Tùy Chỉnh

Chương 44: Tới cứu Lô Vỹ Tinh (1)

"Nếu như Hy bị cô mê hoặc thì chỉ cần hủy dung của cô đi thì chắc chắn anh ấy sẽ tránh xa cô ngay thôi. Nhỉ?" Mạt Di nói, trên môi cô ta nở nụ cười xinh đẹp nhưng chứa đầy độc ác.

Không hiểu sao trong lòng Lô Vỹ Tinh có dự cảm không lành. Tim cô đập chậm một nhịp.

"Ma... Mạt Di, cô đừng làm bậy. Tôi không thích đùa kiểu này tí nào đâu...." Lô Vỹ Tinh nói lắp bắp trong sợ hãi, ngón tay bị trói chặt phía sau run rẩy bấm vào lòng bàn tay những dấu vết của móng tay.

"Làm bậy? Đùa? Đến bây giờ cô vẫn nghĩ là tôi đang đùa sao?"Mạt Di nhướng mày lên nhìn Lô Vỹ Tinh như thể đang nói chuyện với một thứ sinh vật lạ: "Haha... được lắm. Vậy để tôi cho cô biết thế nào mới không phải là đùa."

Roẹt...

"Áaaaaaa...."

Tiếng thét của Lô Vỹ Tinh vang vọng cả một vùng không gian rộng lớn. Máu từ trên khuôn mặt cô bật ra, chảy theo dòng từ gò má đến cằm, rồi nhanh chóng rơi xuống thấm ướt bộ quần áo bệnh nhân đã rách nát.

Dòng chất lỏng tanh tưởi đặc quánh chảy như dòng thác máu trên vết thương dài khiến cho thân thể vì đã quá yếu của Lô Vỹ Tinh trở nên vô lực, sau khi các cơ và tế bào trên người trở nên căng cứng thì Lô Vỹ Tinh nhắm chặt hai mắt lại, ngất đi trong mê man.

Qua màn hình máy tính, cảnh tượng trước mắt khiến cho máu trong người Ninh Kiến Thần như sục sôi. Hắn nắm chặt chiếc điện thoại trong tay đến mức tiếng răng rắc của xương cũng kêu lên cho thấy Ninh Kiến Thần hắn đang vô cùngkiềm chế.

Phải. Hắn đang cố gắng dùng hết sức bình sinh để kiềm chế chính mình không mất đi bình tĩnh mà hại đến tính mạng của cô gái nhỏ mỏng manh kia.

"Nói. Gặp ở đâu."

..............

Trong một vùng hẻo lánh, xung quanh với bán kính hơn hai trăm mét dường như không có lấy bóng dáng của một ngôi nhà hay một người nào.

Một chiếc xe hơi màu đen bóng loáng chạy trên con đường đất đầy bụi

Chiếc xe em ái chạy, để lại phía sau những vệt bụi trắng xóa cả. Dưới cái thứ không khí lành lạnh của tiết trời cuối thu thổi qua, tán loạn những sợi tóc đen nhánh của người đàn ông tuấn tú đang ngồi trước vô lăng của tay lái. Người đàn ông này không ai khác chính là Ninh Kiến Thần. Là tứ thiếu của tứ đại gia tộc.

"Được rồi. Tôi đã tới nơi."

Ninh Kiến Thần tháo tai nghe xuống, giậm chân nhấn phanh thật mạnh xuống, chiếc xe đang lao vun vút như tên bắn liền kêu lên một tiếng "két" thật dài, bánh xe vì phanh gấp mà dừng lại, ma sát trên mặt đất phun lên những làn bụi mờ ảo rồi nhanh chóng biến mất trong không khí.

Ninh Kiến Thần mở cửa, một đôi giày da đen bóng liền lập tức dính đầy bụi. Hắn bước xuống, còn chưa kịp chớp mắt một cái đã tức tốc chạy về phía ngôi nhà tồi tàn nhưng rất rộng lớn duy nhất ở phía trước mặt cách đó không xa. NGôi nhà này thật rộng, tựa hồ như là một ngôi biệt thự bị bỏ hoang.

