Tùy Chỉnh
Hắc Vũ Chi Lâm

Hắc Vũ Chi Lâm

Chương 69: Tiểu thê tủ

Mặt trời xuống núi, thiên không bắt đầu ẩm đạm.

Một tên thanh niên hắc y lững thững bước vào trong nhà gỗ. Bước đi của hắn nặng trĩu, ánh mắt thất thần.

- Ấy, tên ngốc nhà ngươi đi đâu mà giờ mới về vậy!.

Bỗng từ căn phòng bên cạnh, đi ra một thiếu nữ tóc trắng, thân thể hư ảo, giọng điệu hơi trách cứ mà hỏi.

Nhưng bỗng chốc ánh mắt nàng kinh nghi mà nhìn Hắc Vũ, sắc mặt âm đậm, sát khí gia thân. Thậm chí là hàng trăm tu sĩ nhân mạng. Đây là bằng chứng rõ ràng, Hắc Vũ hắn đã bắt đầu sát nghiệp.

Trước kia nàng có cảm nhận được Ma khí tỏa ra từ người Hắc Vũ nhưng thứ đó chẳng khác gì đồ bên ngoài mang tới trên thân hắn. Hắc Vũ khi đó không một tí sát khí nào, chứng tỏ hắn chưa từng giết người.

Nhưng bây giờ sao, mới có một ngày thời gian sao mà lại biến thành thế này. " Hoắc Nguyên". Bỗng chốc cái tên này xuất hiện trong đầu nàng. Ngưng Tuyết vẻ mặt tức giận đừng đừng, lấy thân linh hồn phi ra khỏi phòng.

Hắc Vũ thấy nàng nhưng cũng chưa nói một câu, chỉ từ từ đi đến bồ đoàn, ngồi xuống mà nhập định.

................

Hoắc Nguyên đang ngồi vắt chân vô cùng tiêu xái, thấy người đến không khỏi nhìn lại, vội vàng mà ngồi ngay ngắn cười chào người đến.

- A! Thì ra là chị đâu, mới vài tháng không gặp, tinh thần có vẻ rất tốt a!

Nhưng mà Ngưng Tuyết nào có để ý đến lời nói đùa của lão, vẻ mặt tức giận mà quát lên.

- Tên khốn kiếp mà ngươi làm gì hắn vậy hả.!

- Ây ấy, chị dâu cứ bình tĩnh, ta chỉ đưa hắn giết người thôi mà!!

Rầm!!!

Một mũi ngân tiễn ngay từ hư không xuất hiện đâm phá lát nền đất. Ngay lập tức mọi vật xung quanh bị khí lạnh của nó mà đóng băng, xùng quanh nhiệt độ ngay lập tức hạ xuống. Ngưng Tuyết bây giờ mặt xương hàn không biểu tình, nàng thật sự động chân lộ.

Đời này nàng tay chưa nhiễm máu người, cả đời chỉ có hai lần động sát ý, mà cùng là một đối tượng. Lần đầu tiên động sát ý là khi nhìn thấy muội muội sống giở chết giở nằm trong vòng tay tên khốn kiếm này. Và bây giờ là lần thứ hai.

Hoắc Nguyên thấy nàng động chân nộ thì vẻ mặt mớ trở lên nghiêm túc. Nhìn một lượt Ngưng Tuyết thở dài mà nói.

- Đây là điều hắn cần phải trải qua để làm ma tu. Và đây cũng là cần thiết để cứu tiểu Lan.

- Đừng có lừa ta!! Ma tu cái thá gì chứ. Hắn đang yên đang lành tại sao ngươi cứ phải hướng hắn đến ma tu chứ. Để được cái gì!! Để hắn thân tàn như ngươi chắc. Còn chuyện này liên quan hì đến tiểu Lan. Đừng có suốt ngày lôi con bé ra làm bia đỡ.

Hoắc Nguyên ra hiệu cho Ngưng Tuyết bình tĩnh lại. Nhưng mà nàng vẫn vẻ mặt lạnh băng mà nhìn hắn. Lão thấy vậy cũng đành bó tay, nhưng điều cần nói thì cũng vẫn phải nói.

- Chị dâu, hẳn ngươi cũng biết mà, hắn vốn đang đi vào ma đạo rồi.

