biệt quan trọng trong cuộc đời ông, vì đây là tiểu thuyết ngôn tình, cung đấu. Nhân vật này giai đoạn đầu mình đã tẩy trắng khá nhiều so với hình tượng một vị hôn quân bảo thủ, độc tài trong lịch sử. Dù tẩy rồi, nhưng mình thật vẫn rất ghét ông ý. Có lẽ bởi trong tình yêu, ta cũng thấy được sự bảo thủ và ích kỷ của Chu Hậu Thông. Điều này thật ra cũng không khó lý giải. Giống như Tưởng Mục Anh nói, cái gì không có người ta mới trân trọng và mong cầu; Chu Hậu Thông cũng vậy. Vì lỡ dở một mối tình đẹp đẽ trong mộng tưởng, cho nên hắn mới hoài niệm lâu như thế. Phần còn lại của tác phẩm, hy vọng Chu Hậu Thông sẽ không khiến mọi người quá chán ghét (vì càng về cuối đời, vị hoàng đế này càng trở nên bê tha hơn).

Còn đối với Nhạc Hy, có lẽ đầu truyện đến giờ, không ít người nói rằng nàng ấy được thiên vị quá sức. Mình thấy không sai, Nhạc Hy là người mình dành khá nhiều tâm tư xây dựng. Nhân vật này khác với Trương Trích Hoa, có một nội tâm phức tạp và không nhất quán trong suốt chiều dài câu chuyện. "Minh Cung Truyện" dường như được nhìn dưới con mắt của nhân vật này. Nhưng tiếc thay giờ nàng ta đi rồi, góc nhìn câu chuyện được đổi khác. Hy vọng mọi người sẽ đỡ khó chịu hơn về nàng ấy. Nàng ấy không phải được buff quá đà đâu. Nàng ấy trong cung, không phải người đẹp nhất (có thể thấy người đẹp nhất là Phương Tử Huyên), không phải người độc ác nhất, không phải là người hiền lành nhất, càng không phải người thông minh và giỏi ẩn mình nhất... Nàng ấy đi rồi, chỉ mong mọi người nhớ mãi nàng ấy.
Đánh giá truyện Báo Lỗi *Theo dõi để nhận thông báo ngay khi có chương mới