Tùy Chỉnh

Chương 14-2

Mẹ Ân ôm chầm lấy cô, nước mắt tích tụ bao lâu không nhịn được nữa mà tuôn trào, giọng đầy ngẹn ngào:" Về là tốt, về là tốt rồi " 

Cô thở dài vỗ lưng an ủi bà:" Mẹ đừng khóc nữa, không thôi xấu đi bây giờ " 

Mẹ Ân bị cô chọc, trừng cô 1 cái cũng nín khóc hẳn lấy khăn lau nước mắt đi. 

Mọi người trên lầu cũng đã xuống hết, nhìn thấy cô đầy vui mừng. 

Nguyệt tỷ kéo tay cô, xoay cô 1 hồi khiến cô hoa hết cả mắt. 

Cô vội giơ tay đầu hàng:" Được rồi, chị xoay nữa là hồi em xỉu luôn đó " 

Nàng trừng cô:" Em có biết quyết định lúc đó của em nguy hiểm cỡ nào không hả? " 

Cô uất ức biện minh:" Em có không gian mà " 

Kiệt ca cốc lên đầu cô 1 cái, đồng ý với ý của Nguyệt tỷ:" Nguyệt nhi nói đúng, đồng ý là em có không gian nhưng mai mốt không được tự quyết như hôm đó nữa, em mà có chuyện gì mẹ nuôi sao mà sống nổi, bọn anh cũng ôm hối hận cả đời " 

Cô xoa xoa chỗ bị cốc, uỷ khuất ik lặng  bỉu môi, hừ, thứ thê khống không thể chấp. 

Một bàn tay to lớn nhẹ nhàng xoa dùm cô, tuy Kiệt ca cốc không mạnh nhưng cũng khá đau sau khi hắn xoa cô bỗng thấy không đau nữa có chút luyến tiếc mà cọ cọ tay hắn. 

Ái Muội chen ngang lên tiếng hỏi " E hèm, Miểu Miểu tên này là ai vậy? " Dám cướp Miểu Miểu của nàng, thật quá đáng. 

Cô mới sực nhớ lại, sự hiện diện của hắn quả thật rất nhỏ tựa như tàng hình vậy:" A, Đây là người đã cứu con, tên là Dạ Mặc Hàn " 

" Anh Hàn, cảm ơn đã cứu chị tôi " 

" Cảm ơn cháu đã cứu con cô " 

Mẹ Ân cùng Phong đệ đồng lượt lên tiếng, Ba Hoàng đang đọc sách cũng chăm chú đánh giá hắn, 2 người Nguyệt tỷ nhìn nhau, đều cảm thấy người tên Quân Mặc Hiên này không đơn giản. 

Cũng đúng lúc đó nhóm người Triệu Hạo cũng về, nhìn thấy cô ngồi uống trà có hơi ngạc nhiên nhưng nhiều hơn là vui mừng. 

Liễu Tư ngồi xuống cười vui vẻ, vẻ mặt đầy bát quái nói:" Căn cứ đang đồn ầm lên chuyện Huỳnh thiếu bị người ta đánh xém mất cả mạng, Huỳnh Văn thấy con trai bị đánh tức giận cho người đi tìm kẻ đã đánh con ông ta, nghe đồn đâu là 1 cô gái mới đến " 

Triệu Ngạo Kiêu xem ra đã thu phục được Triệu Hạo, ngồi xuống bèn ôm lấy cậu, cậu chỉ trừng 1 cái không nói gì.


Cô nhấp 1 ngụm trà, chỉ im lặng nghe. 

" Hừ, đúng là quả báo, đáng đời " 

Cô ít khi thấy bộ dáng xù lông của Ái muội, thấy thế nhướng mày hỏi:" Hắn đã làm gì cậu? "

Ái muội bỉu môi, lên tiếng kể lễ:" Lúc bọn muội mới đến căn cứ, hắn để ý muội với Nguyệt tỷ luôn tìm cớ tiếp cận bọn muội sau khi không thành thì tìm mọi cách gây khó dễ, hên là bọn muội đều là dị năng nên hắn chỉ dám làm chuyện nhỏ cũng không dám đắc tội " 

" Hmm, Thế ta đánh thế quả thật không sai " 

Mọi người đồng loạt nhìn cô, ý trên mặt khỏi cần phải hỏi. 

Cô thắng thắn thừa nhận:" Hắn dám trêu ghẹo ta, bị đánh thế là nhẹ, nếu ở ngoài căn cứ hắn mất xác lâu rồi " 

Mọi người "..." Quá máu me, quá bạo lực. 

Hàn ca kế bên sủng nịch ôm lấy cô, cô biết muốn tránh cũng không được nên dứt khoát mặc hắn ôm. 

Ba Hoàng và mẹ Ân nhìn nhau, thở dài ngầm thừa nhận. 

Mọi người tụ họp đông đủ, mẹ Ân xuống bếp nấu những món cô thích, đã lâu cô không ăn đồ bà nấu nên ăn phá lệ nhiều, sau khi dọn dẹp thì tiếng gõ cửa vang lên, Kiệt ca ra mở cửa.

" Chào, chúng tôi muốn tìm cô gái đã đánh Huỳnh thiếu, hi vọng các anh hợp tác " 

Cô nhướng mi, chẹp miệng 2 cái, phiền phức lại tới, thật cmn hưng phấn a.
Đánh giá truyện Báo Lỗi *Theo dõi để nhận thông báo ngay khi có chương mới