Ngưng Tuyết nghe vậy khó chấp nhận mà phản bác.

- Dù hắn tu song tu công pháp cũng chưa chắc đã thành ma đầu, ngươi đây là đẩy hắn vào hố lửa.

Hoắc Nguyên không phải lắc đầu nói tiếp.

- Chị dâu ngươi nghĩ quá đơn giản rồi. Người hắn mang Âm Dương Ma mạch. Tại sao gọi là ma mạch chứ!!?? Đơn giản là vì người mang mạch này trời sinh lãnh huyết. Giết người không biến sắc. Lâu dần sẽ sinh sát niệm, dù sớm hay muộn hắn cũng thành ma. Vì vậy để khống sát niệm chỉ có ma công mới có thể. Nhưng thế chưa đủ vẫn cần sát khí mà đề nén sát niệm.

Ngưng Tuyết nghe xong cắn răng ngà, vẻ mặt bất lực. Nhưng Hoắc Nguyên vẫn chưa dừng lại.

- Hơn nữa sát khí cũng càng cần thiết để hắn ma hóa thành công. Ma hóa hoàn toàn là do ma khí từ bên ngoài ảnh hưởng. Dù linh hồn có cường đại thế nào nhưng nếu thể xác hắn bị cướp mất thì vẫn thất bại. Sát khí sẽ giúp hắn điều này. Sát khí là của chính bản thân hắn nên chỉ cần khống chế được thì ma hóa càng dễ thành công.

Nghe hết đến đây Ngưng Tuyết chỉ có đầy chấp nhận vậy. Hỏa khí cũng hạ bớt. Nhưng câu nói tiếp theo không khỏi làm nàng vừa giận vừa đỏ mặt.

- Chị dâu!! Ngươi động tình rồi!!??.

- Ngươi nói nhảm, ta tu luyện ba ngàn năm không để ý nam nhân, sao mà động tình được.

Hoắc Nguyên vẻ mặt như hiểu ra mà nói tiếp.

- Ồ!! Vậy là chưa biết tình là gì rồi. Vậy sao khẳng định là mình không động tình được chứ.!!

Ngưng Tuyết nghen lời, ngượng quá thành giận mà mắng.

- Tên khốn nạn!! Ta chỉ coi hắn như đệ đệ thôi.!!

- Ấy chị dâu, ta có nói đó là ai đâu, sao đã nhận rồi!!!! - Hoắc Nguyên vẻ mặt đắc thắng nói.

Ngưng Tuyết đang định cho hắn vài mũi tên thì dị tượng xảy ra.

Chỉ thấy căn nhà gỗ của Hắc Vũ bùng lên ma khí ngút trời. Hoắc Nguyên không khỏi vội vàng mà lao đến nhà gỗ, Ngưng Tuyết thấy vậy biết ngay có chuyện không ổn mà vội vàng đi theo.

.................

Kinh Thành của Nam Quốc.

Vân Ngạo Thiên trên triều đang cung kính nói chuyện với một bạch ý nữ tử, nàng kia vẻ mặt thoáng chốc kinh nghi, quay đầu nhìn về phía Ninh Hải tông miệng không tự lẩm bẩm.

- Không thể nào!! Chẳng nhẽ là ma quân..

- Chấp sự! Không biết xảy ra chuyện gì? - Vân Ngạo Thiên cung kính mà hỏi.

Nàng thấy mình vô không khỏi quay đầu lại. Nhưng truyền âm cho nữ tỳ bên cạnh.

" Tiểu Hồng, theo hướng Ninh Hải tông mà đi, thám thính cho ta, rất có thể là Ma quân xuất hiện. Ma giới càng ngày càng chèn người quá đáng rồi "

..............

Ngạo Sơn tông.

Một lão giả bỗng mở bừng hai mắt, miệng cười khà khà không ngừng.

- Ma khí thật là bức người! Nơi nào mà có được thứ như vậy chứ. Khà khà, nếu mà thôn phệ hết hẳn tư vi của ta sẽ tiến một đoạn dài.

Phiên Tuấn!!

Truyền tin cho bọn La Vân tìm rõ tung tích nguồn ma khí này cho ta.

...........

Hoắc Nguyên và Ngưng Tuyết vừa vào trong nhà không cẩn thận đã bị ma khí đẩy ra.

