Tất cả
Hãy Tỏ Tình Với Ta Đi
Yêu một người nhưng lại không dám nói, cũng chỉ vì ngại người ta không hề yêu. Yêu một người nhưng vẫn giả bộ không có, cũng chỉ vì sợ người ta xa lánh, sợ người ta cười chê. Có phải, chính vì cái "sợ" đó cho nên con người ta mới đánh mất đi tình yêu của mình hay không? Yêu rồi thì làm sao? Tại sao lại không dám nói ra, để rồi cho dù có hối hận cũng chỉ là sự muộn màng. Cùng với anh kết hôn chính là ước nguyện cả đời này của cô. Nhưng cô biết, người anh yêu chẳng phải là cô. Một hôn nhân không hạnh phúc.


Lấy anh, rồi ly hôn, anh trở thành chồng trước, là quá khứ. Nhưng đối với anh, cô chưa từng trở thành kỉ niệm đã trôi qua của thời gian. Anh yêu cô, nhưng cô nào hay biết. Cho đến khi cô biết được tình cảm thầm lặng của anh, tất cả đều đã quá muộn. 


Nào ngờ, cô được trùng sinh! Sống lại khoảng thời gian của trước kia, đón nhận sự sủng ái vô bờ của anh, cô rất hạnh phúc. Kiếp trước, là vì yêu mà không dám nói đã khiến cho cô phải đánh mất anh. Kiếp này, cô sẽ không khư khư chôn giấu tình cảm của mình như kiếp trước nữa, bởi vì, cô không muốn bỏ lỡ mất anh ở trong cuộc đời.

Bình luận truyện