Bước chân nóng vội, sự vội vàng được in rõ trong từng hơi thở của Ninh Kiến Thần, phả ra không khí.

Bỗng...

Bước chân của hắn dừng lại. Xuất hiện trước mặt hắn là một tốp người mặc toàn đồ đen.

Hắn đến đây với yêu cầu không được mang theo bất cứ ai nên hiện tại chỉ có một mình hắn mới có thể cứu lấy hắn lúc này.

Ninh Kiến Thần cởi chiếc caravat trên cổ áo xuống, buộc chặt vào bàn tay, siết lại, sau đó nghiến răng hét lên một tiếng, chạy vụt về phía trước.

BỤp...Bụp... Bộp...

những âm thanh va chạm mạnh của da thịt cứ vang lên, thật nhanh, thật dứt khoát. Dứt khoát như chính những cú ra đòn chuẩn mà chắc của hắn vậy.

Ninh Kiến Thần thân thủ nhanh nhẹn, luồn qua phía sau lưng một người, đồng thời dơ chân lên đá ngược vào cằm của tên đang dơ chùy sắt lên cao khiến cho tên đó không kịp trở tay mà khuôn mặt bị hất văng sang một bên rồi ngã nhào xuống đất.

BỘP!

Á!


BỤP!

HỰ!

Liên tiếp những âm thanh như vậy cứ vang lên. Sau khi tất cả đều đã nằm gục xuống không thể gượng dậy nổi, chỉ còn lại một người đàn ông duy nhất còn đứng thì mới ngưng lại.

Ninh Kiến Thần tháo chiếc caravat trên tay, vứt xuống đất rồi quẹt đi máu trên vết thương trên mặt, hắn thở gấp, cúi xuống nắm lấy cổ áo của tên dưới chân mình, gằn giọng: "Cô ấy đang ở đâu. Người phụ nữ của tao đang ở đâu? HẢ???"

"Ở...ư...ở kia..." vừa nói ngón tay của tên kia vừa chỉ về hướng ngôi nhà, là ở chỗ đó sao?

Bộp một tiếng, tên kia bất tỉnh. Ninh Kiến Thần chạy tới phía mà người phụ nữ của hắn đang đợi hắn.

Đừng gặp chuyện gì. Xin em, hãy sống. Anh xin em đấy, Vỹ Tinh.

Chân hắn chạy, gió trời thổi nhẹ nhàng như muốn xoa dịu tâm trạng hiện tại của hắn. NHưng không thể. Tâm trạng của hắn lúc này chỉ có thể dùng một từ để hình dung. Đó là: Giết.

Hắn sẽ giết, tự tay mình giết hết những kẻ dám làm tổn thương đến cô gái của hắn.

Càng nghĩ, máu trong người Ninh Kiến Thần càng sục sôi. Sát khí càng tăng như thể muốn hủy diệt cả thế giới.

RẦM!!!!!

Cánh cửa đã cũ bị Ninh Kiến Thần đạp mạnh liền va vào tường, sau đó rơi xuống đất, gãy đôi.

Lô Vỹ Tinh lúc này đang cố gắng giữ chút ý thức cuối cùng sau bao nhiêu lần ngất đi tỉnh lại, đôi mắt cô lờ mờ nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc được bao trùm bởi màu đen.

Cánh môi nhợt nhạt khô nẻ của cô khẽ mấp máy không thành tiếng: Thần, cứu em!

Hai mắt cô đang khép hờ bỗng mở lớn, miệng cô há to muốn hét nhưng không thành lời.

BỘP một tiếng. cây chùy sắt mạnh mẽ đập mạnh vào gáy. Nụ cười nhàn nhạt để an ủi Lô Vỹ Tinh còn đang dang dở trên miệng cũng theo thân hình của hắn mà biến mất.

Rầm! Ninh Kiến Thần ngã xuống trước mắt Lô Vỹ Tinh.

***00:58   1/8/2017***
Đánh giá truyện Báo Lỗi *Theo dõi để nhận thông báo ngay khi có chương mới