Chỉ thấy Hắc Vũ ngồi trên bồ đoàn, nhắm nghiền hai mắt, mái tóc đen tuyền đã Hóa trắng xóa, không gió mà tự bây, một bên mặt những ma văn xuất hiện như những di chuyển không ngừng. Cả người hắn bốc lên ma khí lượn lờ như ảo như thật một đầu hắc lăng.

- Không tốt, ma khí bị kích thích cuồng bạo rồi!!. Chẳng nhẽ sát khí như vậy chưa đủ. - Hoắc Nguyên không khỏi bật thốt lên.

Nhưng Ngưng Tuyết vẫn im lặng mà nhìn chằm chằm vào Hắc Vũ. Điều nàng thấy còn kinh khủng.

Linh hồn của hắn đang bị mờ dần.

Vẻ mặt Ngưng Tuyết không khỏi hiện lên lo lắng cấp bách. Nàng không suy nghĩ nhiều mà phi thân lao đến chỗ Hắc Vũ, nhưng đã bị ma khí bức lui. Nhưng ngay lập tức nàng lại phi thân đến tiếp

- Chị dâu!! Người làm gì vậy - Nhưng lời lão chưa nói hết đã thấy Ngưng Tuyết lao đến hóa làm một đoàn khối trắng lao vào cơ thể Hắc Vũ

..........

Hắc Vũ khi trở về ngồi trên bồ đoàn mà nhập định nhưng lòng hắn rất khó chịu.

Hắn không sợ giết người, hắn có thể giết người, thậm chí mặt vô biểu cảm mà sát nhân. Bằng chứng tốt nhất là khi hắn giết Phưởng Tử. Một nhát chém đứt khoát không lưu tình. Nhưng tất cả không có nghĩ là Hắc Vũ hắn thích giết người. Hắn thậm chí có chút bài xích việc giết người.

Hắc Vũ tâm trạng luẩn quẩn khó chịu. Nhưng bỗng chốc hắn cảm giác không đúng vội vàng mà mở mắt ra.

Chỉ thấy Hắc Vũ đang đứng trong một không gian tối mịt mờ, rất giống với lần đầu tiên hắn gặp Ngưng Tuyết.

Nhưng bỗng thiên địa sáng bừng, ánh sáng chói mắt đến nỗi hắn phải nhắm nghiền hai mắt của mình lại.

Bỗng dưng xung quanh vọng lại từng tiếng đỏ vỡ, tiếng lửa cháy, tiếng chạy loạn khắp nơi, tiếng yêu thú gào gừ, tiếng hết thảm, hô hoán.

- Chạy nhanh đi, yêu thú tấn công rồi!!

- Chạy nhanh đi!!

Từng người từng người, sợ hãi tuyệt vọng đâu đâu cũng đủ cả

- Chạy đ.. Á á á á...!!!!!!

Một người dân đang có chạy thoát bỗng dưng bị một con yêu thú vồ tới, lập tức một bên người bị xé dách toạc, lộ ra xương sườn, nội tạng, máu me đầm đìa, hắn chết mà không nhắm mắt.

Một đứa bé gần đó thấy vậy không khỏi khóc thét lên.

- Huhu...mẹ ơi.. hu hu cha ơi cứu con.. cha mẹ ơi cứu con!!!

Đứa bé kêu gọi cha mẹ trong vô vọng. Con yêu thú từ từ đến gần con mồi. Đứa bé xấu số cứ như vậy mà thành món ăn cho yêu thú.

Hắc Vũ nhìn tất cả, con ngươi không khỏi co rút lại. Nhìn chằm chằm trước mặt. Cách hắn vài bước chân đứng đó là một cậu bé tầm ba tuổi đưa lưng về phía Hắc Vũ. Cậu bé quần áo rách nát bẩn thỉu, mái tóc đen tuyền. Cậu bé đứng đó không hề nhức nhích, những con yêu thú đi ngang qua cậu bé nhưng chúng chẳng để ý gì, đường như cậu bé đó là đồng loại của chúng vậy.

Hắc Vũ hắn nhớ rõ, đây là nơi hắn sinh sống trước kia, đây chính là vụ thảm sát của yêu thú năm đó. Hắc Vũ nhìn xung quanh không khỏi nghi hoặc.

