Tùy Chỉnh

Chương 22: Cô có chết cũng là người của Ninh Kiến Thần

Ninh Kiến Thần nói xong một câu, lập tức có hai luồng ánh mắt liền nhìn chằm chằm vào cô.

Lô Vỹ Tinh nhìn qua Ninh Kiến Thần

Hắn vẫn là khuôn mặt băng lãnh, đôi mắt dài hẹp nhìn cô, hai tay hắn thong dong bỏ túi quần.

Khuôn mặt hắn xuất chúng tựa hồ như tượng điêu khắc, từng đường nét trên gương mặt hắn đều nói lên sự tinh tế của tạo hóa. Đôi mắt thâm sâu, dưới mái tóc ngắn đen nhánh là hai hàng lông mày rậm, thập phần anh khí. Sống mũi cao thẳng, tượng trưng cho sự cao ngạo mà ương ngạnh. Cánh môi mỏng, đường viền rõ nét.

Hắn đang đứng đó, ngược hướng với ánh nắng mặt trời khiến cho khuôn mặt Ninh Kiến Thần càng trở nên lãnh mặc. Bao quanh phía sau người hắn là một vầng sáng xinh đẹp. Kết hợp với khí chất tỏa ra từ người hắn, lại tăng thêm thập phần xa cách mà thần bí.

Lô Vỹ Tinh khẽ cắn môi.

Vì sao?

Vì sao hắn lại hỏi câu đó? vì sao hắn có thể ung dung như vậy? Chẳng lẽ Ninh Kiến Thần thật sự nghĩ là cô sẽ đi theo hắn sao?

Lô Vỹ Tinh liếc mắt sang người bên cạnh.

Là Lý Huân Hy.

Anh đang nhìn cô, nhưng ánh nhìn này thật dịu dàng. Anh đang nở nụ cười với cô.

LÀ nụ cười tuấn mỹ đến mức hàng ngàn vạn phụ nữ trên thế giới đều phải khóc thét lên vì mê mẩn.

Anh là Lý Huân Hy, luôn đối xử dịu dàng, là người ấm áp như ánh nắng mặt trời.

Lý Huân Hy nhìn cô, đưa một bàn tay ra, ý bảo cô hãy nắm lấy tay anh, hãy theo anh.

TRong ánh mắt của Lô Vỹ Tinh liền có điểm giao động.

Nhìn thấy sự dao động của cô, bàn tay đang bỏ trong túi quần của Ninh Kiến Thần khẽ nắm lại, ngón tay siết chặt vào nhau.

Là hắn đang cố gắng kiềm chế bản thân mình không ngay lập tức chạy tới lôi cô về.

Cô đang dao động, cô muốn đi với tên Lý Huân Hy kia sao?

Lý Huân Hy vẫn nhìn cô, ánh mắt đào hoa có điểm mê ly mà nở nụ cười. Trên người anh là chiếc áo sơ mi màu hồng nhạt, đơn giản nhưng lại toát lên sự thanh thuần, khiến cho người đối diện dễ dàng tin tưởng và an tâm. Hoàn toàn trái ngược với sự cường thế cùng áp bách của Ninh Kiến Thần.

Mắt đẹp của Lô Vỹ Tinh nhìn Lý Huân Hy. Khoé miệng gượng gạo nhếch lên một độ cong: "Em có chuyện riêng cần nói với anh ta."

Một câu nói, chỉ đơn giản là một câu nói, nhưng nụ cười trên khoé môi của Lý Huân Hy liền trở nên cứng ngắc.

Bàn tay đang dơ ra giữa không trung của anh cũng buông lõng, sau đó hạ xuống. Anh đứng thẳng người: "Anh hiểu rồi. Em hãy giải quyết chuyện riêng của mình nhé. Vậy... anh về trước."

Thấy Lô Vỹ Tinh gật nhẹ đầu một cái, Lý Huân Hy liền xoay người, đi tới bên cạnh xe của mình. Mở cửa xe ra, lại chần chừ quay đầu lại, nhìn Lô Vỹ Tinh rồi dơ tay với cô như để chào tạm biệt: "Vỹ Tinh, hẹn gặp em vào ngày mai." Nói xong, anh tinh nghịch nháy mắt một cái với Lô Vỹ Tinh, sau đó liền chui vào xe, nổ ga chạy mất.

