Tùy Chỉnh
Hành Thiên Lý

Hành Thiên Lý

Chương 7: Bất Tỉnh Đương Trường

“ Trận đấu này hơn hẳn khi nãy a!”

Phía bên trên, một người trong số các khán giả đang theo dõi trận đấu nói một câu khiến mọi người không khỏi cảm thán.

Phải nói rằng, trận đấu lúc trước của Thiên Sơn so với trận này thì có vài phần thiếu kịch tính. Mà đến bây giờ, hình như mọi người mới bắt đầu nhận thấy là Thiên Sơn lúc trước đấu với tên áo nâu đen, hình như là chỉ kéo dài thời gian cho vui thôi à nha.

Trở lại dưới sân đấu, sau khi lớp bụi đất tan đi gần hết thì mới hiện ra hai bóng người. Mà hai bóng người đó không ai khác chính là Thiên Phong và Thiên Sơn, cả hai đều có khuôn mặt lấm lem bụi đất.

“ Tên khốn ngươi cũng lắm trò thật đấy! Ta công nhận...”

Thiên Phong lấy cánh tay hất đi bụi bẩn trên mặt, vừa nói hắn vừa nghĩ bụng. Lúc đầu hắn nghĩ là tên này dễ đối phó, nhưng ai ngờ sự thật không phải như hắn nghĩ, tên Thiên Sơn này cũng rất là giảo hoạt đây. Vì thế hắn nên cẩn trọng hơn một chút.

“ Ngươi chỉ có được vài chiêu võ mèo thôi sao?”

Bụi đất trên người được phủi đi, Thiên Sơn nhìn Thiên Phong và nói với giọng điệu cười cợt. Nhưng hắn cũng không có nói nhiều, mà trực tiếp lao đến phía Thiên Phong. Điều này khiến Thiên Phong có chút hư cáu giận, khi nãy Thiên Sơn cung ra tay đánh lén lút hắn như vậy món này bây giờ Thiên Phong quyết định phải cho hắn nếm mùi mới được.

“ Tên khốn này chỉ được cái đánh lén người khác, phải cho ngươi bầm dập một trận mới được.”

Trong lúc đó Thiên Sơn, quyền của hắn đã gần đến trước mặt Thiên Phong. Tất cả những hình ảnh của Thiên Sơn tất nhiên Thiên Phong hắn cũng đã thấy rõ. Nhún người, hắn né sang một bên, tuy động tác hơi vất vả một chút nhưng nó cũng giúp hắn tránh luồn năng lượng từ quyền tích tụ của Thiên Sơn.

Thấy một đòn mạnh mẽ của mình không thể đánh trúng Thiên Phong, sắc mặt Thiên Sơn trở nên hơi khó coi. “ Hừ” mạnh một tiếng, hắn vội ngưng thêm hai quyền nữa. Nhưng lần này quyền của hắn yếu hơn nhiều so với lần trước và cũng không thể đánh từ xa mà chỉ có những đoàn hoạt khí bao bọc lấy hai tay hắn.

“ Thiên Phong, ăn quyền của ta đi!”

Hắn hét to đồng thời nhảy thẳng đến phía Thiên Phong còn đang chưa kịp đứng vững vì lúc nãy nên hắn chỉ có thể vận chuyển hoạt khí nhanh chóng vào hai tay rồi đan chéo mà đỡ lấy.

Ầm! Ầm! Ầm...!

Những đòn mạnh mẽ liên tục dán vào cánh tay Thiên Phong khiến cho cơ thể hắn không khỏi rung rẩy nhẹ. Nhưng Thiên Sơn khi thấy Thiên Phong có biểu hiện không ổn định thì càng hăng hái mà đẩy nhanh tốc độ ra quyền. Sau một lúc không ngừng đánh Thiên Phong, cuối cùng hắn mới dần giảm tốc độ lại mà lại ngưng tụ hoạt khí thành một quyền rất chi là mạnh hướng thẳng đến Thiên Phong là ra quyền.

Đùng!

Thiên Phong đang bận tập trung chống đỡ lại những đòn quyền nhanh như chớp kia nên không có để ý, mà đến khi hắn thấy được một quyền mang sức mạnh cực lớn này thì không khỏi tặc lưỡi.

Đến lúc này hắn không thể né tránh cho thoát được nữa, vì vậy hắn phải liều một phen. Trong lúc cấp bách hắn sử dụng tất cả năng lượng hoạt khí trong cơ thể mà tụ lại thành một chỉ duy nhất, mà chỉ này đến hắn còn không biết được lực lượng phá hoại như thế nào nữa kia.