- Sao vậy!! Không nhớ gì nơi này sao??. Bao nhiêu người ở đây vì ngươi mà chết. Vậy mà ngươi lại không nhớ họ sao!!

Bỗng một giọng nói vang lên, lấn át toàn bộ tiếng ồn ào, giọng nói này quen thuốc với Hắc Vũ đến lạ kỳ. Bởi vì đây chính là giọng của Hắc Vũ hắn.

Hắc Vũ nghe xong càng kinh nghi, không khỏi nâng cao cảnh giác.

Bỗng chỉ thấy đứa bé kia quay mặt lại về phái hắn. Khuôn mặt đó giống hệt hắn khi còn bé nhưng nụ cười kia, nụ cười đó không hề hợp chút nào.

Hắc Vũ tâm tình không khỏi loạn cả nên, cuối cùng cũng phải thốt lên một câu hỏi.

- Ngươi là ai????

Đứa trẻ kia nhìn Hắc Vũ không khỏi bật cười.

- Ha ha ha... ngươi không nhìn lại bản thân mình đi mà hỏi câu đó chứ!!

Hắc Vũ nghi hoặc mà nhìn lại bản thân mình, nhưng vừa nhìn không khỏi làm hắn khiếp sợ. Cả cơ thể hắn bị teo lại như đứa trẻ ba tuổi. Quần áo cũng bị thay đổi, nhìn lại cả hai giống nhau như đúc.


- Ta chính là ngươi a!! - " Hắc Vu " trả lời.

Bỗng lại nhoáng một cái, cả hai người bỗng trở lại hình hài thanh niên. Trên mặt " Hắc Vũ" vẫn luôn treo một nụ cười tà.

Hắc Vũ vẫn không thể tin được mà nhìn trước mặt.

- Hắc.. Ta nhầm, kể yếu đuối như ngươi làm sao mà là ta được!!!

Nói xong " Hắc Vũ" ngay lập phi thân tới, một tay xuất quyền, Hắc Vũ không kịp chuẩn bị ngay lập tức bị quyền lực đánh bây. " Hắc Vũ" chưa dừng lại mà ngay lập tức lao đến.

Uỳnh!!

Một quyền đối một quyền.

- Thật yếu đuối làm sao!!.- " Hắc Vũ " mỉa mai một câu, ngay lập tức một cước ngang eo đánh đến. Hắc Vũ ngay lập tức nhảy lên, phi không mà tránh.

" Hắc Vũ " nhanh chóng mqf đuổi tới. Cả hai phi không mà đuổi nhau không dứt.

Từng đợt quyền, từng đợt cước được xuất ra.

Uỳnh! Uỳnh!

Tiếng va chạm vang khắp thiên địa. Hắc Vũ vừa phi hành vừa địch chuyển liên tục mà trốn chạy. Nhưng mà tất cả dường như là vô ích vì cả hai hành động giống hệt nhau.

Hai Hắc Vũ kể truy người đuổi không ngừng. Nhưng chẳng mấy chốc Hắc Vũ đã bị đuổi kịp, một quyền oanh đi.

Rầm!!

Hắc Vũ thân rơi như điều đứt dây va mạnh vào nền đất. " Hắc Vũ" từ từ mà hạ thân hình xuống trước mặt hắn. Giọng đầy mỉa mai.

- Ngươi không chỉ yếu đuối mà còn nhất gan nữa a!!. Sao vậy! Giết người đã không muốn, bây giờ đánh nhau cũng không được nữa a.

Chỉ thấy Hắc Vũ từ từ đứng lên từ nền đất, người đầy bụi bặm, tóc tai tấn loạn.

Chỉ một chốc, ánh mắt nhìn lại, sát khí tỏa ra. Ấm Dạ Ma Đao đã nơi tay

- Ngươi câm miệng lại.!!

Nhìn Hắc Vũ như vậy, " Hắc Vũ" càng cười điên cuồng hơn, trên tay hắn Ám Dạ Ma Đao cũng xuất hiện, xung quanh ma khí bốc lên.

Cả hai lại lao vào nhau, từng đường đao được tung ra.

Từng viên hỏa cầu, từng đợt hỏa hải tuôn ra không ngừng. Trên trời, dưới nền đất, không đâu không phải chiến trường. Cả thiên địa bị xới tung lên.