Chỉ còn lại Ninh Kiến Thần với Lô Vỹ Tinh vẫn đứng đó.

Nhìn theo bóng xe của Lý Huân Hy đang khuất dần trên đường lớn, hoá vào dòng người. Trong lòng Lô Vỹ Tinh lại nảy sinh một loại cảm giác mềm mại khó nói nên lời.

Còn Ninh Kiến Thần thì vẫn đứng đó. Chỉ là trong sâu thẳm đáy mát của hắn hiện lên một vài đốm sáng li ti tượng trưng cho sự chiến thắng, hay nói đúng hơn là hạnh phúc. Nhưng là, ngay bản thân hắn cũng không nhận ra.


Lô Vỹ Tinh quay người lại, ánh mắt kiên định nhìn thẳng vào Ninh Kiến Thần. Ninh Kiến Thần thấy cô đang nhìn mình thì hắng giọng một cái, định mở miệng nói chuyện thì lại thấy thân ảnh cô  lướt qua người mình, không nói một câu.

Cổ tay cô liền bị nắm chặt lấy: "Lô Vỹ Tinh, thái độ đó của em là sao hả?"

Ninh Kiến Thần nói, từng chữ từng chữ nhả ra rất rõ ràng, mang theo vào phần khí lạnh khiến cho nơi cô tay đang bị nắm lấy của cô có điểm tê dại.

Lô Vỹ Tinh dùng sức thoát khỏi bàn tay to lớn của Ninh Kiến Thần, nhưng là càng cố thoát thì cổ tay cô càng bị nắm chặt, chặt đến đau điếng.

Lô Vỹ Tinh nhíu mày: "Buông tôi ra."

"Buông? Buông là ý gì? Nói cho cô biết, có chết cô cũng là của Ninh Kiến Thần này." Nói xong, Ninh Kiến Thần kéo mạnh cô hướng về bãi đỗ xe mà đi tới.

Lô Vỹ Tinh căn bản không theo kịp tốc độ bước chân của Ninh Kiến Thần, liền như bị lôi đi xềnh xệch. Cô phải chật vật lắm mới chạy theo được phía sau chân hắn. Vừa đi cô vừa chống cự, muốn thoát khỏi bàn tay to lớn kia.

"Buông tôi ra, Ninh Kiến Thần anh điên rồi. Tôi nói cho anh biết, anh mau buông tôi ra. Buông ra." Lô Vỹ Tinh hét lên, trong giọng nói mang đầy uỷ khuất.

Cổ tay cô bị siết chặt, làn da trắng nõn đã hiện lên vết hằn đỏ, đỏ đến mức tựa hồ có thể bật ra máu.

Lô Vỹ Tinh cố nén đau, cố gắng không khóc, chỉ là không từ bỏ việc chống cự lại Ninh Kiến Thần.

Bãi đỗ xe rất vắng, vậy nên tiếng hét của cô và cả tiếng giày cao gót nện trên nền gạch hoa cương vang lên vang vọng.

Càng làm tăng thêm sự vắng vẻ ở đây.

"Ninh Kiến Thần, anh buông tôi ra. Sao anh có thể bá đạo như vậy? Anh nhìn Lý Huân Hy đi, anh ấy..."

"Im miệng." Lô Vỹ Tinh đang nói dở liền bị Ninh Kiến Thần cắt ngang khiến cô giật bắn mình.

Cô há miệng, không thể thốt ra chữ nào. Hốc mắt trở nên hồng hồng, nóng bừng. Quanh viền mắt xuất hiện một vài vệt nước sóng sánh.

Lô Vỹ Tinh hít vào một ngụm khí lạnh, ngăn cản cho dòng chất lỏng nóng hổi kia không rơi xuống.

***18:09     22/3/2017***
Đánh giá truyện Báo Lỗi *Theo dõi để nhận thông báo ngay khi có chương mới