Thiên Phong sau khi ngưng tụ năng lượng vào tay phải, lập tức hắn liền thấy được một cảm giác đau rát nơi bàn tay. Nhưng cũng không có để ý gì nhiều, hắn vội hướng cánh tay đến phía Thiên Sơn đang lao đến với tốc độ không chậm chút nào.

Phía trên sàn, mấy khán giả trẻ tuổi khi thấy một màn như tình thế hiện tại thì không ít người có nhiều lo lắng cho hai người bọn họ. Nếu tỷ thí võ công mà ra sứt đầu mẻ trán thì không khỏi tránh được hình phạt nghiêm khắc, mà hiện tại thì gần đến ngày khảo hạch nên không thể có thương tích gì quá nghiêm trọng được.

Bên phía đám người Thiên Thiên, Thanh Thanh cũng đang rất lo lắng cho Thiên Phong, trong lòng nàng đang rất mong là hắn sẽ không có việc gì ảnh hưởng đến hắn.

“ Trận này không biết ai thắng ai bại đây!”

Bên cạnh Thanh Thanh, Thiên Vũ trong lúc suy nghĩ thì bèn lên tiếng. Mà Thiên Thiên bên cạnh cũng gật đầu đồng ý với hắn.

“ Ta cũng không có mong tên tiểu tử Thiên Phong sẽ bại!”

Mà đối với ý kiến này của Thiên Thiên, Thanh Thanh gật đầu lia lịa. Về phần của Thanh Thanh thì khỏi phải nói đến gì nhiều vì tất nhiên là nàng không muốn thấy Thiên Phong bị đá đít mà bay khỏi sân đấu rồi.

Trở lại với trận đấu. Hai người Thiên Phong và Thiên Sơn đang điên cuồng la lớn mà đi với tiếng la của bọn hắn chính là một quyền mạnh mẽ và một chỉ ấn với sức mạnh không thua kém gì đang sắp sửa va chạm vào nhau.

"Ầm!!!". Hai đòn tấn công va chạm vào nhau gây ra một tiếng nổ lớn mà kèm theo đó là một luồn phong bạo từ tâm thổi quét khiến không khí xung quanh sân hoàn toàn nằm trong bụi đất. Phong bạo từ vụ nổ cũng ảnh hưởng đến mấy khán giả đang theo dõi trận chiến, điển hình như những người có thực lực dưới tụ khí tầng 4 đều phải lùi ra sau vài bước.

“ Mạnh, mạnh thật đấy. Hai người bọn họ như hai con trâu điên vậy!”

Ở đâu đâu trong số những người xem có một người lên tiếng, mà điều hắn nói cũng không có ai bác bỏ mà đều gật đầu đồng tình.

Thanh Thanh khi nãy được Thiên Thiên chắn trước mặt nên không có vấn đề gì về luồn phong bạo khi nãy.

Ánh mắt Thanh Thanh ngước nhìn về phía không khí dày đặc bụi đất kia mà trong lòng không khỏi lo lắng hỏi:

“ Thiên tỷ, hắn không có vấn đề gì chứ?”

“ Ngươi yên tâm đi, hắn chắc không có việc gì đâu!”. Thiên Thiên nói.

Gật đầu nàng cũng chỉ biết nghe theo biểu tỷ của mình.


Còn về Thiên Thiên, miệng thì nói thế chứ trong lòng thì nghĩ một hướng khác hẳn. Đánh nhau như thế này thì không có việc gì sao được.

Trở lại dưới sân. Khí bụi đất dần dần tan đi hết thì lần lượt xuất hiện bóng người một tên cắm đầu xuống đất, một tên thì bị đất lấp. Thấy thế mọi người đều nhanh chân chạy đến mà khiên bọn hắn dậy.

Nhìn qua bọn họ đều đã lâm vào tình trạng hôn mê bất tỉnh, trên người thì xuất hiện nhiều vết thương bỏng rát, y phục thì không còn nguyên vẹn nữa. Thấy Thiên Phong ra nông nỗi này thì ba người Thanh Thanh không khỏi tặc lưỡi, mà lo lắng cho hắn nhất không ai khác ngoài Thanh Thanh.

.........................................

Ở một nơi tào lao nào đó!

" Grrrừ...! "

Ở trong khu cỏ xanh mướt nơi này nhìn qua thì cũng là một nơi không tồi chút nào để luyện võ công nhưng đừng vội vì lúc này đây bên cạnh chỗ cỏ xanh mướt đó, nơi đó được phủ lên bởi những vệt máu tươi và tiếng gầm gừ của một con yêu thú.