Cả hai điên cuồng mà chiến đấu không ngừng, toàn thân đã đầy vết thương, vết bỏng sức lực dần dần như bị rút mòn.

Nhưng trận chiến cuối cùng cũng phải có kẻ thắng cuộc.

Uỳnh!

" Hắc Vũ " bị đánh bay ma đao, thân thể như viên đạn phá tan nền đất, toàn thân đều là những vết chém ứa máu.

- Ha.. ha.. ngươi cũng mạnh đấy nhỉ?

Chỉ thấy gần đó, Hắc Vũ một thân thương tích không kém gì từ từ đi đến. Nhìn " Hắc Vũ" nằm bẹt trên tàn tích.

Hắc Vũ nắm ma đao mà thở dài, nhìn trước mặt không khỏi tâm tình càng rối bời.

" Hắc Vũ " nằm trên đất, nhưng ngón trỏ không khỏi dơ lên, phía sau Hắc Vũ từ hư không mà hình thành một mũi kim tiễn, bị bao phủ bởi một lớp ma khí.

- Một kẻ không dám giết người như ngươi, làm sao có thể mạnh như vậy được a?? - " Hắc Vũ" cười cợt mà cảm thán.

- Ta chỉ không thích giết người!! - Hắc Vũ từ từ mà đáp lại.

- Vậy sao!!

Nhưng lời vừa dứt, mũi kim tiễn phá không mà bây đến, cảm thấy cơ chuyện không hay, Hắc Vũ ngay lập tức quay lại nhưng đã muộn.

Phập!

Một tiễn xuyên tim. Hắc Vũ không khỏi trợn trừng mắt. " Hắc Vũ" đứng dậy đi đến bên cạnh Hắc Vũ.

- Đáng lẽ ngươi nên nghe lời sư phụ dạy. Ha ha ha.

- Không!!

Bỗng phía xa truyền đến tiếng nữ tử thê lương.

Chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện một mỹ nữ bạch y, nét mặt nàng lo lắng, đau khổ mà đi chạy tới.

- Hắc.. Đại mỹ nữ a.

" Hắc Vũ" vừa nói vừa nhìn ngắm một lượt. Vừa nói, cơ thể hắn dần hóa thành một đoàn hắc khí bao chùm hết Hắc Vũ.

Khi Ngưng Tuyết đến nơi thì tất cả hắc khí đã chui hết vào trong cơ thể. Hắc Vũ vẻ mặt bỗng tươi tỉnh mà cười cợt nhả nhìn mỹ nữ đi đến.

- Chậc chậc lấy làm thê tử hẳn rất tốt nha!!

Hắc Vũ chợt lao đến ôm lấy eo nàng. Ngưng Tuyết thấy vậy vội vàng tránh né. Xung quanh Hắc Vũ đã xuất hiện hàng trăm, hàng ngàn mũi ngân tiễn bao quanh.

- Trả lại Hắc Vũ đây!! Tên chết tiệt.a!!!

- Ấy da!! Mỹ nữ nói gì vậy a!! Ta là Hắc Vũ nha!! - Lời vừa nói xong thân hình hắn đã biết mất.

Ngưng Tuyết thấy vậy cả kinh, nhưng đã muộn, eo thon của nàng đã bị hắn ôm trọn, cả người bỗng chốc cứng ngắc không thể cử động.

Hắc Vũ ôm eo nàng không khỏi hít một hơi dài.

- Hắc.. Thật là thơm nha. Mỹ nữ làm tiểu thê tử của ta a!!. Đảm bảo nàng sung sướng cả đời!!.

- Tên khốn nạn thả ta ra!!. Trả lại hắn đây!!.

Hắc Vũ đang định nói tiếp gì đó nhưng bỗng chốc nhíu mày mà thân thở.

- Chậc! Mới ôm thê tử một chút đã bị phá đám rồi.

Bỗng chốc người Hắc Vũ cứng đờ lại. Nhắm nghiền hai mắt. Từ trong cơ thể hắn một đoàn hắc khi bay ra, bỗng chốc tiêu biến. Nhưng mà trước khi đi vẫn để lại một câu.

- Tiểu thê tử nhớ chăm sóc tốt cho ta a!!

................
Đánh giá truyện Báo Lỗi *Theo dõi để nhận thông báo ngay khi có chương mới