Loài yêu thú này có thân hình rất giống với một con hổ nâu đỏ, đã được phủ một lớp chất liệu mà nhìn sơ qua cũng đoán được nó rất cứng cáp. Thế nhưng lúc này trên da nó xuất hiện vài lỗ máu mà lỗ nào lỗ đó cũng to trừng bàn tay người xòe ra, trên đó có máu tươi không ngừng trào ra.

Mà bên phía trước mặt nó là một sinh vật màu tử sắc rất kì lạ, nó có năm cái xúc tua màu tím, điều đặc biệt là nó chỉ có duy nhất một con mắt và nó cũng màu tím nốt. Bay lơ lửng trong không trung với một con mắt luôn nhìn thẳng vào con yêu thú phía trước như thể sẵn sàng tấn công.

Bị sinh vật kì lạ nhìn hoài, con yêu thú gầm lên một tiếng giận dữ rồi há miệng thật to bày ra mấy cái răng sắc nhọn sau đó dùng hết sức lao thẳng đến sinh vật nọ.

Bất thình lình sinh vật có con mắt màu tử sắc đó bay lùi về phía sau một đoạn, sau đó từ trong đôi mắt nó phóng ra một luồn năng lượng màu tím đen chứa đầy khí tức tử vong mà hướng tới con yêu thú.

Luồn năng lượng đó phóng đi với tốc độ cực nhanh, mà nơi nào nó đi qua đều hóa thành hư vô, ngay cả không gian nó đi qua còn xuất hiện vết nứt vỡ rất nhỏ. Mà con yêu thú kia thì không thể tránh được.

" Bụp!!!". Con yêu thú hoàn toàn hóa thành hư vô, biến mất tăm.

" Grào!!!"

Sinh vật màu tử sắc sau khi giết chết đối phương thì gào lên một tiếng thật lớn, sau đó sau lưng nó bỗng xuất hiện một hắc động nhỏ mà nó cũng chui vào trong sau đó biến mất.

...................

Trong căn phòng tỉnh lặng, có một người đang phơi xác trên giường. Được ánh mặt trời buổi sáng chiếu vào thì mắt hắn mới dần mở ra, mà hắn chính là Thiên Phong chứ ai. Cử động chân tay rời khỏi giường, thấy khắp người của mình được quấn vải thì hắn cũng nghĩ vết thương không hề nhẹ chút nào. Mở cửa bước ra khỏi phòng mà ngắm nhìn mây trắng đang trôi lơ lửng trên trời hắn hít sâu một hơi vươn vai một cái sau đó liền đi dạo một vòng quanh hoa viên lấy lại tinh thần và tình yêu thiên nhiên của mình sau một giấc ngủ ngon lành cành đào.

“ Không biết bây giờ là lúc nào rồi? Thôi vậy ta đi tập võ kỹ thôi.”

Đi được một lúc thì trong đầu hắn lại hiện ra một suy nghĩ.

“ À mà không biết tên Thiên Sơn kia tình hình như thế nào nhỉ? Hôm đó không biết ai thắng ai thua đây.”

Vừa kết thúc suy nghĩ hắn vừa vội cất bước đi rất nhanh đến mật thất. Mà khi nhớ đến tên Thiên Sơn đó thì hắn mới nghĩ lại là hình như hắn thiếu chút võ kỹ khi đối chiến với Thiên Sơn nên mới bị hắn áp đảo đến như vậy chứ nếu không thì ai mà biết được.

Bước chân của Thiên Phong rất nhanh chỉ một lát mà đã đến được mật thất. Nhưng điểm lạ là hôm nay không có người canh giữ ở bên ngoài, thấy thế hắn cũng không suy nghĩ nhiều mà theo lối cũ mà đi vào trong luôn. Bên trong con đường đá cũ hắn cứ đi mãi đi mãi mà chẳng thể đến được khu để các quyển võ kỹ, một lúc sau hắn mới nghĩ là hắn đã đi nhầm đường nên mới bèn quay lại đi trở ra. Mà vẫn cứ tiếp tục, hắn cũng vẫn đi đến mỏi cả chân mà cũng không thể thấy được lối ra ở đâu cả.
Đánh giá truyện Báo Lỗi *Theo dõi để nhận thông báo ngay khi có chương mới
Cảm ơn bạn đã theo dõi truyện "Hành Thiên Lý". Trong khi chờ chương mới ra, Thế Giới Truyện xin giới thiệu một số truyện mà có thể bạn quan tâm
Linh Vũ Thiên Hạ
Ma Thần Thiên Quân
Tối Cường Thần Thoại Đế Hoàng
Đại Chúa Tể
Đấu Phá Thương Khung
Hệ Thống Liệp Diễm